Chương 6: Đại Thiên Điên Đạo Vũ Dị Thiên

Chương 6. Chương 6: Làng Huyết Vụn

1,227 chữ
4.8 phút
3 đọc

Gió đêm lạnh buốt luồn qua kẽ tay như lưỡi dao cạo vào da thịt. Vũ Dị Thiên co ro trong góc chuồng ngựa bỏ hoang, hai tay ôm lấy đầu gối đầy vết cắt sâu đến tận xương. Mùi rơm mục nồng nặc hòa lẫn mùi máu khô từ chiếc áo bệnh viện cậu vẫn mặc, tạo thành thứ hương vị chua lòm khiến cổ họng nghẹn ứ. Linh Nhi ngồi đối diện, đôi mắt trắng đục nhìn xuyên qua bóng tối, ngón tay gầy guộc vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên nền đất ẩm mốc.

**“Nơi này… từng là nhà của ta.”** – Giọng cô bé khẽ run, như tiếng lá khô xào xạc dưới chân. **“Trước khi Cực Diễm Đạo Cung thiêu rụi tất cả.”**

Dị Thiên ngước lên, ánh trăng lọt qua khe ván gãy chiếu xuống khuôn mặt Linh Nhi. Lần đầu tiên, cậu nhận ra những đường chỉ đen khâu miệng cô đã bung ra một nửa, để lộ vết sẹo hình hoa tuyết – dấu ấn của lời nguyền Huyết Tộc. Cậu với tay định chạm vào, nhưng Linh Nhi quay mặt đi, tóc dài che lấp đôi mắt. **“Đừng. Ngươi không muốn thấy quá khứ qua những vết sẹo này đâu.”**

Tiếng chó tru vang lên từ phía xa, âm thanh rách nát như tiếng trẻ con bị bóp nghẹt cổ. Dị Thiên đứng dậy, lưng tựa vào vách gỗ mục nát. Qua kẽ hở, cậu thấy cả một ngôi làng chết: Những ngôi nhà gỗ xiêu vẹo, cửa sổ vỡ tan tành như hàng trăm con mắt trống rỗng. Trên đường làng, từng đống tro hình người nằm la liệt, tay chân co quắp trong tư thế bò trườn. Một chiếc nôi gỗ lắc lư giữa gió, bên trong đầy xương sườn trẻ em xếp thành hình sao năm cánh.

**“Họ đốt cả làng để bắt ta.”** – Linh Nhi khẽ nói, ngón tay chỉ về phía giếng nước cạn ở cuối con đường. **“Giếng ấy từng đầy máu tươi. Họ gọi nó là ‘Thiên Đạo Tẩy Tội’.”**

Dị Thiên nuốt nước bọt, cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng. Cậu nhắm mắt, nhưng ký ức vẫn tràn về như thác lũ:

- *Một bé gái 7 tuổi bị trói vào cột giữa giếng, mắt bị đốt than hồng.*

- *Những bàn tay đen nhẻm từ dưới giếng bò lên, xé toạc bụng cô bé.*

- *Tiếng cười của Bác sĩ Lý vang lên: **“Linh hồn tinh khiết nhất là nhiên liệu hoàn hảo!”***

**“Đó là ngươi?”** – Dị Thiên thều thào, lưng tường rỉ máu loang xuống vai cậu.

Linh Nhi gật đầu, tay kéo ống tay áo lên. Trên cánh tay gầy guộc, hàng trăm vết khâu hình con bướm đen chập chờn như muốn bay ra. **“Ta đã chết 300 lần ở cái giếng ấy. Mỗi lần sống lại, họ lại cắt xén ta để nuôi ‘Thiên Cơ Hồn’.”**

Bỗng, tiếng bước chân rỗng tuếch vang lên từ phía ngoài. Dị Thiên nín thở, tim đập thình thịch đến mức tưởng chừng vỡ tung lồng ngực. Linh Nhi túm lấy tay cậu, kéo xuống hầm rượu ẩm thấp phía dưới. Không khí nặng mùi rượu chua và… thịt người ướp muối.

**“Chúng nó đã đến.”** – Linh Nhi thì thào, hơi thở lạnh như băng thổi vào tai Dị Thiên. **“Tử Linh Kỵ Sĩ của Đạo Cung. Đừng để chúng thấy ngươi thở.”**

Qua khe hở trên nắp hầm, Dị Thiên thấy những bóng đen cao lêu nghêu đi qua. Áo giáp đen kịt của chúng được đính kín bằng răng trẻ em, mỗi bước đi phát ra tiếng lách cách như xương gãy. Chiếc mặt nạ bằng da mặt người co giật, mắt khoét lỗ toát ra ánh sáng xanh lè. Một kỵ sĩ dừng lại ngay trên miệng hầm, mũi giáo dài ngoẵm chọc xuống đất – cách chỗ Dị Thiên nấp chỉ vài phân.

Mùi máu thối từ kỵ sĩ tỏa ra khiến Dị Thiên buốt óc. Cậu bặm môi đến bật máu, tay nắm chặt cổ áo Linh Nhi. Cơn đau từ vết thương trên lưng bỗng dâng lên như lửa đốt, những đường gân máu đen lại nổi lên cuồn cuộn. *Không! Đừng bây giờ!* – Cậu tự nhủ, nhưng cơ thể không nghe theo.

Một tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng cậu.

Tử Linh Kỵ Sĩ quay phắt lại. Chiếc mặt nạ da người nhăn nhúm cười, lộ hàm răng cưa bằng sắt. **“Hạt Giống… Ta ngửi thấy mùi ngươi rồi…”**

Linh Nhi đẩy Dị Thiên ra sau, miệng lẩm nhẩm câu chú. Dây rốn từ bụng cô bắn ra, quấn lấy chân kỵ sĩ. Nhưng hắn chỉ cười khành khạch, tay vung kiếm chém đứt dây rốn như cắt chỉ. Máu đen từ vết đứt phun vào mặt Dị Thiên, mùi vị chua lòm khiến cậu nôn thốc.

**“CHẠY ĐI!”** – Linh Nhi hét lên, thân thể cô bắt đầu tan thành tro.

Dị Thiên lê người về phía cửa sau, chân trái bị mảnh gỗ vỡ đâm xuyên qua bắp chuối. Mỗi bước đi để lại vệt máu loang trên nền đất. Đằng sau, tiếng cười của Tử Linh Kỵ Sĩ vang lên: **“Chạy tiếp đi! Máu ngươi càng chảy, Chúa Tể càng tỉnh giấc!”**

Cậu lao vào rừng dương xỉ độc, lá cây sắc như dao cứa nát mặt. Trong cơn mê sảng, Dị Thiên thấy rõ từng mạch máu trong cơ thể mình – chúng đang chuyển động ngoằn ngoèo như giun đất, nuốt chửng từng tế bào tỉnh táo cuối cùng. *Ta đang trở thành thứ quái vật thực sự,* – Cậu nghĩ, nước mắt máu chảy dài xuống cằm.

Bỗng, hai bàn tay lạnh ngắt túm lấy vai cậu. Dị Thiên suýt hét lên, nhưng kịp nhận ra đôi mắt trắng đục quen thuộc. Linh Nhi đã tái sinh ở dạng trong suốt như bóng ma, tay chỉ về phía trước: **“Hang đá kia… Nơi mẹ ngươi bị giam!”**

Trước mặt họ là vách núi đen kịt, trên đó khắc hình một phụ nữ khổng lồ bị xích sắt xiên qua ngực. Dòng chữ máu nhỏ giọt từ mắt bức khắc: **“Linh Tuyết – Kẻ phản nghịch Thiên Đạo.”**

Dị Thiên ngã quỵ, tay sờ lên hình khắc. Cảm giác ấm áp lạ kỳ lan tỏa từ đá vào lòng bàn tay, như vòng tay người mẹ chưa từng biết mặt. **“Mẹ… Mẹ có nghe thấy con không?”** – Giọng cậu nghẹn lại, hơi thở dồn dập tạo thành làn sương trắng trong không khí lạnh giá.

Linh Nhi đặt tay lên vai cậu, giọng nói vang lên từ tận sâu trong tâm trí: *“Nàng ấy đã hy sinh để ngươi được sống. Giờ thì ngươi phải chọn – tiếp tục chạy trốn, hay đối mặt với sự thật trong hang này?”*

Dị Thiên nhìn xuống bàn tay đang dần biến dạng – móng tay dài ra sắc nhọn, da thịt nứt nẻ lộ lớp vảy đen bên dưới. Cậu hít sâu, mùi máu mẹ từ vách đá như lời thúc giục. **“Vào đi. Dù có phải thành quỷ… ta cũng phải biết sự thật!”**

Hang động mở ra như hàm răng quái vật. Tiếng thì thào vọng từ vực sâu: *“Con trai ta… Con đã đến rồi sao…

Bạn đang đọc truyện Đại Thiên Điên Đạo Vũ Dị Thiên của tác giả tâmthầnnhân. Tiếp theo là Chương 7: Chương 7: Linh Hồn Trong Đá