Giờ giải lao, thay vì ra ngoài chạy nhảy ăn uống như thường lệ thì lớp của Yugi lại phong tỏa hết hai lối cửa ra vào trước và sau lớp, tuyệt không cho đám người lớp khác đang tò mò bu bám bên ngoài hành lang vào trong còn chính mình thì tụm lại xung quanh Yami, nhăn mày nhíu mi đánh giá rồi lại nhìn sang Yugi ngồi cách đó không xa.
– Đúng là càng nhìn càng thấy hai người rất giống nhau nha.
- Tớ suýt tưởng hai cậu là anh em song sinh luôn đấy!
- Có họ hàng với nhau không vậy trời?
Cả lớp ai nấy đều trầm trồ liên hồi vì kinh ngạc trước dáng vẻ giống nhau gần y như đúc giữa Yami và Yugi.
Hai mái tóc này, hai khuôn mặt này cứ như là của một cặp sinh đôi vậy. Chỉ khác ở chỗ là Yugi trông rất hiền lành, ngoan ngoãn và có chút nhút nhát còn Yami thì...cool ngầu cực kì. Ánh mắt mạnh mẽ, cả người toát lên khí khái của người có năng lực xuất chúng, còn có...
Khoan đã! Đừng nói là...?!
Biết đâu cậu ta cũng giống Yugi thì sao!!!
– Yami-kun, cậu là một duelist đúng không?
Yami không lấy làm ngạc nhiên khi có người hỏi vậy bởi chỉ cần tinh mắt một chút thì ai cũng nhận ra khí chất của một duelist chuyên nghiệp: "Ừ, đúng vậy".
– Woah! Vậy cậu tới để thách đấu với Yugi phải không vậy? Phải không?!
"Chuyện này...". Yami lấp lửng lên tiếng, đưa mắt nhìn sang dãy bàn gần cửa sổ: "Tôi mới chuyển đến thôi nên... vẫn chưa nghĩ đến...". Cậu trả lời lấp lửng cho qua.
Đồng thời tại chỗ đó hiện giờ cũng đang có 3 cặp mắt bối rối nhìn về phía Yami.
Jonouchi cúi đầu nhìn Yugi: "Cậu ta đang nhìn chúng ta đấy. Cậu có qua chỗ cậu ta không Yugi?".
Anzu nghiêng người che đến trước mặt Yugi trêu chọc: "Cậu vui đến sững người luôn rồi à, Yugi? Sao không thấy cậu phản ứng gì hết vậy?". Môi cô cũng đang cười rất tươi.
Yugi nhìn 2 người bạn của mình, mỉm cười khan: "Tớ... Tớ đương nhiên phải vui rồi. Rất vui là đằng khác! Nhưng cũng vì vậy mà tớ không dám tin mình đang thấy gì. Tớ sợ... Sợ tất cả những gì đang xảy ra trước mắt chỉ là một giấc mơ... chỉ là giấc mơ mà thôi...".
Bất chợt hình ảnh trong giấc mơ đêm qua ập vào tâm trí Yugi, người đó vẫn luôn đưa lưng về phía cậu và đi mãi không ngừng, dần dần khuất xa khỏi tầm mắt.
Rõ ràng là đứng ngay đó nhưng không cách nào chạm đến được nữa...
Tách!
Một tiếng giọt nước vỡ tan khiến Jonouchi cùng Anzu hốt hoảng kêu lên.
– Yugi?!
Lạch cạch!
Yugi đột ngột bật dậy lao ra khỏi lớp, bỏ lại Jonouchi cùng Anzu đang kinh ngạc gọi với theo sau.
Yami nhìn cảnh đó, đôi mắt đỏ thẫm liền đượm một sắc buồn man mác.
Yugi...
Tôi lại làm cậu khóc nữa rồi ư, Aibou?
******************
Hoàng hôn buông xuống từ lúc nào Yugi cũng không hay biết, cậu chỉ nhớ là mình đã lao ra khỏi lớp, ra khỏi trường, chạy cắm đầu về phía trước mà chẳng quan tâm đến điểm dừng, chạy mãi đến khi bình tĩnh lại mới nhận ra bản thân đang đứng trong công viên Domino cậu thường chơi lúc ấu thơ.
Yugi thở dài phiền não.
Thật là... cứ mỗi lần mất bình tĩnh là cậu lại quên luôn mọi chuyện xung quanh, cậu phải nhanh chóng tìm cách sửa chữa thói quen xấu này ngay thôi nếu không sẽ có ngày cậu gặp rắc rối vì nó mất.
Không thể khiến nhóm Jonouchi lo lắng thêm nữa, cả người đó... cũng vậy.
Cứ nghĩ miên man lung tung vậy cho đến cuối ngày.
Yugi ngồi lên chiếc xích đu, đưa mắt nhìn chăm chú lên bầu trời hoàng hôn dịu dàng, cậu không nghĩ gì cả, chỉ là thả mình giữa không gian tĩnh lặng.
– Cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu, Aibou.
Yugi ngây người.
Giọng nói kia đã quá đỗi quen thuộc, tiếng gọi kia vẫn luôn ghim sâu trong tâm trí, dù cho đã một năm trôi qua nhưng cậu vẫn biết rõ chủ nhân của giọng nói dịu dàng ấy là ai. Cậu quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt của người đó.
Ánh mắt đỏ thẫm đong đầy yêu thương chỉ dành riêng cho Yugi, chỉ xuất hiện trước mặt Yugi.
Yami đang nhìn cậu, vẻ mặt ôn hòa cùng nụ cười nhẹ trên môi.
– Làm sao cậu có thể....
"Tớ đã ở cùng cậu lâu như vậy tất nhiên biết rất rõ tính cách của cậu rồi". Yami đi đến, đưa cặp cho Yugi: "Cậu để quên ở lớp này". Rồi đứng dựa lưng vào thành xích đu, không nói thêm gì nữa.
Yugi ôm lấy cặp, im lặng.
Yami nhắm mắt lại, cũng là im lặng theo.
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi cùng tiếng gió chiều vi vu thổi.
– Tớ... đã rất vui...
Yami mở mắt ra, quay đầu chăm chú nhìn Yugi.
– Trước khi biết học sinh chuyển đến là cậu, tớ đã cảm nhận được có một thứ gì đó sẽ xảy ra, trái tim tớ thắt lại rồi đập rộn lên vì cảm nhận được điều đó. Và rồi cậu xuất hiện, gọi tên tớ, mỉm cười với tớ, điều đó làm tớ vừa kinh ngạc cũng vừa hạnh phúc biết bao, nhưng mà... Cậu biết không, Atem?
Chợt Yugi bật khóc, những giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống khiến Yami hốt hoảng chạy lại vỗ về bờ vai cậu, lau đi từng giọt nước mắt ướt nặng trĩu ấy, miệng khẽ gọi dịu dàng: "Yugi...".
– Tớ... rất sợ, cậu biết không... Suốt 1 năm qua tớ đã nằm mơ không biết bao nhiêu lần... Trong giấc mơ đó, cậu cũng xuất hiện với nụ cười như vậy, rồi khi tớ đưa tay định chạm vào cậu, cậu liền trở nên xa vời và dần dần biến mất ngay trước mắt tớ. Hôm nay, sự xuất hiện của cậu giống hệt như trong giấc mơ đó, thử hỏi làm sao tớ không sợ đây? Tớ thật sự rất sợ, Atem! Cả trong trận Duel đó nữa!! Tớ không muốn cậu rời xa tớ!! Không hề muốn!!!
Yugi khóc òa lên như một đứa trẻ khiến Yami hốt hoảng thật sự, quay qua quay lại không biết phải làm sao, cuối cùng quyết định quăng hết cái vẻ bối rối của mình đi, dang tay ôm chầm lấy Yugi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.
- Tớ ở đây, Yugi... Aibou, tớ đã về đây... Đừng khóc, xin cậu đấy...
Phải mất một lúc lâu sau Yugi mới ngừng khóc, cậu cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của Yami, cả sự dịu dàng của cái vỗ về sau lưng mình, tay cậu níu lấy vạt áo trước ngực của Yami, khẽ khàng hỏi: "Tớ... vẫn đang nằm mơ đúng không?".
Yami thả Yugi ra, lấy ngón tay búng nhẹ lên trán cậu, giả bộ khó chịu mắng: "Khóc nhiều thế, còn được tớ ôm như vậy mà vẫn hỏi câu đó à? Đồ ngốc". Cậu tựa trán vào trán Yugi: "Tớ ở đây. Tớ không đi đâu nữa. Chỉ ở bên cạnh cậu thôi, Aibou".
Yugi tròn mắt, nước mắt lại chực trào.
"Còn muốn khóc? Áo của tớ đã ướt hết rồi đây". Yami khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn chiếc áo đồng phục mới tinh đã ướt sũng một mảng lớn: "Xem ra 'khăn tay' thật sự không đủ xài rồi".
Yugi giật mình, lập tức lấy tay chùi đi nước mắt, xấu hổ cúi đầu: "Xin... Xin lỗi. Tớ sẽ giặt cho cậu. À mà tớ không biết giặt đồ, để tớ nhờ ông chỉ đã". Gãi đầu ngượng ngùng nhìn Yami.
- ... Pft...
Yami phì cười: "Hết cách với cậu, nhanh về nhà nào". Cậu đứng dậy, đưa tay ra cho Yugi.
Yugi ngẩng đầu, lo lắng chạm vào bàn tay ấy, khi đã cảm nhận rõ ràng hơi ấm chân thật đó cậu mỉm cười rạng rỡ: "Ừm, về nhà thôi!".
Chúng ta một lần nữa cùng nhau về nhà...
Tại nhà của Yugi.
"Hả?! Nhận nuôi?!!". Yugi tròn mắt kinh ngạc nhìn ông Sugou với ánh mắt của người không dám tin vào tai mình.
– Ừ thì ông nhận được điện thoại của ba cháu bảo rằng ông ấy đã nhận nuôi một cậu bé trạc tuổi cháu, hôm nay sẽ nhập học vào trường Domino và bắt đầu sống chung với chúng ta. Mới đầu ông không biết làm sao nên lo lắm nhưng thật may vì đó là Atem nên ông yên tâm rồi. Cháu không thấy vui sao Yugi?
"Vui thì vui nhưng...". Yugi quay sang Yami, buồn bực: "Tại sao lúc nãy trên đường về cậu không nói cho tớ biết chứ?".
Yami né tránh ánh mắt dữ dội kia: "Tớ tưởng cậu đã biết rồi nên không nói...".
– Ngay cả ông cũng chỉ mới biết thôi thì tớ biết thế nào được?
"À thì... lúc cô giáo đọc tên của tớ, tớ nghĩ cậu đã hiểu ra phần nào rồi...". Yami đưa mắt nhìn sang chỗ khác, viền mắt có chút hồng hồng, ngượng giọng hỏi: "Cậu... không thích như vậy sao, Yugi?".
"Hả? Không, tớ không phải có ý đó, chỉ là... nó quá bất ngờ...". Yugi giật mình cúi đầu, giấu đi khuôn mặt đã muốn đỏ đến tận mang tai của mình.
Vậy là bắt đầu từ lúc này, cả 2 sẽ sống chung một nhà. Chắc chắn sắp tới sẽ có nhiều chuyện xảy ra nữa cho xem. Chắc là...
– Sẵn đây ông cũng nói luôn, 2 đứa chịu khó ngủ chung với nhau vài ngày trong khi chờ ông giải tỏa phòng chứa đồ kế bên phòng cháu nhé, Yugi.
"...". Yami im lặng quan sát phản ứng của Yugi.
"... Ông nói thật sao?!!". Yugi mặt mũi đỏ bừng chạy ào lên lầu: "Sao ông không nói sớm chứ?! Tiêu cháu rồi!!". Tiếp theo đó là một loạt tiếng động lộn xộn phát ra.
"Thiệt tình, cháu lại để phòng ốc bừa bãi đúng không, Yugi?". Vừa nói ông Sugou vừa đi lên lầu phụ một tay.
Yami cũng nhấc chân: "Vậy để cháu...".
"Cậu đừng lên đây Yami! Tớ dọn xong ngay thôi, thế là sẽ có chỗ cho cả cậu và tớ liền!". Yugi nói to, giọng điệu rất kiên quyết.
"Cậu và tớ...". Yami kinh ngạc, khóe môi khẽ nở một nụ cười ngượng ngùng pha chút bất lực.
Phải rồi, một căn phòng cho cả cậu và tớ, đúng không, Yugi?