Hải Cọp làm đủ mọi cách mà không đưa được người đang khóc lóc giãy giụa trong tay mình lên lầu nên vác luôn trên vai đi nhanh lên phòng đóng cửa lại. Còn lại một trẻ một già thì đi vào phòng làm việc đóng cửa lại.
'Cậu có 30 phút, cậu muốn nói gì thì nói đi.'
'Chú có biết tại sao anh Thiên Chân đã bị mất kí ức hoàn toàn mà khi gặp lại vẫn bám dính lấy con không?'
'Thì chắc là cậu đã dụ dỗ nó, khơi gợi kí ức làm nó tò mò? Đừng nói với tôi là duyên phận gì đó.'
'Chuyện duyên phận hay không thì con không dám khẳng định, nhưng con dám khẳng định là anh ấy đeo bám con vì khi nhìn thấy con anh ấy có thể cười được, ăn uống được. Tại sao sau khi chú làm can thiệp vào não bộ để xoá kí ức của anh ấy thì lại biến một người vốn đã ốm yếu nay còn ốm yếu hơn, rối loạn tiền đình nặng hơn cộng thêm sang chấn tâm lý và biếng ăn không thuốc chữa? Điều này chắc chú là người rõ hơn ai hết.'
'Cậu nói năng xằng bậy gì đó hả? Thiên Chân đã sống rất tốt, rất vui vẻ khi ở bên Mỹ cùng tôi.'
'Chú nói câu này sao không nhìn vào mắt con? Sống tốt và sống vui vẻ bằng rất nhiều thuốc đặc trị riêng để duy trì mạng sống sao? Sống vui vẻ mà chưa từng nở nụ cười, trầm uất suốt ngày đêm sao? '
(Hai bàn tay của Tống Thiên Hào đã bắt đầu run rẩy nhẹ, ánh mắt đang tránh đi cái nhìn thẳng, sắc bén của người đối diện khi ông nhớ lại những năm tháng chạy chữa khắp mọi nơi cho đứa con trai u uất và hầu như không chịu ăn uống. Nhưng bản lĩnh của một người đàn ông từng trải thì vẫn rất mạnh, hít một hơi thật sâu ông nhìn thẳng vào người đối diện gằn giọng).
'Không có, Thiên Chân sẽ sống rất tốt nếu rời xa cậu và quay về Mỹ. Nếu cậu đã nói xong rồi thì tôi sẽ đưa nó đi bây giờ.'
'Chú nhất quyết tách rời anh ấy ra khỏi con, không màng hậu quả mà xoá đi kí ức của anh ấy là vì cái gì? Vì tốt cho anh ấy hay chỉ vì thoả mãn tư tưởng kì thị tình yêu đồng giới của chính mình?'
'Vì tôi muốn tốt cho nó, vì hạnh phúc và tương lai của nó. Tránh xa một người không xứng, một người không bình thường như cậu là điều đúng đắn. Tôi đã cho điều tra mọi thứ về nhân thân của cậu. Cậu có học vấn thấp, từng là trùm xã hội đen tay thấm đầy máu, không có gia thế, không có người thân. Cậu xứng với Thiên Chân chỗ nào hả?'
(Đúng là những lời nói mang tính sát thương cao của một doanh nhân dày dặn kinh nghiệm như Tống Thiên Hào đang xuyên thẳng tim của người đối diện. Mắt của Hàn Vũ đã bắt đầu đỏ, hai bàn tay đã bắt đầu run. Nhưng tim của cậu toàn là tình yêu với người ấy nên cậu nắm chặt hai tay lại tiếp tục nhìn người đối diện).
'Chú nói đúng, con biết mình không xứng với anh ấy. Nhưng ở bên cạnh con anh ấy thật sự vui vẻ, hạnh phúc và khoẻ mạnh bởi vì con luôn làm mọi thứ vì anh ấy, con có thể không quan tâm bản thân mình nhưng luôn luôn chăm sóc, yêu thương và bảo vệ để anh ấy không phải chịu bất cứ sự khó chịu hay tổn hại nào. '
......(im lặng vì biết người đối diện nói không hề sai tí nào)
'Còn chú, trên danh nghĩa thì chú là cha nhưng ngoài việc chú góp phần cho anh ấy được ra đời thì chú đã làm gì với anh ấy? Chú đã bỏ mặc anh ấy lúc mới chỉ 5 tuổi và khi anh ấy trưởng thành đang hạnh phúc vui vẻ thì chú bắt anh ấy rời xa quê hương, rời xa người mình yêu để rồi chú tự ý can thiệp não bộ biến anh ấy thành một con người không có ký ức, một người ốm yếu, u uất. Dù chú là cha nhưng cũng không thể và không có quyền huỷ hoại sức khoẻ và hạnh phúc của con mình chỉ vì tư tưởng kì thị của mình. '
'Ta.... ta.... ta không có. Cậu bịa đặt, ta sẽ đưa nó đi ngay bây giờ.'
'Trước khi chú muốn đi, xin chú hãy xem qua những thứ này về con trai của mình.'
(Tống Thiên Hào đưa tay đỡ lấy chiếc điện thoại từ người đối diện, ông vuốt mặt mình cho bình tĩnh hơn và bắt đầu xem từng hình ảnh, từng video của Thiên Chân được lưu gần như toàn bộ tệp hình ảnh trên điện thoại. Tay ông bắt đầu run hơn, mắt ông đã bắt đầu đỏ hơn khi càng nhìn vào hình ảnh của đứa con trai ốm yếu của mình trông đã mập mạp hơn luôn cười đùa vui vẻ trong từng hình ảnh, từng video. Ông chăm chú nhìn cái khoảnh khắc Thiên Chân cười tươi khi đang chọn salad trong siêu thị, rồi cười tươi không nhìn thấy mắt khi đang ngồi trên đu quay.... đến những hình ảnh giản dị anh mang tạp dề đang cười mỉm nấu ăn trong bếp, cười như nắng mai khi tay bế một nhóc nhỏ mặt tròn như cái bánh bao và tay dắt nhóc lớn hơn có đôi mắt tròn xoe như 2 hòn bi, và hình ảnh miệng cười tay vẫy đứng ngay cửa.... đến video quay anh vừa cười, vừa uống hết ly sữa hay ăn hết những món ăn trên bàn....
Tống Thiên Hào lặng người vì không nhận ra đứa con trai ốm yếu của mình lại trở nên vui vẻ, khoẻ mạnh như vậy mà không cần dùng bất cứ thuốc gì- Thiên Hùng đã đưa cho ông xem tất cả thuốc mà Thiên Chân bỏ lại, và báo cho ông biết những gì Hàn Vũ đã làm, đã chăm sóc và bảo vệ cho Thiên Chân. )
Nhưng bản lĩnh dày dặn đã giúp ông ngăn được nước mắt của mình chảy ra, ông đập bàn thật mạnh đứng phắt dậy nhìn thẳng mắt người đối diện.
'Cậu đã nói xong rồi, đúng không?'
'Con.... con.... đúng là con đã nói hết rồi. Nhưng con xin chú, xin chú đừng làm cho bệnh tình của anh ấy nặng hơn. Nếu chú nhất quyết phải tách con ra khỏi anh ấy thì con xin chú đừng can thiệp não bộ của anh ấy nữa, chú muốn gì thì con cũng xin làm theo.'
(Hàn Vũ đã bắt đầu ôm mặt khóc, sự bản lĩnh, sự cố gắng của cậu đã hoàn toàn sụp đổ trước giây phút sắp đánh mất đi người mình yêu thương còn hơn chính bản thân).
'30 phút của cậu đã hết rồi.'
Tống Thiên Hào đứng dậy rời khỏi phòng, khi đi ngang qua chàng trai đang ôm mặt khóc nức nở thì ông dừng lại cất giọng ôn tồn: