Đại Thiên Điên Đạo Vũ Dị Thiên
Giới Thiệu Truyện
Trong đêm mưa lũ như trút nước, Vũ Dị Thiên bị ném vào **Luyện Tâm Tháp** — ngục tối dành cho những kẻ "bất trị" của Cực Diễm Đạo Cung. Căn phòng hình lục lăng với tường đá dựng đứng, mỗi bức tường khắc đầy lời nguyền bằng máu đã khô. Không khí ngột ngạt mùi mồ hôi lẫn tiếng rên rỉ vọng ra từ những cái lỗ thông gió nhỏ xíu — nơi lũ chuột cống đỏ mắt gặm nhấm xác tù nhân đã chết từ lâu.
**"Mở mắt ra, đồ sâu bọ!"** — Gã canh ngục hất một xô nước lạnh lên người Dị Thiên. Nước hóa đỏ ngầu, lởn vởn những sợi tóc dài — tóc của những đứa trẻ từng bị giam cầm tại đây. Trần nhà nhỏ từng giọt chất lỏng nhờn nhạt, cháy bỏng như axit. Dị Thiên co quắp, những vết thương cũ trên lưng bỗng rực lửa. Trên tường, chữ viết bằng máu hiện lên: *"Mẹ ngươi đã khóc khi thấy mặt ngươi lúc chào đời — mặt quỷ!"*
Cậu gào thét, móng tay cào xé da mặt đến bật máu. Tiếng cười trẻ con vang lên từ chính xương sườn cậu — nơi một bàn tay nhỏ xíu màu xám lòi ra, chỉ vào những dòng chữ mới xuất hiện: *"Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn!"*
**"Đại Thiên Điên Kinh... Đại Thiên Điên Kinh..."** — Dị Thiên lẩm nhẩm, máu từ mắt hòa lẫn nước mặn. Xương sống cậu bỗng nứt toác, nhô ra thành gai nhọn đâm xuyên tim gã canh ngục đang cười khoái trá. Trong khoảnh khắc, cậu thấy rõ — khuôn mặt gã canh ngục chính là phiên bản già nua của chính mình.
Khi bóng tối tràn ngập, tiếng thì thào vọng từ vực sâu vang lên: *"Ngươi đã tỉnh giấc rồi... Hãy nuốt lấy nỗi đau này!"*
Sự kiện **Luyện Tâm Tháp** không chỉ là cực hình thể xác — đó là cơn ác mộng buộc Dị Thiên đối mặt với bi kịch chôn sâu nhất: *Liệu cậu là nạn nhân, hay chính là quỷ dữ đã hủy diệt mọi thứ từ thuở lọt lòng?*
Chúc bạn có những phút giây thư giãn khi đọc truyện Đại Thiên Điên Đạo Vũ Dị Thiên tại Vietnovel Origin!