Chương 8: Đại Thiên Điên Đạo Vũ Dị Thiên

Chương 8. Chương 8: Mặt Nạ Vỡ

752 chữ
2.9 phút
3 đọc

Bụi đá mù mịt phủ kín không gian sau khi hang động sụp đổ. Dị Thiên ngồi co ro dưới một tảng đá lớn, tay ôm chặt cơ thể mẹ đã hóa đá. Từng hạt bụi lấm tấm rơi xuống vai cậu, hòa cùng máu từ vết thương trên trán tạo thành những dòng lấm tấm đỏ. Linh Nhi quỳ bên cạnh, ngón tay run rẩy lau đi vệt máu trên mặt cậu. **“Chúng ta phải rời đi… Bọn chúng sẽ tới ngay thôi…”** – Giọng cô bé khản đặc, đôi mắt trắng đục liếc nhìn về phía lối vào đã bị chặn kín.

Bỗng, tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ đống đổ nát. Một bóng đen cao lêu nghêu bước qua đám mây bụi, chiếc áo choàng đen phủ đầy tro tàn. **“Ngươi tưởng chạy được sao?”** – Giọng nói trầm khàn như tiếng gió lùa qua xác chết. Diệp Vô Sương hiện ra, mặt nạ da người rách tươm để lộ nửa khuôn mặt đầy vết bỏng rỉ máu. Tay hắn cầm chuôi kiếm dài phủ rêu xanh, lưỡi kiếm khắc hình những đứa trẻ khóc thét.

Dị Thiên đứng phắt dậy, lưng tựa vào vách đá. **“Sao ngươi không chết đi?!”** – Cậu gào lên, tay nắm chặt viên pha lê đen từ trong hang. Linh Nhi kéo tay áo cậu, thì thào: **“Hắn không phải người thường… Hắn là bóng ma của chính ngươi!”**

Diệp Vô Sương cười khẽ, mặt nạ da người rơi xuống đất. Khuôn mặt hắn khiến Dị Thiên choáng váng – đó chính là khuôn mặt cậu ở tuổi trưởng thành, nhưng méo mó vì những vết sẹo chằng chịt. **“Ta từng như ngươi,”** – Hắn bước tới, mỗi bước chân để lại vết máu loang trên nền đá – **“Cũng tin rằng mình có thể cứu tất cả. Nhưng ngươi không biết… Chính ngươi mới là thứ cần bị tiêu diệt!”**

Linh Nhi đột ngột lao về phía trước, dây rốn từ bụng quấn lấy chân Diệp Vô Sương. **“Chạy đi! Hắn muốn chiếm lấy thân thể ngươi!”** – Cô hét lên, thân thể bắt đầu tan thành bụi phấn. Diệp Vô Sương vung kiếm chém đứt dây rốn, mắt đỏ ngầu nhìn Dị Thiên: **“Mẹ ngươi chết vì ngươi! Làng Huyết Vụn bị diệt vì ngươi! Tất cả đều do ngươi mà ra!”**

Dị Thiên lùi lại, lưng chạm vào tường đá lạnh buốt. Ký ức ùa về như thác lũ:

- *Tiếng khóc của trẻ con trong đêm cháy.*

- *Bàn tay mẹ lạnh ngắt nắm chặt tay cậu lúc lâm chung.*

- *Bác sĩ Lý cười khoái trá khi tiêm chất lỏng đen vào tĩnh mạch.*

**“Không… Không phải ta…”** – Cậu lẩm bẩm, hai tay bịt chặt tai. Những đường gân đen trên cổ cậu bắt đầu bò lên mặt, che lấp dần đôi mắt. Diệp Vô Sương tiến lại gần, giọng the thé: **“Đúng vậy! Hãy đầu hàng đi! Cùng ta hủy diệt thế giới này!”**

Linh Nhi, lúc này chỉ còn là bóng ma mờ nhạt, chắn ngang trước mặt Dị Thiên. **“Đừng nghe hắn! Ngươi có thể lựa chọn khác!”** – Cô với tay chạm vào trán cậu. Một luồng sáng trắng xóa tràn ngập không gian.

Trong khoảnh khắc đó, Dị Thiên thấy rõ:

- **Diệp Vô Sương** chính là phần linh hồn tỉnh táo bị tách khỏi cậu từ thuở sơ sinh.

- **Bác sĩ Lý** đã dùng máu của cả hai để duy trì lời nguyền Hỗn Độn.

- **Linh Tuyết** hi sinh để cậu có cơ hội tái sinh, dù biết con trai sẽ thành quỷ dữ.

**“Ta… không phải ngươi!”** – Dị Thiên gầm lên, tay nắm chặt viên pha lê đen đâm thẳng vào ngực Diệp Vô Sương. Máu đen phun ra tưới đẫm mặt cậu, mùi tanh nồng như xác chết ngâm nước.

Diệp Vô Sương ngã quỵ, nụ cười vẫn ngoác trên môi: **“Ngươi sẽ quay lại với ta… Vì ngươi và ta là một…”** – Hắn tan thành đám khói đen, để lại chiếc mặt nạ da người nhăn nheo.

Linh Nhi, lúc này chỉ còn là bóng mờ, mỉm cười: **“Hãy tìm Hỗn Độn Chi Tâm… Nó ở nơi ngươi từng sợ hãi nhất…”** – Cô biến mất cùng với làn gió lạnh.

Dị Thiên nhặt chiếc mặt nạ lên, tay run run. Trong lớp da thô ráp, cậu thấy rõ nét chữ khắc bằng máu: **“Bệnh viện Hắc Sơn – Tầng hầm 13.”**

Truyện Đại Thiên Điên Đạo Vũ Dị Thiên đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!