Trên sân thượng của trường trung học Domino, hai bài thủ đã tiến đến lượt rút bài cuối cùng quyết định thắng thua.
– Đây là lượt cuối của cậu đấy Yugi Mutou! Với 100 điểm gốc còn lại cậu có thể xoay chuyển tình thế được không đây?! Không còn quái thú trên sân, không có người bảo vệ thì thủ thế nào được?! Ngoan ngoãn đầu hàng và giao 3 lá bài Thần ra đi!! A ha ha ha ha...!!!
Tên con trai đắc chí cười lớn, tin chắc bản thân đã nắm chặt phần thắng trong tay. Trên sân hắn là một quái công 2300 và một máy công 3000, một lá phép với khả năng nhìn thấu và phá hủy bài bẫy. Còn trên sân 'Yugi Mutou' vốn đã không còn lá bài nào nữa. Mọi hi vọng của cậu ta đều phụ thuộc vào lượt rút cuối cùng này.
"Nào rút bài đi, Yugi Mutou!!". Tên con trai hét lớn, sự vui sướng bộc lộ rõ ràng trên gương mặt hắn.
Hãy rút và chấp nhận bại trận ở đây đi!!!
"Lượt của tôi. Rút bài!". Cậu nhìn vào quân bài mình vừa rút được, một nụ cười tự tin nở ra trên môi: "Chúng ta đúng là nên kết thúc trận đấu này thôi. Quân bài trong tay tôi đã quyết định người chiến thắng rồi".
– Hả?! Trông cậu có vẻ tự tin quá nhỉ? Một quân bài thì có thể làm gì được chứ?! Cậu sợ thua nên mạnh miệng ra oai đúng không? Người chiến thắng chắc chắn chính là tôi!!!
– Vậy thì cứ thử xem. Tôi úp bài và kết thúc lượt của mình!
Trên phần sân của 'Yugi Mutou' hiện ra một lá bài úp ở hậu phương.
Bài bẫy?! Cậu quá xem thường tôi rồi, Yugi Mutou ạ.
– Lượt của ta! Tiến hành battle đồng thời kích hoạt bài phép! Hãy biến khỏi sân chơi này đi, hỡi lá bài bẫy kia cùng chủ nhân của ngươi!! Người chiến thắng chính là ta!!!
Một thú một máy lao đến, theo đó là một trận cuồng phong đánh thẳng vào lá bài úp của 'Yugi Mutou', gây ra vô số tia điện kích khiến lá bài lật lên.
"Cái gì?! Sao lại là bài phép?!!". Hắn kinh ngạc thốt lên.
'Yugi Mutou' bật cười: "Lá Return cho phép tôi đưa tất cả bài trên sân và trên tay của mình vào lại bộ bài, sau đó rút lấy số lá bằng với số lá bài đã thu hồi. Một khả năng khác của nó là phá hủy toàn bộ bài phép và bài bẫy trên sân đối phương".
– Thế thì đã sao? Đừng quên tôi vẫn còn lệnh tấn công, cậu tuyệt đối không thể thắng được, không thể!
"Vậy à?". 'Yugi Mutou' đưa tay rút lá bài định mệnh của mình, đáy mắt cậu bỗng chốc toát lên sự lạnh lùng băng giá: "Tôi kích hoạt thêm một khả năng khác của lá Return, nếu rút được bài bẫy hoặc ma pháp, trực tiếp kích hoạt từ trên tay. Hãy đón nhận sự trừng phạt dành cho kẻ kiêu ngạo đi, Mirror Force!!!".
– Không! Không thể như thế được!! Không thể!!!
BÙM!!!!!
Một vòng sáng chói lòa bao trùm lấy mọi thứ rồi dần dần tan biến.
Cộp cộp cộp...
Soạt...
"Người này cũng không có...". 'Yugi Mutou' thở dài, mệt mỏi thả bộ bài của đối phương rơi lả tả xuống đất.
Cứ tưởng chỉ cần đánh bại hết những kẻ đến thách đấu thì có thể tìm thấy thứ cậu cần, nhưng xem ra nói thì dễ hơn là làm nhiều. Hết kẻ này đến kẻ khác, vậy mà chẳng thu thập được gì...
– Không... ngươi không phải...Yugi...
'Yugi Mutou' liếc nhìn kẻ đang cố gượng dậy dưới đất, khóe miệng khẽ cong lên: "Tên của ta là Mutou Yami. Nhớ đấy, nếu ngươi cùng bè phái dám động vào Yugi, ta tuyệt đối không cho các ngươi được ra đi thanh thản đâu".
Và cậu cất bước rời đi.
*****************
Trong lớp học.
Cả đám Anzu, Jonouchi cùng Honda đang vây quanh Yugi chuyện trò vui vẻ. Họ thích thú cười gian chọc ghẹo Yugi về việc đang ở chung phòng với Yami.
"Chắc chắn ngủ chung với cậu là một loại trừng phạt đúng không, Yugi? Nghe đồn tướng ngủ của cậu hơi bị 'pro' đấy!". Jonouchi khoái trá cười nhe răng.
Yugi đỏ bừng cả mặt: "Jonouchi-kun, ngừng lại đi! Cậu đừng chọc ghẹo tớ kiểu đó nữa! Không vui chút nào hết!!".
– Có sao? Tớ thấy nó vui lắm mà. Không biết Yami nghĩ thế nào nhỉ? Lát nữa phải hỏi cậu ta mới được!
"Jonouchi-kun!". Yugi giận dỗi đứng bật dậy hét lên.
"Thôi được rồi cả hai cậu bình tĩnh đi. Jonouchi cậu cũng ngừng lại được rồi, chọc Yugi nữa là Yami thiêu sống cậu luôn bây giờ". Anzu lấy cớ can hai người ra nhưng thật sự là tiện thể chọc một phát vào tình cảm thân thiết giữa Yugi và Yami.
"Ờ cậu nói đúng. Tốt hơn tớ nên ngừng lại kẻo bị ám sát ha Anzu?". Jonouchi quay sang nghiêm túc hỏi.
"Đúng đấy Jonouchi. Người kia của Yugi vô cùng lợi hại mà nhỉ?". Anzu cười phụ họa.
Vô cùng ăn ý diễn màn 'kẻ tung người hứng'.
"Anzu... cả cậu cũng...". Yugi thẹn đến mức muốn khóc rồi, đành đưa mắt hướng Honda kêu cứu.
Honda vốn là bị cảm nên ngày hôm qua không có trong lớp, người vẫn chưa khỏe hẳn nên chậm tiếp thu ý đồ chọc ghẹo của hai người kia nên vô tư vui miệng nói: "Nếu Yugi có tật khi ngủ thì để tớ chỉ cách cho, dù sao ở nhà tớ cũng ngủ chung với mấy đứa em trai, tướng ngủ của chúng cũng bạo lực lắm. Yên tâm, bảo đảm cậu làm theo rồi thì sẽ không lo nửa đêm đạp Yami rớt khỏi giường!".
- Ha ha ha ha ha...
Anzu và Jonouchi cùng cười khanh khách.
Rầm!!!
Yugi suy sụp hoàn toàn, thể xác cùng tinh thần kiệt quệ nằm dài trên bàn.
Đêm qua là lần đầu tiên cậu ngủ chung với Yami sau một năm dài đằng đẵng, còn là người thật 100% đó. Thế là cả đêm cậu không dám chợp mắt, tim cứ đập thình thịch bình bịch như trống trận.
Cả đêm cậu cứ nghĩ mãi: Chẳng lẽ mình bị bệnh tim?! Hay là vì xa cách một năm khiến mình cảm thấy hồi hộp khi ở cùng Yami?! Yugi chịu thua. Nếu tình cảm này là tình bạn thì cậu dễ dàng hiểu được, nhưng sau cái ngày định mệnh ấy cậu biết rằng tình cảm này còn xa hơn thế nữa. Nặng nề hơn và dây dưa hơn... Chắc là vậy dù cậu không biết nó nên được gọi tên là gì đây.
"Chào buổi sáng". Yami điềm nhiên bước vào, theo tập tục của học sinh Nhật mà mở miệng chào hỏi cả lớp.
Việc đầu tiên cậu muốn làm khi vào lớp chính là hướng mắt đến chỗ người kia, dịu dàng mỉm cười: "Chào cậu, Yugi".
Yugi đỏ mặt toang cúi xuống lại chợt nhận ra điều gì đó kì quái liền ngẩng đầu nhìn qua mấy người bạn của mình.
Quả nhiên... cả ba đang cười với bộ dạng vô cùng 'thiện lành' mà nhắc nhở cậu: "Còn không mau chào lại người ta đi".
Yugi xấu hổ cúi gằm mặt xuống, chỉ mong có cái lỗ nào đó dưới đất để mình chui vào trốn thôi, ngượng ngùng đưa tay lên vẫy nhẹ: "Ch... Chào cậu, Yami".
Sáng sớm vì quá ngượng nên mình xách cặp chạy đi ngay, còn không hề nói được câu nào với Yami, nếu giờ không chào được một câu thì khác nào bỏ mặc cậu ấy. Nhưng là... Cảm thấy thật xấu hổ mà! Sao cậu ấy có thể cười đẹp đến vậy chứ?! Thật nguy hiểm quá đi!
Yami nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Yugi, bất lực khẽ cười.
Bộ dáng kia sao có thể dễ thương như vậy được? Thật không biết cậu ấy cố tình hay vô ý dụ dỗ mình đây?
Thế là cả hai không nói thêm lời nào nữa cho đến giờ nghỉ trưa.
Yami cầm lấy điện thoại đi ra khỏi lớp. Tìm đến một chỗ khuất ít ai để ý đến, ngón tay ấn lên những phím số quen thuộc.
"Cậu gọi tôi có chuyện gì sao, Yami?".
Đầu dây bên đó là một giọng nói quen nhưng xa cách địa lý vô cùng.