"Cậu gọi tôi có chuyện gì sao, Yami?".
Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm nhưng có một sự xa cách mơ hồ của một cậu con trai, tiếng cười nhẹ khẽ khàng vang lên như như vui vẻ kì thực lại là sự xem nhẹ dành cho người nghe ở đầu dây bên này.
"Không có việc gì thì không được gọi ư?". Yami lạnh lùng đáp trả, cậu ghét bỏ loại giọng điệu này của đối phương nên cũng chẳng nể nang gì trong câu chữ của mình.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cất tiếng cười khổ: "Xin lỗi, vừa này mới bị vài kẻ chọc tức nên chưa bình tĩnh lại được. Thế cậu cần gì nào, Pharaoh đáng kính?".
Tiếng cười ấy vang lên nhưng lần này tạo ra cảm giác tinh nghịch giống hệt như của một đứa trẻ.
"Từ lúc đến Nhật tôi đã đấu với không ít kẻ nhìn nhầm tôi thành Yugi, tuy thắng nhưng...không tìm thấy lá bài đó. Tôi chỉ muốn xác nhận lại lần nữa, lá bài đó có thật sự tồn tại hay không? Hay là ông ta đang chơi khăm tôi một vố để trả thù món nợ cũ còn chưa tính sổ của quá khứ vậy?". Yami hạ giọng nói, mệt mỏi xen lẫn bực bội hiện rõ trong lời nói của cậu.
Cậu trai ở đầu dây bên kia ngây người sau đó ảo não day day huyệt thái dương của bản thân: Quên mất! Yami với ông ta đã có mối hiềm khích từ hồi còn ở Duelist Kingdom rồi. Trời ạ! Mình thật sơ suất mà, biết vậy lúc cậu ta hỏi danh tính người tạo ra nó mình khỏi nói cho xong. Bây giờ thì hay rồi, kì này cậu ta mà nổi giận thật thì không ai ngăn cản được nữa, chắc chắn mình mất mạng luôn chứ chẳng đùa.
Có nên cầu viện ai đó không nhỉ?
... Trước mắt cứ dập lửa của Yami đã.
"Bình tĩnh, Yami. Tôi đảm bảo, không phải, là xin thề với chư thần rằng lá bài đó thật sự tồn tại! Nếu không tôi đã không làm nhiều việc phiền phức thế này rồi, cũng không cần lôi cậu trở về thế giới này. Mà... Dù tôi không đồng ý cậu vẫn muốn trở về Nhân giới, đúng không? Tôi biết rõ cậu có việc muốn làm". Cậu trai thở dài rồi nở nụ cười bất lực.
"Hỏi dư thừa". Yami hừ lạnh, chợt trong đầu lóe lên hình ảnh của người kia với một nụ cười hồn nhiên trên môi đang nhìn cậu. Bất giác miệng cũng cười theo hình ảnh ấy, một nụ cười dịu dàng: "... Cậu hiểu rõ tôi quá đấy".
"Ha ha, chứ sao nữa. Cậu nghĩ tôi là ai nào?". Cậu trai đắc chí quẹt quẹt chóp mũi, chợt quay đầu nhìn về phía một hẻm núi tối tăm cách không xa chỗ đứng của bản thân.
Nơi đó có những đốm sáng ẩn hiện lượn lờ mang theo mùi cháy khét của gỗ. Cậu nhếch mép, ánh mắt dâng lên sự vui thích.
"Xin lỗi, tôi tìm thấy con mồi mới rồi. Chúng ta nói chuyện sau nha".
– S-Sao?! Khoan đã...!
Tút tút tút...
Yami hơi ngạc nhiên nhìn cái điện thoại đang vang lên từng tiếng tút tút trong tay mình.
Lúc trước toàn là cậu cúp máy trước tên kia, sao lần này tên kia lại vội vã dập máy rồi? Con mồi mới? Chắc không phải lại là 'bọn chúng' nữa đấy chứ?!
... Nghĩa là trong lúc mình còn đang loanh quanh chưa thu thập được gì ở nơi này thì kẻ đó đang liên tục đi săn không ngừng nghỉ à?
Kết thúc giờ nghỉ bằng một tiếng thở dài, Yami trở về lớp, tâm trạng ngày càng tệ hơn. Dù thế cậu vẫn phải cố làm ra vẻ bình thản để ai kia không phải lo lắng cho mình.
Chuyện này vốn không cần cho cậu ấy biết, một mình cậu có thể xử lý được rồi.
"Yami, cậu về rồi đấy hả?". Vừa mở cửa liền chạm mặt Jounouchi đang hí hửng ra mặt.
– Có chuyện gì sao, Jounouchi?
- Chả là giáo viên có việc bận đột xuất nên tiết tiếp theo của lớp ta là tiết tự học, thế nên...
Jounouchi giơ bộ bài ra, hào hứng nói: "Yami, đấu với tớ một trận đi! Tớ luôn muốn đánh bại cậu nhưng biết bao lần chỉ toàn thua và còn tưởng rằng sẽ không còn cơ hội nào sau sự việc kia nữa. Lần này thì cậu trở về rồi, tớ muốn phục thù!".
"À...". Yami gật đầu sẵn tiện đưa mắt nhìn sang Yugi, chờ đợi phản ứng của cậu ấy.
Chỉ cần Yugi muốn thì cậu sẽ đấu, không thì thôi vì Yugi biết rõ nhất sự chênh lệch thực lực giữa cả hai.
Yugi nhận ra ánh mắt của Yami đang hướng qua mình liền mỉm cười ủng hộ: "Jonouchi-kun đã tiến bộ vượt trội trong một năm qua đấy. Cậu ấy chỉ muốn cho cậu xem kết quả luyện tập gian khổ của bản thân thôi. Ngoài ra còn làm nóng người để chuẩn bị tham gia DMF sắp tới nữa nên Yami, cậu cứ nhận lời thách đấu đi".
DMF...
Duel Monters Festival...
Đúng rồi, chính là nó!
Chỉ cần tham gia sự kiện đó, 'bọn chúng' nhất định sẽ lộ diện!!
– Được. Tớ chấp nhận thách đấu. Tiến lên, Jounouchi!
– Ok! Tớ chờ câu này của cậu từ lâu rồi!!
Jounouchi chạy ào xuống sân trường, thiết lập hệ thống hình ảnh, mở duel disk và đặt bài vào, tư thế hiên ngang sẵn sàng chiến đấu.
Yami cùng Yugi vừa bước xuống bậc thang vừa bật cười nhìn vẻ mặt tươi rói phấn khởi của Jounouchi.
– Yami này...
– Ừ?
"Cậu...". Yugi ngập ngừng, đưa tay níu nhẹ tay áo của Yami: "Nhất định... Phải thắng đó".
Yami ngạc nhiên, ánh mắt nhìn thẳng người trước mặt.
Tay Yugi siết chặt lại, khẽ run lên, đôi mắt tím trong veo nhìn cậu như khẩn cầu.
Yami sững sờ rồi nhận ra, việc cậu thua trong trận đấu với Yugi đã ám ảnh cậu ấy dữ dội đến mức nào. Cậu ấy ngộ nhận rằng...Yami sẽ biến mất nếu thua trong một trận đấu.
Thật là... Sao cậu có thể như vậy chứ, Aibou?
"Ngốc ạ. Tớ chỉ thua dưới tay cậu thôi, Yugi". Yami cười, dịu dàng vuốt mái đầu người con trai dễ thương thấp hơn mình non nửa đầu ấy.
Đúng vậy, cậu tuyệt đối không thua dưới tay ai khác ngoại trừ Yugi.
Chỉ duy nhất một mình Yugi...
Áo choàng xanh phất phơ, đáy mắt đỏ thẫm mạnh mẽ cùng kiên định hướng thẳng về phía trước. Tay giơ cao bộ bài của chính mình, Yami tuyên bố: "Tớ sẽ dùng chính sức mạnh của mình để đánh bại tất cả. Hãy tin tưởng tớ, Yugi!".
Yugi tròn mắt, cậu nhìn thấy một vòng ánh sáng bao bọc lấy Yami, rực rỡ như ánh hào quang của một vị vua vậy.
Mà Yami là Pharaoh mà, đương nhiên phải rực rỡ rồi.
Đáy mắt cậu cay cay, niềm vui sướng dâng lên, đong đầy trái tim ngập tràn sợ hãi, xua đi bóng đêm lẩn khuất, nước mắt không kìm được khẽ tuôn rơi.
– Cố lên! Jounouchi!
– Tiến lên, Yami-kun! Đè bẹp Jounouchi đi!!
Jounouchi thiếu chút té ngửa, gào thét: "Đợi đấy! Ông đây chơi xong trận này sẽ tìm các người tính sổ!!".
Một tràng cười rộ lên, độ hào hứng càng được dịp gia tăng lên cao nữa.
DMF đang đến gần, các bài thủ trên toàn thế giới sẽ tụ hội về đây, cùng nhau tranh chức Vua Bài một lần nữa.
Lúc đó sẽ là cơ hội thích hợp nhất để Yami tìm lá bài ấy. Lá bài duy nhất thực hiện được điều ước của cậu.
"Nếu ta cho cậu một cuộc giao dịch, cậu có dám thực hiện nó không, Atem?".
"...Giao...dịch...?".
"Một khoảng thời gian ngắn ngủi được ở bên cạnh người cậu yêu thương, đổi lại cho ta mượn sức mạnh của cậu".
"... Được... Tôi đồng ý".
"Điều khoản giao dịch của ta rất đơn giản ha, Atem. Mà bây giờ ta nên gọi cậu là Yami nhỉ?".
Chiến đấu đến cùng, hi sinh tất cả mọi thứ ngươi có vì một nguyện ước duy nhất, cho đến khi cơ thể tan biến, cho đến khi linh hồn vụn vỡ, tất cả đều vì ước nguyện của ngươi.
Ước nguyện của cậu... là bảo vệ Yugi khỏi tất cả kẻ thù.
Chỉ cần có thể giúp Yugi né tránh những trận đấu tàn nhẫn...
Ngắn ngủi cũng được...
Cậu sẽ làm tất cả để bảo vệ người ấy. Người quan trọng nhất.
Chỉ cần được ở bên cạnh người ấy, nhìn ngắm nụ cười ấm áp ấy đến giây phút cuối cùng đã là quá đủ với cậu rồi.
Và lá bài bí ẩn kia là chìa khóa giúp cậu đạt được nguyện ước đó.
Jounouchi mỉm cười, Yami cũng cười bước vào vị trí, thiết lập trận đấu.
– DUEL!!!!