Từ rất lâu, rất lâu rồi, khi mà thế giới này mới được hình thành, vạn vật đều chung sống cùng nhau, trong đó có cả các vị thần. Tất cả đều sống hạnh phúc dưới ánh sáng phước lành của bầu trời và thái dương.
Nhưng chẳng có gì là tồn tại mãi mãi.
Sinh vật mang tên con người không biết từ lúc nào đã trở nên tham lam hơn, khao khát nhiều thứ hơn nữa, họ hi sinh những sinh vật vô tội chỉ để thực hiện mục đích của bản thân. Và trong đó... họ đã vấy bẩn cả thánh thần.
Thần... vì yêu thương con người mà chấp nhận từ bỏ sức mạnh, vì trân trọng linh hồn mỏng manh nhưng có ý chí quật cường trong cơ thể nhỏ bé ấy mà chấp nhận trả giá. Đến cuối cùng, những gì còn lại chỉ là hối hận, căm ghét và khinh bỉ đối với con người. Rơi xuống địa ngục, không cam tâm chịu đọa đày vạn năm, một số vị thần bắt đầu thay đổi, từ một Hiền thần trở thành Ác thần, lúc nào cũng nhăm nhe tấn công Nhân giới để trả lại những đau đớn đã gánh chịu khi xưa.
Dù vậy vẫn còn một số vị thần vẫn không thể ngừng yêu thương con người nên họ quyết định chọn ra 2 người để khống chế sức mạnh của Chính Thần cùng Ác Thần. Và khi Ác Thần trỗi dậy, cả 2 người nắm giữ sức mạnh phải chiến đấu với nhau, một trận đấu sinh tử quyết định sự tồn vong của thế giới này.
"... Và đó cũng là lúc các lá God Card được sinh ra". Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng nhìn Yugi đang tức giận nhìn lại cô.
Trong căn phòng thượng hạng của khách sạn 5 sao, toàn bộ nhà khảo cổ học bị trói chặt ngồi giữa căn phòng, xung quanh là 5 tên lính lực lưỡng với súng ống sẵn sàng, mắt hung dữ nhìn chằm chằm bọn họ không chớp như thể chỉ cần một cử động nhỏ thôi là bọn họ sẽ được ăn kẹo đồng miễm phí ngay lập tức.
Cô gái với bộ quần áo da thuộc màu đen ôm sát toàn thân đang ngồi trên một cái ghế bành đối diện với Yugi, đôi mắt đỏ tươi của cô như muốn nuốt sống Yugi khiến cậu khẽ rùng mình ớn lạnh.
Cô ta nói tên cô ta là Rosa.
– Cậu không cần cảnh giác như vậy, tôi sẽ không làm hại cậu đâu, cậu bé đáng yêu. Tôi tạm thời chỉ muốn dùng cậu làm mồi nhử 2 kẻ kia ra thôi, sau đó mọi chuyện mới thực sự bắt đầu.
Yugi trừng mắt: "Cô muốn bắt Yami?!".
– Yes.
– Tại sao? Cô muốn gì ở Yami? Cô có âm mưu gì hả?
Nhìn khuôn mặt vừa cảnh giác vừa lo lắng của Yugi, cô không khỏi phì cười: "Cậu ta thật may mắn khi được chủ nhân của Light God yêu thương như vậy, vị Pharaoh bóng tối đó...".
"Cô...!". Yugi kinh ngạc: "Chủ nhân của Light God là ý gì?".
"Lúc nãy tôi cũng đã kể cho cậu nghe rồi mà. Thần vì yêu thương con người mà phải chọn ra 2 người khống chế sức mạnh của Chính Thần và Ác Thần, nhớ chứ? Nên một trong hai người được chọn là cậu đấy, cậu bé đáng yêu ạ". Cô nghiêng đầu, vui vẻ nhìn cậu.
Sắc mặt cậu đột nhiên trắng bệch, môi run rẩy: "Vậy người còn lại... đừng nói là...".
Cô híp mắt: "Yes, chính là người cậu yêu thương đấy. Tôi không nói dối, cậu ta – Yami được chọn để sở hữu sức mạnh của Ác Thần. Định mệnh đã quyết định hai cậu sẽ phải đấu với nhau đến chết, cậu bé đáng yêu à".
"...K...Không...Tôi không muốn...không muốn duel với cậu ấy...không muốn...". Yugi hoảng loạn, kí ức ngày xưa lập tức hiện ra chân thật đến đau đớn, cứa sâu từng nhát vào trái tim Yugi: "Nói dối...cô nói dối...Yami đã trở về bên cạnh tôi, cậu ấy cũng đã nói sẽ ở bên tôi, không có chuyện tôi sẽ giết cậu ấy! KHÔNG BAO GIỜ!!!". Yugi hét lớn, đôi mắt tuyệt vọng cùng nước mắt nhìn thẳng vào Rosa tràn ngập giận dữ: "CÔ NÓI DỐI!!!!!".
"Yugi! Con hãy bình tĩnh. Cô ta đang muốn phá hủy tinh thần của con đấy! Tuyệt đối không được mắc lừa chiêu trò của cô ta!". Rasen ở bên cạnh chồm người tới khuyên giải Yugi, nếu ông không ngăn cản thì tinh thần của Yugi sẽ sụp đổ mất. Ông nhất định phải bảo vệ con trai của ông.
"Cha...", Yugi quay qua, nức nở: "...Làm ơn... nói với con... đó không phải là sự thật...không phải là sự thật, đúng không ạ?". Cậu tựa đầu vào vai ông, nước mắt tuôn rơi ướt đẫm vai áo.
"Yugi...Cha xin lỗi...xin lỗi con...". Rasen đau đớn tâm can khi nhìn bộ dạng con trai mình trở thành thế này. Ông sai rồi, ông lẽ ra không nên mang thằng bé đến đây, để nó ở lại Nhật ít ra còn có Yami bảo vệ nó, thế mà ông chẳng nghĩ trước nghĩ sau, vừa tìm được manh mối liền đem thằng bé đến chỗ nguy hiểm này, tất cả là lỗi của ông: "Cha xin lỗi, Yugi. Là cha đã làm hại con rồi".
Rosa siết chặt nắm tay, đứng dậy bỏ ra ngoài. Nói thật cô không muốn nhìn khung cảnh đó, nó khiến cô thấy khó chịu, hay nói đúng hơn... là khổ sở cùng ghen tị.
Tôi cũng đã từng có một người cha dịu dàng như thế...cho đến khi chúng xuất hiện...
Từng giọt nước mắt của Yugi rơi xuống, theo đó là nỗi nhớ tha thiết đối với người cậu yêu thương.
"... Yami...".
Yami bừng tỉnh, cậu ngây ngốc bất động: Là mình nghe nhầm ư? Hay thật sự Yugi đang gọi tên mình trong bóng tối?
Ầm ầm ầm...
Cậu tập trung suy nghĩ, mắt hướng lên màn ảnh lớn.
Giờ đây đã là những lượt cuối cùng quyết định kết quả của trận đấu giữa Hikaru với Kaiba và Jonouchi.
Với ba lá Giam Giữ được tung ra lần lượt, Hikaru đã thành công kiểm soát hành động của Ultimate Blue Eye White Dragon, Red Eye Black Dragon cùng Lính Ngự Lâm. Mỗi lá Giam Giữ sẽ kiểm soát đối phương trong 3 lượt tương tự như Gươm Ánh Sáng, nhưng Giam Giữ còn làm giảm ATK của quái đối phương xuống 100 điểm mỗi lượt.
Hiện giờ bài trên tay Hikaru có tổng cộng là 8 lá, con số này là cả một vấn đề đối với Kaiba vì hiện tại anh vẫn chưa nhìn ra được chiến thuật của cậu ta, chỉ việc chờ hiệu ứng của lá Giam Giữ kết thúc cũng đủ làm anh khó chịu rồi, còn ATK của quái trên sân thì...
Lính Ngự Lâm ATK 400.
Ultimate Blue Eye White Dragon ATK 4100.
Red Eye Black Dragon ATK 1300.
Kaiba nghiến răng, nếu không kết thúc ở lượt tới, người tiêu tùng đầu tiên chính là cẩu ngốc: "Chết tiệt".
Jonouchi đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi: Hắn bị cái quái gì thế? Có cần sát khí đùng đùng như vậy không? Người chết trước là mình chứ có phải hắn ta đâu chứ! Mắng cái gì a...
Hikaru đần mặt ra, thở dài: Tội nghiệp Kaiba, người ngoài nhìn 1 cái là biết, chỉ có mỗi đương sự là không hiểu tâm tư anh ta thôi.
"Thế đây là lượt đầu tiên sau khi hiệu ứng của lá Giam Giữ thứ 3 kết thúc nhỉ? Vậy tôi cũng sẽ kết thúc trận đấu trong lượt này vậy, nhưng mà...", cậu rút bài, mỉm cười: "Dù là viển vông nhưng tôi vẫn sẽ nói: Hãy cố gắng sống sót nhé~".
Kaiba cùng Jonouchi đề cao cảnh giác, bài nắm trong tay cũng như trên sân đã sẵn sàng để nghênh chiến.
– Tôi triệu hồi Holly Knight cùng Gariel lên sân, sau đó kích hoạt 2 lá Dung Hợp trên tay, dung hợp Holly Knight với Gariel và Pegasus với Warrior, hóa thân thành Gariel Knight Angel và Nhân Mã Pegasus.
"Hai lá Dung Hợp cùng 1 lúc sao?!". Jonouchi trợn ngược mắt nhìn vì không dám tin.
"Đừng nghĩ chỉ mình anh là sở hữu nhiều lá Dung Hợp trong deck nhé, Kaiba". Hikaru mỉm cười khiến Kaiba càng thêm sôi máu: "Đừng nhiều lời. Mau tấn công đi".
– Bình tĩnh đi nào. Đây mới chỉ là cấp độ Thánh trong World of God thôi, tiếp theo tôi sẽ cho tất cả được mở rộng tầm mắt, một trong những God Card tối thượng của Thần, chủ bài của tôi.
Cuồng phong lần nữa nổi lên, tạo thành xoắn ốc trên đầu Hikaru với những âm thanh giận dữ của bầu trời, của sấm chớp. Mặt đất rung lên dữ dội, chấn động lay chuyển cả những tảng xi măng đổ nát, khiến bao người sợ hãi cúi người run rẩy.
Kaiba giữ lấy một bên tay cẩu ngốc Jonouchi giúp cậu ta đứng vững, còn Jonouchi lại mở to hai mắt nhìn hiện tượng siêu nhiên hãi hùng trước mặt.
– Kích hoạt ma pháp tối cao từ tay dưới tác dụng của lá môi trường World of God, tổng số linh hồn của chiến binh, thiên sứ và linh thú sẽ trở thành số lần tấn công của lá bài được triệu gọi. Phát động vòng ma thuật triệu hồi, Supreme Magic. HÃY XUẤT HIỆN VÀ PHỤC TÙNG MỆNH LỆNH CỦA TA – VỊ VUA CỦA NGƯƠI, LIGHT THUNDER DRAGON OF GOD!!!!!
Từ tâm xoắn ốc trên cao, những tia sáng chói lòa hiện ra, vòng ma pháp với biểu tượng ngôi sao 6 cánh hiện hình và to lên, bên trong nó là hình ảnh khổng lồ của một con rồng vàng kim rực rỡ, thậm chí theo Kaiba xem xét thì kích thước của nó còn lớn hơn cả Slifer The Sky Dragon của Yami nữa, không những vậy còn...
"...ATK...vô cực...?". Jounouchi kinh hoàng nhìn thông tin lá bài hiện lên màn hình: Hoang đường! Đúng là hoang đường!! Chuyện này không thể xảy ra được!! Không thể!!!
Khán giả theo dõi sững sờ trước hình ảnh vĩ đại kia, họ không còn biết biểu hiện thế nào trên mặt mình nữa.
"Đó... Chính là sức mạnh của ngươi sao, Hikaru?". Yami toát mồ hôi, lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được một nguồn sức mạnh lớn như vậy, nó còn mạnh hơn Quỷ Thần cậu đã phong ấn ở quá khứ cùng Yugi và mọi người một năm trước, một cơn phấn khích bỗng dâng lên trong lòng cậu: "Ngươi đã sẵn sàng để tiêu diệt ta rồi đúng không, Hikaru?".
"Như tôi đã nói lúc nãy, nhờ hiệu ứng môi trường, số linh hồn dùng để triệu hồi sẽ trở thành số lần tấn công của quái thú được triệu hồi đặc biệt. Nghĩa là...". Hikaru mỉm cười thích thú.
"... Hai lần, đúng không?". Jonouchi tái mét mặt mày, không muốn chấp nhận hiện thật.
"... Là 6 lần". Kaiba nghiến răng: Trận này... chúng ta thua rồi.
Jonouchi quay sang, lắp bắp hỏi: "... Là... Là thật à?".
– ... Ừ.
Trên sân của cả 2 đều có vô hiệu hóa tấn công, nhưng với 6 lần tấn công thì... kết thúc rồi.
– ULTIMATE LIGHT THUNDER OF GOD!!!
ĐĐĐĐÙÙÙÙÙNNNNNGGGGGG!!!!!!!!
Và trận đấu kết thúc.
Kaiba biết rõ trong deck của Hikaru vẫn còn nhiều lá với những năng lực khác nhưng anh không thể mạo hiểm, anh không muốn tên cẩu ngốc đó dính vào, và anh tin...câu chuyện mà Kaidou Hikaru đã kể trong các lượt chịu khống chế từ lá Giam Giữ. Không hiểu tại sao, chỉ cần liên quan đến Yugi và Yami anh đều tin đó là sự thật, kể cả khi nó vô cùng phi lý.
– Chúng ta...thua rồi.
Anh quay qua, nhìn con cẩu ngốc nghếch đang cúi gằm mặt, dáng vẻ kìm nén đến run rẩy 2 vai.
Thở dài, đưa tay lên đầu cẩu ngốc xoa vài cái: "Ừ, làm tốt lắm, cẩu ngốc".
Jonouchi ngẩng đầu, trợn ngược mắt, cậu ta chắc chắn bị thua đến điên rồi mới có thể nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng đến gợn người của Kaiba.
Nhưng mà... ít nhất cậu không thua 1 mình.
Cùng lúc đó, Hikaru đã lẩn vào 1 góc để điều hòa lại hơi thở: "Mình dùng hơi nhiều sức mạnh rồi. Mà cũng phải thôi, nếu không dốc sức cầm chân chắc chắn mình sẽ bị 2 con rồng điên đó xé xác mất".
Cơn thịnh nộ của rồng chả phải thứ hay ho gì để cảm nhận đâu, a ha ha...
Cậu nhìn lên màn hình lớn trên cao, ánh mắt tối sầm đi: "Tiếp theo...".
"... Chính là trận đấu giữa chúng ta, Hikaru". Yami ngồi trên tảng xi măng, tay siết chặt lấy bộ deck đang tỏa ra các tia điện tí tách khiến tay cậu bỏng rát. Dù vậy cậu vẫn cầm chặt lấy nó, bởi nỗi đau đó không thể so sánh với đau đớn trong lòng cậu lúc này.
Không thể so sánh...