Ánh đèn neon nhấp nháy rọi xuống căn phòng 12m², chiếu sáng những vệt máu khô hình rễ cây ngoằn ngoèo trên tường. Vũ Dị Thiên co quắp trong góc phòng bệnh viện tâm thần Hắc Sơn, hai tay ôm đầu gối run rẩy. Mùi thuốc sát trùng hòa lẫn mùi tanh nồng từ những bức vẽ bằng máu dưới sàn nhà - thứ mùi khiến lũ gián trong khe tường cũng phải bò đi trốn.
"Lần thứ 478... 479... 480..." - Giọng cậu khàn đặc, ngón trỏ gầy guộc lần theo vết nứt dọc thân tường. Mỗi vết nứt là một "con mắt" trong thế giới của Dị Thiên: chúng giãn đồng tử khi có người đến gần, phát ra tiếng cười khúc khích mỗi đêm.
*Rột rẹt!*
Móng tay dài bẩn cào mạnh lên cổ tay trái, máu tươi ứa ra thành dòng. Dị Thiên thở gấp, dùng ngón út chấm máu vẽ tiếp lên tường. Một con rồng đen 9 sừng hiện ra, vảy lưng là những chiếc răng nanh người. Nó quẫy đuôi xé toạc đám mây mủ vàng - thứ mà chỉ Dị Thiên thấy được.
**"Cậu ấy lại vẽ nữa rồi! Mau gọi điện cho bác sĩ Lý!"**
Tiếng y tá Trương thét lên khi cô ập vào phòng. Chiếc khẩu trang che kín mặt cô bỗng bốc khói đen, mùi thịt cháy khét lẹt xộc vào mũi Dị Thiên. Cậu ngửa cổ cười như điên, lưỡi liếm vòng quanh viền môi nứt nẻ: **"Thiên Cơ Tẫn - Tứ Hải Càn Khôn... Diệt!"**
Chưa kịp phản ứng, một tia sét đỏ lòm xé toạc trần bê tông, đánh thẳng vào giữa ngực y tá Trương. Cô gái ngã vật xuống sàn, mặt nạ văng ra để lộ khuôn mặt đầy lỗ trũng như tổ ong. Từ những cái lỗ đó, hàng trăm con bọ cánh cứng bò ra mang theo từng mảnh da mặt cô.
Dị Thiên lồm cồm bò đến bên xác y tá. Cậu nhúng cả bàn tay vào vũng máu còn ấm, vẽ nguệch ngoạc lên nền gạch men. Những ký tự cổ dần hiện ra, phát sáng rực lên một góc phòng:
*Kẻ chết trở về
Đứa con của Hỗn Độn
Mười bốn tuổi giết thần*
Bức tường phía đông bỗng nứt toác thành một khe hở hình con mắt. Từ trong đó, một bàn tay xương xẩu nhuốm máu túm lấy tóc Dị Thiên. Giọng nữ vang lên như tiếng mài dao: **"Con trai ta... Mau tỉnh lại... Mau ăn nữa vào... Mau LỚN LÊN!"**
Chuông báo động vang lên chói tai. Dị Thiên giật mình quay lại, chỉ thấy vũng máu hình con mắt đang chớp chớp dưới sàn. Trên tường, bức vẽ rồng đen đã biến mất. Y tá Trương đứng ngay cửa phòng, khuôn mặt nguyên vẹn như chưa từng bị sét đánh:
**"Lại lên cơn nữa rồi hả? Để chị tiêm cho em liều an thần nhé."**
Kim tiêm đâm xuống cổ Dị Thiên. Trong giây phút mờ mịt cuối cùng, cậu thấy rõ nhất cục u trên tay y tá Trương - nó giống hệt hình dạng Hắc Long trong bức vẽ.