Chương 14: Tất Cả Đều Là Vì Cậu

Chương 14. Phá vỡ để tái sinh

2,104 chữ
8.2 phút
248 đọc
5 thích

Cùng lúc đó, tại Ai Cập.

Bịch bịch... Cộp...

– Tại sao chúng ta lại phải chui xuống một cái hang tối đen như mực thế này chứ?!

Jonouchi khom lưng né mấy nền đá nhô ra từ trên đỉnh đầu, vừa lầm bầm trong miệng vừa cầm điện thoại rọi đèn pin, không thèm bận tâm rằng những người đi chung với mình có ai muốn đáp lấy nửa câu hay không.

Tất nhiên họ chẳng có tâm trạng để mà nói mấy lời dư thừa giống Jonouchi đâu, rất phí sức.

Từ lúc bước xuống hang Kaiba đã luôn có một loại dự cảm chẳng lành về chỗ này. Có một thứ gì đó rất đen tối đang lẩn trốn phía sau những lớp đất đá cả ngàn năm tuổi này, thứ mà anh chưa từng tưởng tượng ra dù là trong giấc mơ thời con nít.

Một thứ khiến kẻ khác ớn lạnh...

Honda cảnh giác nhìn xung quanh, Anzu nắm chặt đèn pin trong tay mà lo lắng thấp thỏm. Cả 2 người được cho hay là đoàn khảo cổ của bác Rasen đã mất tích gần 1 tuần nay. Cảnh sát vẫn đang điều tra nhưng hiện trường không hề có dấu tích ẩu đả hay bị lục lọi nào khiến việc điều tra liên tục gặp bế tắc nên cảnh sát vẫn chưa muốn làm lớn chuyện.

Thoạt nhìn mọi thứ trông đều rất bình thường ngoại trừ việc không ai nhìn thấy họ sau đó nữa.

– Yugi sẽ không sao đúng không?

Kaiba, Honda cùng Anzu quay đầu nhìn Jonouchi.

Cậu đang nhìn họ, đáy mắt đầy sợ hãi: "Ở chỗ tối thế này... cậu ấy sẽ ổn đúng không? Yami đã trở về rồi mà, chắc chắn Yugi sẽ ổn đúng không? Nè! Hai cậu nói gì đi chứ!". Jonouchi gần như muốn hét lên vì tuyệt vọng và lo lắng, cậu muốn bọn họ nói là không sao đâu.

Nhưng...

Anzu lẫn Honda đều không có can đảm trả lời câu hỏi của Jonouchi. Họ không nghĩ Yugi sẽ ổn sau khi gặp chuyện như vậy.

– Hai cậu...

– Jonouchi.

Soạt!

Chưa kịp định thần, cậu đã nằm gọn trong vòng tay rất lớn của Kaiba. Sau đó...

Bộp bộp bộp...

... Ba phút câm lặng.

Cả 3 trợn ngược mắt nhìn cái tên mặt mày cao ngạo kia đang...đang... vỗ đầu Jonouchi như vỗ đầu chó.

"TÊN CHẾT TIỆT KIA...NGƯƠI MUỐN CHẾT SỚM HẢ?!!!". Jonouchi nghiến răng lập tức trừng mắt quát lớn.

"Đang an ủi cẩu ngốc nhà tôi, ý kiến gì?". Kaiba thờ ơ đáp trả.

Anzu cùng Honda đều đồng nhất suy nghĩ: Ai ý kiến nổi tên độc tài như anh chứ?

"Tôi không phải cẩu! Bỏ cái tay thối này ra coi!!". Jonouchi nắm lấy tay tên chết tiệt kia dùng sức hất ra nhưng mãi chẳng được, mặt tức đến mức đỏ hồng.

Kaiba nhìn Jonouchi giây lát rồi đi tiếp, chẳng nói thêm câu nào.

Jonouchi nhìn Honda với Anzu đầy khó hiểu: "Tên đó bị gì 2 cậu có biết không? Hình như lúc nãy tên đó đang an ủi tớ...hay là tớ nghĩ nhiều rồi?".

Anzu với Honda nhìn nhau, đồng lòng quyết định không nói câu nào cùng bỏ đi trước, để lại Jonouchi mặt ngốc há hốc mồm phía sau: Này là phớt lờ mình sao? Mình đã làm gì sai chứ?? Tại sao chứ???

Và thế là thêm 1 màn rên rỉ trên đường.

Kaiba thở dài chào thua trong lòng còn Anzu cùng Honda liếc mắt khinh thường Jonouchi đang lẩm bẩm ai oán phía sau.

Cả 4 người không hề nhận ra trong bóng tối, 1 đôi mắt sắc lạnh đang nhìn họ, chăm chú như 1 con thú đang rình mồi.

Domino City – trận Chung kết đang tiến đến hồi cao trào.

"Ta triệu hồi Dark Magician Girl lên sàn đấu, kích hoạt bài phép trên sân Double Magic, Dark Magician và Dark Magician Girl cùng tấn công! Do tác dụng của Double Magic...". Yami cười khẩy, chỉ tay: "NHÂN ĐÔI THIỆT HẠI!!".

Đùng đùng.... Đoàng!!!

Trên sân Yami là Dark Magician với ATK 2500 và Dark Magician Girl ATK 2000, bài phép Double Magic có tác dụng nhân đôi thiệt hại nên tổng thiệt hại Hikaru phải chịu sẽ là 9000 và trên tay Yami chỉ còn 1 lá bài duy nhất.

Hikaru nghiến răng, mồ hôi đẫm ướt trán: Nếu mình không chặn được đòn này mình tiêu chắc rồi!!!

Nhìn cột điểm chỉ còn lại 100 của bản thân, Hikaru sợ hãi nghĩ đến kết quả sau đó. Không những không cứu được Yami cậu sẽ mất luôn cả Yugi và thế giới này sẽ rơi vào hỗn loạn vĩnh viễn.

"Tuyệt đối không thể thua được!". Hikaru hét lên, giơ tay ra lệnh: "Tôi đưa Pixie trên sân xuống mộ, như vậy tôi sẽ không bị tấn công trong lượt này. PHỦ NHẬN THIỆT HẠI!".

Pixie là tiểu yêu tinh đã được triệu hồi lên do hiệu ứng khi sử dụng linh hồn Thánh Nữ Tinh Linh để phá hủy bài của Yami ở lượt trước. Mất đi Thánh Nữ, yêu tinh sẽ tác oai tác quái trong rừng nên có thể lên sân mà không phạm luật. Vốn là Hikaru định dùng để câu giờ 1 lượt nhưng cậu đành phải để nó xuống mộ để bảo toàn số điểm sau khi bị Dark Magician Girl tấn công lúc trước.

"Ha. Xem ra may mắn vẫn còn mỉm cười với ngươi đấy chứ, nhưng sau lượt cuối cùng này thì đừng hòng". Yami cười vui sướng khi nhìn sân của Hikaru đã chẳng còn lá bài nào.

"Hộc... hộc...ư...". Hikaru thở dốc, nhờ 2 Pixie trong bộ bài lên sân nên cậu đã rút thêm được 2 lá tính cả trong lượt này nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ chính tay mình ra lệnh cho chúng xuống mộ để được sống.

Đau đớn này thật kinh khủng.

- Đừng bao giờ tha thứ cho ta, Pixie...

Cậu đứng thẳng người dậy, hít thở sâu để tỉnh táo tâm trí, để đè nén đau đớn đang kêu gào trong từng tế bào của cơ thể: "Lượt của tôi, rút bài...! Với lá bài được rút lần này, tôi đã đủ sức để kéo cậu ra khỏi cái bóng tối ghê tởm đó rồi, Yami! Chờ đấy, tôi sẽ dạy cho cậu biết thế nào là điều quan trọng thật sự!!!".

"ĐẾN ĐÂY HIKARU!!!". Yami thích thú gọi to tên kẻ khiến cậu kích động ngay lúc này.

Tại sao ư? Chính tay giết 1 kẻ là vua giống như cậu chẳng phải sẽ rất thú vị sao?

Đúng vậy! Thật sự rất thú vị!!

– Ta triệu hồi ngươi - Bạch Kỵ Sĩ, hãy xuất hiện và kêu gọi đồng minh của ngươi tiêu diệt mọi kẻ thù đi!

Kỵ sĩ màu trắng cưỡi bạch mã tung vó phóng lên sân, theo sau là Pegasus, Gariel, Warrior và Holly Knight. Trong thoáng chốc trên sân Hikaru đã có những 5 quái cùng xuất hiện khiến cho khán giả đang theo dõi cuộc chiến không khỏi kinh ngạc đến trợn ngược mắt: Này không phải là phạm luật sao?!

"... Đó là 1 lá quái thú có năng lực kêu gọi đồng minh?". Yami lập tức cảnh giác, cậu nhận ra Hikaru vừa tung 1 đòn cực hiểm lên sân.

"... Hộc... hộc...". Hikaru thở dốc lần nữa, toàn thân hơi khuỵu đầu gối xuống, trong 1 lượt mà triệu hồi 5 con đã là giới hạn cao nhất rồi. Bây giờ nếu chịu thiệt hại là cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này ngay... mãi mãi.

– Ngươi đau đớn như vậy... Thế đó là giới hạn của ngươi sao?

"ĐỪNG TƯỞNG BỞ!!". Hikaru hét lên, trừng mắt nhìn Yami: "TA TUYỆT ĐỐI KHÔNG THUA!! Trận chiến này...ta sẽ không để ai phải hi sinh vô ích! TA NHẤT ĐỊNH SẼ CỨU NGƯƠI, YAMI!!!". Cậu đứng thẳng dậy lần cuối cùng, một dòng máu chảy xuống bên mắt trái, hòa cùng nước mắt là ý chí mạnh mẽ của chính bản thân: "Ta đặt 2 lá bài ở hậu phương. Vì ta triệu hồi quái hệ God trong khi không có lá môi trường đặc biệt nên sẽ bị giảm đi 50% ATK và DEF của mỗi quái".

Bạch Kỵ Sĩ ATK 2000 – 1000, DEF 1200 – 600.

Pegasus ATK 1300 – 650, DEF 1000 – 500.

Gariel ATK 1400 – 700, DEF 1200 – 600.

Warrior ATK 1400 – 700, DEF 1200 – 600.

Holly Knight ATK 1500 – 750, DEF 1300 – 650.

Tổng ATK của 5 quái là 3800, dù có nhận thiệt hại đó Yami vẫn còn đến 3700 điểm. Nhưng...

Yami rùng mình, sững sờ: Tại sao... hắn lại cười?!

Hikaru đang cười, nụ cười hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu: "Yami, nếu cậu nghĩ rằng tôi muốn thắng trong trận này thì xin lỗi nhé, tôi không hề có ý định đó. Tôi chỉ là không muốn 'thua' thôi. Để tôi cho cậu biết một chuyện, lá Death Magic còn được kích hoạt khi tất cả quái trên sân cùng người chơi hi sinh điểm trong 1 lượt. Đó là khả năng cấm của Death Magic, sau này cậu có xài cũng không được dùng đến khả năng này đâu đó".

– Ngươi... ngươi đang nói cái quái gì...

– Phát động tấn công! Đánh vào Dark Magician và Dark Magician Girl!

Cả 5 quái trên sân cùng lao lên tấn công và đương nhiên tất cả đều bị tiêu diệt, lập tức ở hậu phương 2 lá bài úp phát sáng – chúng đã được kích hoạt.

"Không được... ta sẽ không để ngươi toại ý đâu! Khởi động bài phép phá bẫ...". Yami hốt hoảng ra lệnh cho bài úp trên sân nhưng...

– Vô ích thôi, chúng vốn đâu phải bài bẫy đâu, Atem.

Yami mở to mắt nhìn cột điểm của Hikaru tụt về 0, ánh sáng chói lòa nhanh như chớp phóng đến cướp lấy 2 lá bài trong deck của cậu. Yami kinh hoàng gào lên: "KHÔNG ĐƯỢC!!!".

Hikaru ngã xuống, trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc đó nồng đượm trong nước mắt: "Lá bài tôi chọn phá hủy... là Slifer The Sky Dragon...và The Winged Dragon Of Ra".

– KHÔNGGG!!!

ĐĐĐĐĐÙÙÙÙÙNNNNNGGGG!!!!!!!!!!

Một trận lôi đình oanh tạc sân đấu khiến nó nứt toạc ra, từng tảng đất nghiêng ngả đâm thẳng lên trời hệt như cọc nhọn. Mây đen cuồn cuộn đột ngột ngừng lại, tan dần để rồi chỉ còn lại là bầu trời đêm vô tận không một ánh sao.

Phải rất lâu sau, MC dẫn chương trình mới ý thức được rằng trận đấu đã kết thúc: "Vâng thưa các bạn, mặc dù tôi chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra nhưng chúng ta đã có người thắng cuộc. Đó chính là Yami Mutou, người sở hữu các lá bài bóng tối cực mạnh. Các bạn hãy cùng tôi chúc mừng cho người chiến thắng nào!".

Dân tình chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng thôi cứ reo hò theo kẻ mạnh đã để khỏi bị vô danh sách đen cho lành.

Nhưng ở trên sân đấu lúc này...

– Hikaru! Hikaru! Ngươi mở mắt ra cho ta!! Hikaru!!!

Trong sâu thẳm của tiềm thức, Hikaru nghe thấy có ai đó đang gọi tên cậu. Giọng nói trầm và lạnh nhưng đầy lo lắng... thật quen thuộc.

Đôi mắt xanh thẳm dần hé mở, nối theo là nụ cười ấm áp: "Vậy... là tôi đã... thành công rồi sao?".

Đáp lại cậu chính là cái gật đầu chắc chắn của cậu trai có mái tóc ba màu với đôi mắt đỏ thẳm mạnh mẽ như lửa trước mặt – đó là Yami thật sự, là vị Pharaoh kiên cường của Ai Cập 3000 năm.

Mất đi kí ức quan trọng nhất, tâm trí cậu gần như đã sụp đổ. Nhưng với việc chứng kiến các lá God Card của mình bị phá hủy ngay trước mắt khiến mọi cảm xúc vỡ òa xé nát tâm can, bóng tối cũng vì đó mà thoát ra, nhường chỗ cho ánh sáng cứu lấy linh hồn cậu lần nữa, để cậu được tái sinh thêm lần nữa bằng chính con người thật sự của mình.

Để cậu quay trở về bên cạnh những người cậu yêu thương.

– Ta... Ta đã về rồi... Hikaru...

Bạn đang đọc truyện Tất Cả Đều Là Vì Cậu của tác giả Saishou Kaidou. Tiếp theo là Chương 15: Thứ quan trọng cũng là điểm yếu nhất