Chương 12: Tất Cả Đều Là Vì Cậu

Chương 12. Điều còn nhớ - Người cần bảo vệ

1,937 chữ
7.6 phút
254 đọc
5 thích

Sau khi trận đấu 1 chọi 2 giữa Hikaru với Kaiba và Jonouchi kết thúc thì lập tức thông báo về thời gian diễn ra trận Chung Kết được đưa lên, Hikaru sẽ đối đầu với Yami ở trận đấu cuối cùng.

Không thể liên lạc cũng như tìm không thấy Yami đâu giữa các duelist đang rải rác trong Domino City, Jonouchi đành quay trở về tìm Anzu và Honda để kể lại câu chuyện mà cậu đã được nghe từ Hikaru.

"Jounouchi, cậu nói thật à? Chuyện này...Yami thật sự đã...". Anzu sững sờ, khuôn mặt dần tái xanh. Cô hoàn toàn không dám tin Yami lại có đầu hàng dễ dàng trước bóng tối như vậy.

Jounouchi gãi đầu bối rối, ngồi phịch xuống sofa: "Tớ cũng chả rõ nữa, đó chỉ là những lời thằng nhóc đó nói trong lúc bọn tớ giao đấu thôi. Nhưng... nếu đó là sự thật thì Yugi... có lẽ cậu ấy sẽ phải duel thêm một lần nữa với Yami để quyết định sự tồn vong của cả hai thế giới, là thế giới này và thế giới Tinh Linh".

"... Không... thể nào...". Một dòng lệ chảy xuống từ đôi mắt của cô: "... Yugi... cậu ấy gần như đã đến giới hạn chịu đựng rồi... Nếu như còn tiếp tục duel nữa, còn là với Yami... cậu ấy sẽ...". Cô khuỵu xuống, lòng chua xót.

Định mệnh cả hai cậu ấy...

Tại sao lại luôn tàn nhẫn như vậy chứ?

Tại sao...

Bốp!

"Chết tiệt! Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra vậy chứ?!". Honda bực bội nghiến chặt răng, tay đấm 1 phát rõ kêu vào vách tường.

Cạch!

– Ai Cập. Phải đến nơi đó.

Cả 3 đồng loạt quay đầu nhìn ra phía cửa, hiên ngang đứng đó chính là dáng vẻ cao ngạo của Kaiba kèm theo 1 nụ cười chế giễu: "Thì ra nhà của 2 người họ đã được xây lại cho rộng thêm, hơi khác so với sự tưởng tượng của tôi".

Sau trận đâ định mệnh kia Kaiba có nghe phong phanh là nhà của Yui đã được xây rộng ra thêm chút nữa để tạo thêm không gian rộng giúp Yugi thấy thoải mái hơn nhưng do bản thân từ dạo đó bắt đầu ôm một vài dự án lớn nên mãi chưa có dịp xem thử.

"Ngươi muốn gây sự đúng không, Kaiba? Có ai mời ngươi đến đâu chứ. Đã đến rồi thì ngậm miệng đi, chê bai cái gì hả?". Jonouchi nổi gân xanh đầy trán, đứng dậy lên tiếng chất vấn.

"Tôi chê chỗ nào, chỉ ra đi...". Anh đột ngột ngưng lại, khẽ nhếch môi: "... Cẩu bại trận". Kéo theo là nét cười khinh thường.

"CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI!! TA KHÔNG PHẢI CẨU BẠI TRẬN!!". Jonouchi bị chọc cho bùng nổ rồi, lao đến định túm cổ áo Kaiba đập tên chết tiệt kia 1 trận nhưng bị Anzu kịp thời chặn trước mặt: "Jounouchi, không được đánh! Bây giờ không phải lúc đánh nhau đâu!!".

"Ư... Hiểu rồi...". Cậu buồn bực bỏ về chỗ sofa ngồi.

Anzu quay sang đối diện với Kaiba, khóe mắt vẫn còn đọng chút nước mắt nhưng lại làm cho nét mặt cô thêm vài phần nghiêm nghị: "Kaiba, lúc nãy những lời anh nói... là muốn chúng tôi đến Ai Cập đúng không?".

– Đúng vậy.

– Tại sao... Không lẽ anh biết Yugi đang ở đó?

– Một tiếng trước, thằng nhóc tên Kaidou Hikaru đó đã gọi cho tôi, nhờ tôi đưa cẩu ngốc đến Ai Cập để tìm Yugi.

"Hikaru? Thật sự là cậu ta nhờ ngươi sao?". Jounouchi liếc xéo đầy nghi ngờ.

Kaiba đáp lại bằng ánh nhìn chán ghét: "Tên cẩu này vô dụng như vậy thì thằng nhóc kia chỉ có thể nhờ tôi thôi".

Jounouchi nghiến răng kèn kẹt: "AI. VÔ. DỤNG. HẢ?!".

"Hai cái người này thiệt là...". Anzu thở dài, vẻ mặt hiện rõ hai chữ 'đầu hàng' trước 2 cái kẻ chỉ chăm chăm chọc tức nhau cả ngày kia. Honda bước đến bên cạnh: "Cậu tính thế nào đây, Anzu?".

– ... Đương nhiên là đi rồi.

– Nhưng cậu nhóc đó bảo Kaiba với Jounouchi đi...

"Ngay từ đầu...". Cô quay qua cười như hoa nở với Honda: "... Tớ không hề nghĩ đến chuyện để 2 người đó ở riêng với nhau đâu".

"Hả?!... À à hiểu rồi. Haha... Thiệt tình...". Honda giơ 2 tay đầu hàng trước sự tinh ranh của cô bạn thân.

Phòng trọ nơi Hikaru ở.

– Đã làm phiền cô rồi, Athena.

Cô gái trong bộ váy trắng Hi Lạp khẽ mỉm cười: "Không sao. Tôi khá ngạc nhiên là Hikaru-sama có thể hao tổn từng ấy sức mạnh thế này dù chưa đấu với Pharaoh, chắc là hai người kia mạnh lắm đúng không ạ?".

- Chuyện đó...

Hikaru ngồi trên giường, toàn thân là băng vải quấn quanh, cười xấu hổ nhìn Athena: "Thật là... Nói họ mạnh lắm thì hơi quá, nhưng họ vẫn sẽ mạnh hơn nữa, tiềm năng trong họ rất lớn, đặc biệt là khi họ kết hợp với nhau. Chỉ là... Việc đó sẽ tốn không ít thời gian thôi".

Hikaru cười khổ, nghĩ đến chuyện cả 2 người đó tư tưởng không thông nhau thì khó đến với nhau lắm đây.

Cô phì cười, ngồi lên chiếc ghế cạnh giường đối diện với cậu: "Vậy lý do ngài dùng nhiều sức mạnh là...?".

"Hai con rồng đó...Blue Eye White Dragon và Red Eye Black Dragon từ đầu đã nhận ra ta. Chúng quyết định kết hợp với nhau để bảo vệ chủ nhân của mình, cộng thêm Kaiba khá chú ý đến Jonouchi nên trong 1 lượt mới có thể triệu hồi thành công cả 2 con lên sân...". Cậu kể đến đây đột ngột suy sụp: "Cô chưa thấy bọn chúng hăm dọa ta đâu, hết gào rú rồi còn trừng cặp đôi mắt to đùng đó với ta, thật hung dữ mà...".

"Phì... Hi hi hi... Coi bộ chúng ghét ngài lắm đấy, Hikaru-sama". Cô bật cười khúc khích.

Rồi khi cô ngừng cười mới nhận ra cậu đang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, điều đó khiến cô yên lòng vô cùng: "Ngài không cần lo lắng gì đâu ạ. Chúng tôi tuyệt đối không để bản thân bị Ác Thần vấy bẩn. Chúng tôi sẽ chiến đấu cùng ngài, Hikaru-sama, vì tương lai của cả hai thế giới".

Từ bên trong bộ deck của Hikaru đang nằm trên bàn, rất nhiều rất nhiều lá bài phát ra ánh sáng rực rỡ bay ra khỏi deck, vây quanh lấy cậu. Trên mỗi lá là tên của 1 vị thần quyền năng, các Hiền thần đều đến từ những thần thoại khác nhau, nhưng sự tôn kính của họ đối với Hikaru đều giống nhau, bởi cậu là vị vua mà họ tin tưởng giao phó tính mạng.

"Các người... Bấy lâu nay đều là để các ngươi chiến đấu đơn độc, thật xin lỗi. Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, ta cũng sẽ như các ngươi, trở thành một lá God Card, lúc đó chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau, được không?". Cậu mỉm cười, nụ cười trong thuần ấm áp tựa ánh nắng.

"Ngài đã luôn chiến đấu cùng chúng ta từ rất lâu rồi, hỡi vị vua tôn quý...". Vô số giọng nói vang lên hồi đáp, như gần lại như xa xăm kì lạ. Dù vậy cậu lại cảm thấy thân thiết hơn bao giờ hết.

– Cùng đi nào. Hãy cùng ta đi cứu Yami và Yugi nhé.

"Vâng".

Ngày cuối cùng của Duel Monters Festival – trận Chung Kết.

Toàn bộ khán giả đổ xô ra đường, ánh mắt của họ đều hướng đến màn hình lớn trên cao. Mọi công việc đều ngừng lại, nhường chỗ cho sự quan tâm đến trận đấu quyết định giữa 2 người sở hữu sức mạnh cực đại.

Một là Yami Mutou, người sở hữu những lá bài dẫn lối đối thủ đến địa ngục không lối thoát. Và một là Hikaru Kaidou với God Card tối thượng mang quyền năng của thánh thần.

Ai trong 2 người sẽ là người chiến thắng? Điều đó chỉ có định mệnh và thực lực mới có thể trả lời.

"Mọi người, chào mừng các bạn đến với trận đấu cuối cùng của DMF - trận Chng Kết! Chắc hẳn mọi người đang vô cùng hồi hộp đúng không nào? Tôi biết những ngày qua tại Domino City đã xảy ra vô số hiện tượng siêu nhiên kì bí, cùng với đó là sự xuất hiện của những lá bài cực hiếm do ngài Pegasus mới tạo ra gần đây. Lẽ nào đây chính là lúc lịch sử của Duel Monters thay đổi?! Là lúc con người vươn lên nắm giữ sức mạnh của thánh thần?! Một trận đấu, chỉ một trận đấu nữa thôi và chúng ta sẽ tìm thấy vị vua có thể sánh ngang với Vua Bài Mutou Yugi. MỌI NGƯỜI!! HÃY CÙNG TÔI GỌI TÊN HỌ ĐI NÀO!!!".

"HIKARU!!!".

"YAMI!!!".

Hai bài thủ bước ra từ đống đổ nát, trên mặt họ là tự tin, là kiêu hãnh. Toàn thân phát ra khí thế bức người sẵn sàng dè bẹp bất kì đối thủ yếu ớt nào.

Một người là Vua của Tinh Linh Giới.

Một người là Vua của Ai Cập cổ đại 3000 bí ẩn.

"Cuối cùng... Chúng ta cũng đối đầu với nhau, Hikaru". Yami lãnh đạm nhìn đối thủ của mình, thần sắc mệt mỏi và suy sụp.

"Yami...", Hikaru siết chặt nắm tay, từng chữ đều rít qua kẽ răng "... Ta...không muốn tiêu diệt ngươi...".

"Đã quá trễ rồi...". Yami khẽ cười, trộn bài rồi đặt vào khay deck: "Ta sẽ kết thúc trận này nhanh thôi, sau đó...sau đó...".

Yami có chút đờ đẫn: Sau đó...ta sẽ làm gì đây?

Hikaru buồn bã cất lời:

– Dù thắng hay thua, ngươi vẫn sẽ bảo vệ Yugi chứ, Atem?

"Yu...gi...". Yami thoáng ngạc nhiên, bỗng đâu 1 hình ảnh xẹt qua tâm trí: "Đau...".

Đó là bóng hình 1 cậu bé đang cười với cậu, nụ cười hiền lành quá đỗi thân thương lại quá đau đớn, đôi mắt màu tím rất sáng và trong trẻo, tựa cả một bầu trời đêm đầy sao...

Đau, rất đau...

"Yu...gi...?". Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống khiến Yami hoảng hốt.

Tại sao?

Tại sao...ta lại muốn khóc như vậy chứ?

Người đó... là gì của ta?

Vẻ mặt Hikaru tràn ngập bi thương: Bóng tối đang nuốt dần kí ức của cậu ấy, xóa bỏ đi thứ quý giá của cậu ấy, vậy mà đến tận bây giờ cậu vẫn đang cố gắng kháng cự tà ác trong tâm sao?

Nước mắt kia là bằng chứng rằng sâu trong tâm thức cậu vẫn còn nhớ người đó, nhớ rất nhiều...

Yami, cậu... thật sự rất mạnh.

– Ta đã biết được câu trả lời của cậu rồi, Yami.

Yami kinh ngạc: "Cái gì?".

"Yami...ta sẽ không tiêu diệt ngươi". Hikaru đặt deck vào khay, đưa tay để phía trên bộ bài, ánh mắt vững vàng mạnh mẽ: "TA NHẤT ĐỊNH SẼ MANG NGƯƠI TRỞ VỀ, YAMI!!".

"... Vậy thì thử làm cho ta xem đi, Hikaru". Yami bật cười đầy chế giễu.

Mọi người... Hãy cho ta thêm sức mạnh.

Sức mạnh để bảo vệ tất cả, bảo vệ Yugi và Yami.

– DUEL!!!

Bạn đang đọc truyện Tất Cả Đều Là Vì Cậu của tác giả Saishou Kaidou. Tiếp theo là Chương 13: Trận duel khổ sở