Chương 5: Đại Thiên Điên Đạo Vũ Dị Thiên

Chương 5. Chương 5: Bóng Ma Quá Khứ

786 chữ
3.1 phút
4 đọc

Dị Thiên tỉnh dậy trong căn phòng tối om, mùi mốc meo xộc vào mũi như xác chết bọc trong vải ướt. Linh Nhi ngồi bó gối góc phòng, tay mân mê con búp bê vải nhồi tóc người - thứ duy nhất sót lại từ ngôi làng bị thiêu rụi.

**"Đây là nơi họ nhốt những đứa trẻ không hoàn hảo,"** - Giọng cô bé run run, chỉ vào những chiếc lồng treo đầy xác ướp trẻ con trên trần. **"Chúng ta đều là đồ thải bỏ của Thiên Đạo."**

Màn sương đen bỗng dâng lên, phủ kín căn phòng. Dị Thiên thấy rõ từng ký ức bị chôn vùi:

Linh Tuyết nằm co quắp trong góc nhà gỗ mục, tay ôm bụng thai 8 tháng nứt toác những đường gân máu tím ngắt. **"Nó đang ăn thịt ta..."** - Cô thều thào, mắt trắng dã nhìn xuống vùng da bụng chỗ nào cũng phồng rộp thành hình miệng người. Trong cơn mê, cô thấy rõ từng chiếc răng nanh của thai nhi cào xé tử cung, lưỡi dài có gai liếm qua gan ruột. Bức tường đất sụp đổ, lộ ra Bác sĩ Lý đứng đó với chiếc hộp sắt rỉ. **"Cô có hai lựa chọn,"** - Giọng hắn trầm khàn như tiếng gió lùa qua xác chết - **"Chết cùng nó, hoặc trở thành mẹ của Hỗn Độn."**

Phòng mổ ngầm được thắp sáng bằng đèn dầu làm từ mỡ người. Linh Tuyết bị trói chặt trên bàn đá, mắt mở trừng nhìn chiếc kẹp sắt nung đỏ được đưa vào bụng mình. **"Không! Đó là con tôi!"** - Cô giãy dụa khi nghe tiếng xương non gãy răng rắc. Bác sĩ Lý dùng kìm móc kéo ra một khối thịt đen nhánh có màng như da dơi. Thai nhi 12 ngón tay quặp chặt lấy cổ tay hắn, 3 con mắt mọc lệch trên đầu nhìn Linh Tuyết chớp chớp. **"Mẹ...ơi..."** - Nó thều thào bằng giọng của trăm đứa trẻ hòa làm một. Linh Tuyết hét lên thảm thiết khi thấy họng thai nhi mở rộng, nuốt chửng viên đạn dịch màu xanh lục Bác sĩ Lý ném vào.

Lồng kính hình trụ cao 3m chứa đầy dung dịch màu mật ong đục ngầu. Dị Thiên sơ sinh trôi nổi trong đó, những chiếc ống hút máu đâm xuyên qua xương đòn. Mỗi lần tim đập, chất lỏng lại sủi bọt đỏ tươi. Bên ngoài, 10 tu sĩ Cực Diễm Đạo Cung đứng thành vòng tròn, tay cầm tràng hạt làm bằng mắt người. **"Hồn phách bất ổn... Cần thêm nhiên liệu!"** - Tu sĩ đầu đàn hét lên, ném một đứa trẻ 5 tuổi vào lồng. Dị Thiên bỗng mở mắt, miệng há rộng gấp 3 lần bình thường, nuốt chửng đứa trẻ trong 2 nhịp thở. Da cậu bé chuyển từ đen sang đỏ tươi, xương sống mọc thêm 3 đốt nhọn hoắt. **"Hoàn hảo! Nó đã biết đói!"** - Bác sĩ Lý cười như điên, tay ghi chép vào cuốn sổ da người.

**"Mẹ... Mẹ đâu rồi?"** - Dị Thiên thều thào, tay sờ lên vết sẹo hình sao trên ngực - dấu vết duy nhất chứng minh cậu từng có mẹ.

Linh Nhi đặt con búp bê xuống, mắt đẫm lệ máu: **"Nàng ấy bị giam trong hang đá phía tây làng. Cực Diễm Đạo Cung dùng linh hồn nàng làm nhiên liệu cho Luyện Tâm Tháp."**

Bỗng, tiếng trống da người vang lên dồn dập. Bạch Hồ xuất hiện cùng đám tiểu yêu mặt quỷ, tay cầm bình máu còn bốc khói: **"Hạt Giống! Máu ngươi sẽ mở cánh cổng Dạ Hương!"**

Dị Thiên lùi vào góc tường, lưng chạm phải thứ gì đó lạnh ngắt - một xác ướp bé gái tay cầm lá thư nhuốm máu. Dòng chữ cuối cùng viết vội: *"Mẹ yêu con... Hãy sống..."*

Cơn thịnh nộ bùng lên. Những đường gân đen trên người Dị Thiên phồng lên như rắn đói, xương sống nhô ra thành kiếm máu. **"TA SẼ GIẾT HẾT CHÚNG!"** - Cậu gầm lên, kiếm máu chém ngang không gian.

Linh Nhi hét lên khi thấy cảnh tượng trong làn khói mù mịt: **"Dừng lại! Ngươi đang giết chính những đứa trẻ bị giam ở đây!"** - Nhưng đã muộn. Kiếm máu xuyên qua lồng sắt, những linh hồn trẻ con bị mắc kẹt kêu thét thảm thiết.

Diệp Vô Sương xuất hiện trong chớp mắt, tay bóp nghẹt cổ Dị Thiên: **"Ngươi thấy chưa? Điên loạn chỉ mang lại hủy diệt!"**

Trong khoảnh khắc ngạt thở, Dị Thiên thấy rõ ký ức về Làng Huyết Vụn: Những đứa trẻ bị thiêu sống, tiếng gào khóc hòa lẫn mùi thịt cháy... Tất cả đều bị chôn vùi dưới lớp tro tàn

Bạn đang đọc truyện Đại Thiên Điên Đạo Vũ Dị Thiên của tác giả tâmthầnnhân. Tiếp theo là Chương 6: Chương 6: Làng Huyết Vụn