Vẫn như mọi ngày , trước cổng công ty cô đứng đó đợi . Cũng đã 1 giờ đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy hắn xuống . Một trận mưa tầm tã trút xuống. Cô nheo mắt khó chịu liền rút trong túi điện thoại ra và gọi. Đến lần thứ tư, một giọng lãnh đạm cất lên:
- Alo ?
- Anh ra chưa???- bỏ qua sự khó chịu trong người, cô nhẹ giọng nói
- Hôm nay tôi có việc bận...tút...tút...tút...- đầu dây bên kia vừa trả lời được năm, sáu chữ liền tắt máy.
- Đợi đã...alo...alo?- cô chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt. Gọi thêm hai, ba cuộc nữa mà đầu dây bên kia vẫn là tiếng tút tút tút cùng giọng nữ lạnh lùng vang lên.
Cô day day thái dương rồi chạy sang bên đường trú mưa và gọi điện cho tài xế đến đón. Trong lúc đợi xe tới, ánh mắt cô bắt gặp một hình ảnh. Chồng cô từ công ty bước ra cùng với một người phụ nữ; cô nheo mắt lại để nhìn rõ người phụ nữ đó hơn, điều khiến cô giật mình người đó chính là ng Lam - bạch nguyệt quang, CEO tài sắc vẹn toàn của tập đoàn Gia Thụy. Thật không thể ngờ là chồng cô đang khoác tay cô ấy. May mắn là trời mưa nên họ không nhìn thấy cô . Cả hai người cùng bước lên chiếc xe màu đen tuyền sang trọng. Chưa tiêu hóa hết những điều vừa xảy ra thì tài xế đến. Không đợi tài xế đi xuống mở cửa, cô nhanh chóng mở cửa ngồi vào trong xe và nói ngay với tài xế :
- Chú Long! Đuổi theo chiếc xe màu đen cho cháu.
- Vâng thưa thiếu phu nhân
- Cháu đã bảo là mọi người không cần gọi cháu như thế rồi mà! Cứ gọi cháu là Tiểu Linh là được! À mà chủ tịch và phu nhân có nhà không ạ?
- Dạ hai người họ đã sang Pháp để gặp bạn rồi ạ!
- Bạn?
- Dạ tôi nghe nói hình như là bạn hồi nhỏ của họ !
- Ừm! Cảm ơn chú
- Không có gì đâu th... Tiểu Linh! Xe kia dừng rồi !
- Hả?- Cô ngạc nhiên ngó ra ngoài cửa kính
Hắn và người phụ nữ ấy đang bước ra khỏi xe đi vào khách sạn.
- Kia không phải thiếu gia sao ?-Người tài xế ngạc nhiên.
- Chính là anh ta!
- Vậy còn người phụ nữ bên cạnh?
Để mặc câu hỏi của tài xế,cô nắm chặt tay,móng tay ấn vào da khiến suýt chảy máu.
- Hừm! Đây là việc bận của anh sao? Chú Long đi về biệt thự đi!
- Được!
----------Tại biệt thự Dạ Lan-----------
- Thiếu phu nhân đã về - Hai bên hai hàng người hầu cung kính cúi đầu
- Đã nói rồi, mọi người không cần làm như vậy đâu! Đây là lần cuối nhé! - Cô thở dài một hơi vì quy tắc quái quỷ này. - Được rồi mọi người bận việc của mình đi!
- Dạ! - mọi người đồng thanh đáp.
- Tiểu Linh không phải con đi đón thiếu gia sao? Sao lại ướt cả người thế này? - Từ trong nhà bếp một người phụ nữ bước ra
- Anh ấy có công việc bận nên không về được nên con tự về! Dì Vũ, con đói rồi, có gì để ăn không dì? - Cô vừa đi đến cạnh Vũ vừa khoác tay dì đi vào bếp.
- Có! Để dì lấy cho con ăn!
- Vâng, dì là tốt nhất! - Vừa nói vừa cười vừa đưa ngón like với dì Vũ.
Đồ ăn được dọn lên, cô bắt đầu bữa tối của mình. Nhưng trong đầu cô hiện lên hình ảnh anh và người con gái ấy. Cô khẽ cười: "Một cuộc hôn nhân sắp đặt như mình sao sánh được với bạch nguyệt quang vừa về nước của anh ta đây! Vậy có thể đề nghị ly hôn và tự do ta đến đây hahaha!" Vừa nghĩ đến đó, cô cảm thấy thật sảng khoái nhưng có chút chạnh lòng, sống bên nhau 5 năm nói không rung động thì là nói dối! Nhưng nếu tác hợp cho hai người yêu nhau đến với nhau thì quá là oke, nên là chút chạnh lòng kia cũng không còn là bao nữa.
Ý nghĩ vừa kết thúc cũng là lúc cô dùng xong bữa tối của mình. Cô dọn dẹp sạch sẽ rồi bước từng bước lên cầu thang và rồi một cơn đau ập đến...
"RẦM"
Ai cũng giật mình quay lại, dì Vũ hoảng hốt:
- Thiếu phụ nhân! Còn đứng đó mau gọi bác sĩ ngay.
-Dạ...dạ...-Đám người hầu đang đơ ra nghe giọng dì Vũ quát mới cuống lên.
---------------- 30' sau ---------------
- Ưm...- cô dần dần mở mắt lấy tay xoa đầu - Sao đầu con đau thế vậy!
- Tiểu Linh, con tỉnh rồi!
- Con bị sao vậy?
- Con đang đi thì ngất. Bác sĩ bảo con bị cảm rồi còn ngồi trong xe bật điều hòa dẫn đến thân nhiệt bị ảnh hưởng.
- Oh!
- Tiểu Linh, dì có chuyện muốn nói... ừm...- Dì Vũ ngập ngừng
- Dì cứ nói đi!
- Chuyện này liên quan đến thiếu gia!
- Dạ - cô vừa nghe đến hai chữ "thiếu gia" tự nhiên cô cảm thấy kế hoạch đến với tự do có chút trục trặc vậy nhỉ! Chưa cả vẽ ra kế hoạch cụ thể nữa!
- Lúc nãy dì có gọi điện cho thiếu gia
-----------------30' trước---------------
- Alo, thiếu gia, thiếu phu nhân... - Dì Phương đang nói thì bị một giọng khác xen ngang:
- Anh yêu!!! Ai gọi vậy???
- Người nhà - Có chuyện gì mau nói đi dì Vũ
Nghe vậy dì Vũ quyết định tắt máy, không nhất thiết phải báo cho thiếu gia:
- Dạ không có gì đâu thiếu gia, tôi gọi nhầm thôi! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu!....
--------------- Hiện tại ------------------
- Chuyện là như vậy đấy Linh Linh! Con không trách dì chứ?
- Gì chứ! Có gì đâu mà con phải trách dì, anh ấy bận thì chúng ta đừng làm phiền!
- Con không định đi xem cô gái đó là ai sao?
- Không cần đâu dì! Con không để ý, mà dì đừng nói chuyện này cho ai nhé! Suỵt
- Haiz, thực sự không cần?
- Thực sự không cần! - Cô nói với giọng chắc chắn
- Vậy được, con nghỉ ngơi đi để dì đi dọn dẹp nốt.
- Dạ! Dì và mọi người làm mau rồi nghỉ sớm đi nhé! Buổi tối ngoài trời gió lạnh với sương dì cùng mọi người chớ làm gì ngoài sân đấy nhé!