Chương 7: Tất Cả Đều Là Vì Cậu

Chương 7. Quyết định rời đi

2,092 chữ
8.2 phút
267 đọc
4 thích

Theo cấu trúc truyện thì phải kể rõ chi tiết cách thức chơi trong các trận duel nhưng ngặt nổi là bản thân không thể nhớ hết bộ bài của Yami rồi còn cách dàn trận của đối thủ, vân vân và mây mây...

Author cũng không có chơi duel nên mù tịt khoảng này.

Đếm đi đếm lại cũng không dưới 2000 lá, thật sự khó cho bộ não trái nho của author thế nên author xin đành rút ngắn các trận đấu lại, tả lướt lướt qua cho nhanh.

Mong các bạn đọc thông cảm cho sự hiểu biết hạn hẹp của author.

______________________________________

– Kích hoạt bài phép!! The thousand Nifes!!

Yami vung tay lật ngửa bài phép trên sân mình. Một chùm sáng màu tím đen bao quanh Black Magician, sau đó hàng ngàn lưỡi dao cùng xuất hiện, đồng loạt lao thẳng về sân đối thủ. Toàn bộ quái thú ở sân đối phương bị đâm xuyên qua, chết gục tại chỗ.

Đối phương mặt đầy kinh hãi, thảng thốt kêu lên: "Ngừ... Ngừng lại! Ta...Ta biết tội của mình rồi! Ngươi tha...tha cho ta...".

Yami hừ lạnh, đôi mắt màu đỏ thẫm sắc bén cùng lạnh lẽo nhìn thẳng vào khuôn mặt tà ác đang vặn vẹo trong sợ hãi kia, hô lớn: "Kết quả đã rõ ràng, có cầu xin cũng vô ích! Hãy mãi mãi chìm vào bóng tối và sám hối tội lỗi của ngươi đi! Tấn công trực diện, Black Magician!!".

Cùng lúc, Black Magician bay lên, 2 tay vung quyền trượng đính viên đá ma thuật màu xanh ngọc lên cao.

– BLACK MAGIC!!!!!

Một đạo tia sét đen đánh thẳng xuống đối thủ, hất văng hắn ra phía sau.

Màn hình thông báo người thắng cuộc hiện lên trên trời, đồng thời công bố số điểm hiện tại của Yami là 14, chủ bài là Black Magician. Cậu trở thành người dẫn đầu trong cuộc đua giành điểm.

14 điểm - 14 trận thắng, chứng tỏ thực lực của bản thân không phải là thứ giả tạo.

Nhưng chuyện đó lại không đủ chấn động, gương mặt của Yami - đặc điểm này đã khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc: Cậu ta không chỉ cùng họ với Vua Bài Mutou Yugi mà chủ bài còn là Black Magician – lá bài 1 thời gắn bó với Vua Bài và gương mặt cậu ta giống hệt Vua Bài, cả cách thức duel của cậu cũng y hệt Vua Bài.

Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra trong DMF vậy chứ?!!

Cộng đồng duelist một phen bàn tán ồn ào.

Yami thở hắt 1 hơi để buông bỏ căng thẳng rồi bước đến bên cạnh kẻ bại trận, cúi người nhặt bộ bài của hắn lên. Xem qua từng lá một xong lại thất vọng thả chúng rơi xuống đất, bỏ đi trong cái nhìn hiếu kì của những người tò mò.

"YAAAAAAAMIIIIII~~~~~". Một giọng âm cao chót vót cất lên từ xa, ngữ điệu lảnh lót khiến người nghe muốn nổi hết toàn bộ da gà da vịt toàn thân.

Yami quay lại bực bội nhìn chủ nhân của cái giọng nói kinh dị đó.

... Cái tên đó, thật sự nói đến là đến à?

"Thôi mà. Đừng trừng mắt nhìn tôi như thế chứ, đáng sợ lắm đấy. Tôi gọi tên cậu tha thiết như vậy, cậu không những không hiểu cho tình cảm đang tuôn trào của tôi mà lại nổi giận, thế chẳng phải tôi bị oan ức hay sao a?". Cậu trai phóng khoáng chạy đến, vừa vỗ vai Yami vừa tặc lưỡi ra vẻ đau lòng, để mặc cho ai kia đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn giết người.

Đó thật sự là một thiếu niên tóc vàng mắt xanh đậm nét đẹp chốn tây phương nhưng đâu đó trên người cậu ta vẫn tạo ra cảm giác mơ hồ của xứ Nhật Bản, có lẽ là từ ngôn ngữ và cách ăn mặc của cậu ta.

Yami đẩy tay cậu ta ra khỏi vai mình, bực bội: "Gây chú ý không cần thiết". Chân bắt đầu cất bước.

"Vâng vâng là lỗi của tôi a. Đừng giận nữa". Cậu ta đuổi theo Yami, miệng cười rạng ngời: "Sẵn báo cho cậu 1 tin vui luôn, cha cậu về rồi đấy".

"Cha?". Yami thoáng kinh ngạc, đứng sững tại chỗ: "Cha của tôi?!".

Cậu trai tròn mắt, không biết tại sao khóe môi nhẹ cong lên thành nụ cười giễu cợt: "Mới mấy ngày không liên lạc mà cậu đã trở thành kẻ chậm tiêu rồi à? Điều này làm tôi bất ngờ lắm đấy, Yami". Dứt lời liền bỏ đi.

Yami đứng ngây ra trên phố, ánh mắt đầy hoang mang: Tại sao... Tại sao ông ấy lại trở về ngay lúc này? Không lẽ... Ông ấy muốn đưa Yugi đi?!

Trên con đường náo nhiệt những tiếng hò hét cổ vũ, len lỏi giữa đám đông là bóng dáng mái tóc ba màu quen mắt. Mồ hôi thấp thoáng trên trán, ánh nhìn hốt hoảng cùng cơ thể cứ cắm đầu chạy về phía trước. Một ý nghĩ đau đớn xẹt qua tâm trí cậu, đôi môi hé mở như muốn gọi tên ai đó. Cái tên quá đỗi thân thương với cậu.

Yugi...Yugi...

Làm ơn... Xin cậu đấy...

Đừng đi!!!

******************

Trước đó khoảng 2 tiếng, tại nhà Yugi.

– Anzu, cậu thấy nắn thế này đã được chưa?

– Đâu để tớ xem thử.

Yugi cùng Anzu đang loay hoay trong bếp để chuẩn bị bữa tối cổ vũ cho Yami và Jounouchi. Cả hai biết rõ thế nào 2 kẻ kia cũng duel đến quên ăn uống luôn, để rồi về nhà liền xụ mặt than đói, à mà chỉ có Jonouchi mới than thở vụ đói bụng thôi.

Đương nhiên, lĩnh vực bếp núc là chuyên môn của con gái, Yugi nhà ta chỉ có thể đứng phụ thôi. Dù vậy cậu vẫn rất kĩ lưỡng quan sát mọi cách chế biến, củng cố kiến thức để dịp nào đó sẽ nấu 1 bữa ra trò cho cả nhà.

Và đó là chuyện của sau này.

– Yugi này, sao hôm nay cậu đột nhiên đề nghị nấu bữa tối cho Jonouchi vậy?

Yugi cúi đầu nắn cơm, không suy nghĩ liền trả lời: "Jounouchi-kun chắc chắn đã luyện tập rất vất vả cho sự kiện lần này, hơn nữa ba cậu ấy còn đang công tác, mẹ và em gái thì ở xa, lấy ai nấu cơm cho cậu ấy những hôm về trễ chứ? Thế nên tớ mới muốn làm thêm một phần nữa cho cậu ấy, bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau, đúng không?". Nói đoạn, cậu ngước lên mỉm cười.

Anzu nhìn nụ cười kia, thấy có điểm khả nghi. Suy tư một hồi liền khẽ giọng nói nhỏ: "Chứ không phải cậu sợ ăn cơm mặt đối mặt một mình với Yami à?".

- Hic!

Yugi chết đứng tại chỗ, nắm cơm trong tay thiếu chút rơi xuống sàn. Mặt cậu đỏ đến tận mang tai: "Ai nói là tớ sợ chứ? Tớ và Yami từ ngày đầu tiên cậu ấy trở về là đã ăn cơm 2 người với nhau rồi, làm gì có chuyện tớ sợ ăn cơm riêng với Yami chứ! Cậu đang nghĩ gì thế Anzu?".

". Anzu cười khúc khích. "Tớ có nghĩ gì đâu. Chỉ là đùa chút cho vui thôi mà. Yugi à, phản ứng của cậu cứ như bị nói trúng tim đen vậy đó, dễ thương ghê, hi hi...

"Ư... Tớ...". Yugi nghẹn lời, cậu biết rõ bây giờ có phủ nhận cũng vô ích, chỉ tổ thêm dầu vào lửa cho màn trêu chọc của Anzu thôi.

"Hôm nay bếp nhà ta náo nhiệt thật đấy. Có những hai thiên thần nấu cơm luôn". Một giọng nam trầm khàn cất lên thu hút sự chú ý của cả hai người Yugi và Anzu.

Ở cửa bếp là dáng người to cao, mái tóc giống với Yugi, nước da ngăm nâu màu mật. Trên người là trang phục của nhà thám hiểm, vươn mùi gió và cát. Nụ cười hiền hòa, ánh mắt dịu dàng mà mạnh mẽ khiến Yugi ngẩn ngơ, miệng run run khẽ gọi: "Ch... Cha... Là cha sao?".

Người đàn ông ấy bật cười thành tiếng, trìu mến nhìn cậu: "Xin lỗi, lâu như vậy không liên lạc nên con khó nhận ra cũng phải thôi. Cha về rồi đây, Yugi".

Yugi chạy ào đến, ôm lấy ông. Khóe mắt là những giọt nước hạnh phúc.

Về rồi...

Đã về rồi, cha ơi...

"Thế lần này cha ở lại bao lâu ạ? Một năm hay hai năm? Lâu như vậy mới về chắc là phải ở lại lâu lắm đúng không ạ?". Yugi hào hứng hỏi dồn dập.

"Yugi, con thật là...". Ông cười khổ, ngồi xuống sofa đối diện với con trai, nghiêm túc nói: "Nếu được, cha sẽ đi ngay, trở về Ai Cập".

"Sao... ạ?". Yugi sửng sốt, tròn mắt nhìn ông: "Không phải cha mới vừa về sao ạ? Chưa gì đã muốn đi rồi. Cha... Tại sao lại phải gấp rút như vậy chứ?".

Ông quay sang Anzu lúc này cũng đang sững sờ, nhẹ giọng: "Cháu cho chú nói chuyện riêng với Yugi một lát được không?".

– Ơ... Vâng ạ. Vậy cháu xin phép ra ngoài một lát.

Đợi Anzu đi khỏi, ông mới cất tiếng: "Con và Yami thế nào rồi? Sống cùng nhau có tốt không?".

– ... Rất tốt ạ.

– Yami... Có kể gì về bản thân cho con nghe không?

– Không có. Cậu ấy chẳng nói gì cả.

"Vậy sao?". Ông thở dài buồn bã: "Xem ra là nó đã quyết định giữ im lặng, tự mình giải quyết mọi thứ rồi".

– Cha nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Yami đang làm việc gì đó rất nguy hiểm sao? Mau trả lời con đi ạ, thưa cha.

– Bình tĩnh đi, Yugi. Bây giờ cha chỉ có thể nói rằng cha cần con giúp cha. Chỉ có con mới cứu được Ai Cập, cứu được thế giới cũng như cứu được Yami mà con trân quý thôi.

Yugi kinh ngạc: Làm sao cha biết được tình cảm của mình chứ?! Rồi còn cứu Ai Cập, cứu thế giới?! Rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy chứ?!!

Không ổn! Mình cần phải biết chuyện gì đang xảy ra mới được!!

– Nếu cha không giải thích rõ ràng chuyện này thì con sẽ không làm bất kì việc gì theo ý cha đâu.

– Kể cả khi chuyện này là để cứu mạng Yami ư?

Yugi kinh hãi. Cậu đã nghe 2 lần rồi, rất rõ ràng. Đây là chuyện liên quan đến mạng sống của Yami, bảo cậu đừng nên dính vào, cậu chắc chắn không làm được. Huống chi... Cha đã nói cậu là người duy nhất cứu được Yami. Lý nào cậu lại không làm chứ.

"Vâng. Con sẽ giúp". Yugi cúi đầu, hạ quyết tâm.

– Trên đường đi sẽ có rất nhiều nguy hiểm, cha mong con sẽ luôn theo sát cha, như vậy cha mới có thể bảo vệ con được. Con hiểu rồi chứ, Yugi?

– Vâng. Con hiểu rồi.

"Tốt. Vậy con mau chuẩn bị đi". Ông đứng phắt dậy, tay cầm lấy ba lô đi lên lầu: "Chúng ta sẽ đến quê hương của Yami – Ai Cập".

Yugi ngồi trên sofa ngẩn người.

Ai Cập ư? Nơi đó có rất nhiều hồi ức đối với mình. Đó là nơi mình chia tay Yami, tưởng chừng là mãi mãi không còn gặp lại, thế mà giờ đây cả hai đang ở cùng nhau, chung một mái nhà, trở thành bạn bè, người thân. Đây là niềm hạnh phúc to lớn nhất mà mình có được từ khi sinh ra đến giờ. Niềm hạnh phúc không gì so sánh được.

Nhưng mà lúc này đây Yami lại đang làm những chuyện nguy hiểm và che giấu mình.

Nếu như... Nếu như có ai đó dám làm hại đến cậu ấy, mình... sẽ không tha thứ cho người đó.

Tuyệt đối không bao giờ tha thứ...

Bởi vì... Mình thật sự không muốn mất cậu thêm lần nào nữa, mou hitori no boku.

Cậu... là ánh sáng mà mình luôn ao ước.

Tín ngưỡng duy nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện Tất Cả Đều Là Vì Cậu của tác giả Saishou Kaidou. Tiếp theo là Chương 8: Nguy hiểm gần kề