Chương 4: Đại Thiên Điên Đạo Vũ Dị Thiên

Chương 4. Chương 4: Tâm Ma Thức Tỉnh

955 chữ
3.7 phút
5 đọc

Máu từ xác lão già loang rộng như mạng nhện đỏ, từng giọt rơi xuống nền đá phát ra tiếng "tách tách" như đồng hồ tử thần. Dị Thiên đứng lảo đảo, gai nhọn từ xương sống rút vào để lại cảm giác trống rỗng như ai đó moi ruột gan. Linh Nhi chạm vào vết máu trên má cậu, ngón tay lạnh ngắt khiến cậu rùng mình: **"Ngươi cảm thấy nó chứ? Đại Thiên Điên Kinh đang thở trong huyết quản ngươi."**

Cậu nhìn xuống lòng bàn tay run rẩy - những đường gân máu đen cuộn trào như rắn độc. **"Tại sao... Tại sao lại là ta?"** - Giọng Dị Thiên khản đặc, nước mắt lẫn máu chảy dài xuống cổ. Linh Nhi khẽ thở dài, kéo ống tay áo lên để lộ vết chàm hình con mắt: **"Vì ngươi là đứa trẻ duy nhất sống sót sau 999 lần hiến tế. Máu ngươi chứa nỗi đau của cả vạn linh hồn điên loạn."**

Tiếng bước chân ồ ạt vang lên. Năm tu sĩ Cực Diễm Đạo Cung xông vào, mặt nạ đồng khắc chữ "Tử" phát sáng lục nhạt. **"Không được để hắn chạm vào Tâm Ma Huyệt!"** - Tu sĩ đầu đàn hét lên, ném một chiếc lồng sắt găm đầy móng tay trẻ em.

Dị Thiên lùi lại, lưng đập vào tường đá lạnh buốt. Cơn đau từ vết thương bỗng biến thành cơn thèm khát điên cuồng. **"Máu... Ta cần máu..."** - Cậu gầm gừ, móng tay dài ra sắc nhọn cào xé không khí. Linh Nhi vội túm tay cậu, dây rốn từ bụng quấn quanh cổ tay Dị Thiên: **"Tỉnh lại! Ngươi đang trở thành thứ mà chúng muốn!"**

Một luồng ký ức xâm chiếm tâm trí cậu:

Diệp Vô Sương đứng bên bờ vực sâu thẳm, gió lốc cuốn tóc dài đen của hắn thành những dải ruy băng tang tóc. Bàn tay hắn run rẩy nắm chặt chuôi dao găm bằng xương người - thứ vũ khí tự rút ra từ xương sườn chính mình. Mặt trăng máu chiếu xuống vết sẹo hình con rồng trên cổ họng hắn, thứ vết tích từ kiếp trước khi hắn còn là Vũ Dị Thiên. **"Ta phải chết... để hắn được tự do..."** - Giọng hắn vỡ vụn trong tiếng gió gào. Dao găm đâm xuyên tim, máu không phun ra mà hóa thành đàn bướm đen vỗ cánh chậm rãi. Từng con bướm mang theo mảnh ký ức: Cảnh tượng Dị Thiên sơ sinh nằm trong nôi sắt, da thịt đen nhẻm như than củi, mắt mở trừng trừng với đồng tử xoáy thành những vòng tròn Chư Thần. Đàn bướm đáp xuống mái tóc em bé, truyền vào đầu non nớt ấy lời thì thào: *"Ngươi là hy vọng cuối cùng... Hãy nuốt lấy nỗi đau này mà sống..."*

Đột nhiên mọi thứ thay đổi phòng thí nghiệm ngầm rộng 100m² chìm trong ánh đèn UV tím ngắt. Bác sĩ Lý đeo kính bảo hộ nhuộm máu, tay găng cao su rách tươm để lộ móng tay dài quặp như móng quỷ. Trên bàn kim loại lạnh, đứa trẻ sơ sinh bị trói bằng dây thừng tẩm sáp ong đen. **"Mẹ ngươi đã chết để ngươi được hít thở không khí này,"** - hắn khẽ cười, ống tiêm dài cả thước đâm xuyên qua thóp non nớt. Chất lỏng đen sánh như nhựa đường chảy vào não em bé. Đôi mắt trẻ con đột nhiên bật mở, lòng đen nở rộng chiếm hết cả tròng trắng. Từ kẽ môi tím tái, tiếng khóc thét vang lên không phải của trẻ con - mà là thứ âm thanh rền rĩ như vạn linh hồn bị thiêu đốt. Bức tường kính phía sau vỡ tan, lộ ra 998 lồng sắt treo lơ lửng - mỗi chiếc chứa xác đứa trẻ dị dạng: Kẻ thì mọc sừng, người da lộn ngược, kẻ khác có tay chân mọc ngược chiều như nhện què. **"Chào mừng đến với thế giới thực, Hạt Giống

Linh Tuyết vật vã trên bàn đá phủ rêu máu, bụng mang thai phình to như trái bí ngô độc. Da bụng cô giãn mỏng đến mức trong suốt, lộ rõ hình hài đứa trẻ bên trong - nó không phải thai nhi mà là khối thịt đập thình thịch với hàng trăm con mắt mọc lởm chởm. **"Xin hãy giết tôi..."** - Cô gào lên, tay bấu vào thành bàn đến bật móng. Bác sĩ Lý đứng cạnh, tay lướt nhẹ trên da bụng khiến những con mắt thai nhi giật mình nhắm tịt. **"Cô sẽ chết, nhưng hắn sẽ sống."** - Hắn rút từ túi áo ra chiếc kéo mổ bóng loáng, lưỡi kéo khắc chữ "Thiên Phạt". Khi lưỡi kéo xẻ dọc bụng, không phải máu đỏ mà là dòng chất lỏng vàng chua lòm phun ra. Thai nhi 9 mắt bò ra ngoài, miệng đầy răng sữa nhọn hoắt cắn vào tay Bác sĩ Lý. **"Tốt lắm... Mạnh mẽ lắm..."** - Hắn cười khoái trá khi thấy vết cắn chảy máu đen.

**"Ngươi thấy chưa?"** - Linh Nhi thì thào, tóc cô bay loạn trong luồng gió ma quái. **"Ngươi và Diệp Vô Sương là một! Hắn là phần linh hồn tỉnh táo bị ngươi chối bỏ!"**

Dị Thiên ôm đầu gào thét. Những mạch máu đen trên người cậu bỗng bùng cháy, thiêu rụi chiếc lồng sắt. Tử Linh Kỵ Sĩ lùi lại, mặt nạ đồng nứt vỡ để lộ khuôn mặt giống hệt Dị Thiên - già nua và đầy vết giòi bọ.

**"Đã đến lúc trả món nợ máu!"** - Diệp Vô Sương xuất hiện như ma, lưỡi hái bén ngọt chém xuyên qua vai Dị Thiên. Máu tươi bắn lên tường, vẽ thành bản đồ

---

Bạn đang đọc truyện Đại Thiên Điên Đạo Vũ Dị Thiên của tác giả tâmthầnnhân. Tiếp theo là Chương 5: Chương 5: Bóng Ma Quá Khứ