Chương 1: Yêu Em, Nếu Anh Dám.

Chương 1. Chap 1.

1,954 chữ
7.6 phút
198 đọc

Chap 1.

Lăng An một thân vest xám phẳng phiu, mái tóc dài xoả tung phía sau đứng trước cửa Giải Trí Thiên Thịnh, xung quanh cô là fan cùng phóng viên của hàng loạt tờ báo và đài truyền hình lớn nhỏ.

“Cô An, xin cô phát biểu cảm nghĩ về việc giành giải Nữ Phụ Xuất Sắc Nhất.”

“Cô An, về việc đạo diễn Lý muốn cô tiếp tục đóng nữ phụ trong bộ phim mới của ông, cô thấy sao?”

Lăng An đảo mắt nhìn một vòng người đang vây lấy mình, trong lòng không chút căng thẳng, cô mở miệng định nói, tay lại bị người kéo nhẹ. Lăng An nghiêng người nhìn về phía sau, là người đại diện Thẩm Bạch. Cô lập tức nuốt lại lời muốn nói, chỉ cong môi nở một nụ cười mỉm đúng mực.

“Xin lỗi mọi người, Lăng An đang có việc cần đi gấp, mong mọi người có thể thông cảm.” Thẩm Bạch mỉm cười, chặn trước mặt Lăng An, thay cô mở đường.

Xe của công ty đã đậu gần đó, nhưng hai người vẫn mất một lúc lâu mới có thể chen ra xe.

“Anh không muốn em tiếp nhận phỏng vấn?” Ngồi trên ghế sau, Lăng An nhìn cảnh vật đang lướt đi ngoài khung cửa, thuận miệng hỏi người đang cầm máy tính bảng lướt mạng bên cạnh.

Thẩm Bạch không nhiều lời, chỉ ừ một tiếng xem như đáp trả.

“Vì sao?”

“Anh xây dựng cho em hình tượng nữ thần bí ẩn.”

Lăng An xuỳ một tiếng bật cười. Cô không thể ghép hình tượng nữ thần lên người mình được. Gương mặt cô không xuất chúng, chỉ tính thanh tú, hơn người khác ở chỗ đôi mắt như ẩn chứa cả bầu trời cùng đôi lúm đồng tiền đáng yêu. Còn về phần bí ẩn... Lăng An cúi đầu, hạ mắt, cô mong sự bí ẩn trên người mình mãi mãi không thấy được ánh sáng.

“An, em có nghe anh nói không?”

Lăng An hồi thần, đưa mắt sang nhìn Thẩm Bạch:”Anh vừa nói gì?”

Thẩm Bạch thở dài, đưa máy tính bảng sang cho cô:”Đây là kịch bản mới của đạo diễn Lý. Anh chuyển sang máy thông tin cho em.”

Máy thông tin tồn tại dưới nhiều hình dạng khác nhau, nó liên kết với sóng não, trực tiếp truyền hình ảnh và dữ liệu đến não người, hoặc chủ sở hữu cũng có thể cài đặt hình thức màn hình chiếu 3D thu phóng nội dung ra trước mắt, đây là một phát minh vĩ đại của thế kỷ.

“Để em xem.” Lăng An vươn tay xoa nhẹ bông tai, trước mắt lập tức hiện ra nội dung kịch bản Thẩm Bạch vừa gửi qua.

Không gian thời gian của kịch bản là lúc Trái Đất còn lạc hậu, vẫn chưa phát minh ra siêu trí tuệ. Nữ phụ là một đứa trẻ gia cảnh bình thường lại bị bệnh tật quấn thân, quanh năm suốt tháng đều ở trong bệnh viện. Có một lần cô ham chơi trốn ra ngoài, gặp được nam chính như ánh mặt trời sưởi ấm thế giới u ám của cô, vì vậy, theo như lẽ thường, cô phải lòng anh. Nhưng nam chính đã có vị hôn thê môn đăng hộ đối, hơn nữa, cả hai cũng yêu nhau. Cho nên nữ phụ không cam lòng, cô một bên dùng bệnh tật của mình chiếm lấy thương tiếc của nam nữ chính, một bên đưa nữ chính vào đủ thế khó xử, đỉnh điểm là cô thuê cả người cưỡng ép nữ chính rồi quay phim lại. Song, mọi chuyện nữ phụ đều làm vô cùng kín kẽ, nam nữ chính đều không phát hiện dấu vết, nữ chính sau khi bị cưỡng ép, tinh thần hoảng loạn vẫn xem cô là bạn tốt mà tâm sự.

Lăng An đọc đến đây, trong nội tâm trời đất đảo lộn. Cái kịch bản điên khùng gì thế này? Thật sự sẽ có người xem chứ? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn tiếp tục đọc kịch bản.

Sau khi đoạn phim nữ chính bị cưỡng ép công khai, nam chính vẫn như cũ yêu nữ chính, cảm thông cho nữ chính, hai người vẫn quyết định kết hôn. Nữ phụ nhất thời mất lý trí hẹn nữ chính lên sân thượng bệnh viện, muốn đẩy cô xuống lầu. Song, đang lúc giằng co thì nam chính đến. Nữ phụ càng thêm điên cuồng khi thấy nam chính bảo vệ nữ chính, không biết lấy sức mạnh từ đâu, cô ôm nam chính, dùng lực đẩy cả hai rơi khỏi lang cang sân thượng. Giây phút cả hai rơi tự do trong không trung, cô mỉm cười thoã mãn:”Cuối cùng anh vẫn ở bên em.” Bảy chữ tuyên ngôn chiến thắng. Vừa điên cuồng quyết liệt, lại vừa si mê cố chấp. Đây là một tình yêu méo mó đến mức nào.

Lăng An đọc xong, cả người chết lặng. Nam chính “Happy Ending” cùng nữ phụ? Nữ chính thì sao? Biên kịch à, đạo diễn à, hai người là muốn gì?

“Em nhận không?”

“Em có thể nói không không?”

Thẩm Bạch nghiêm túc phân tích:”Đạo diễn Lý là người tạo cơ hội cho em đoạt Giải, về lý về tình em nên nhận. Kịch bản này có hơi kỳ lạ, nhưng nếu em diễn tốt, nhất định sẽ càng nổi. Tính cách trước và sau khi cô yêu nam chính đối lập hoàn toàn, một người bệnh tật yếu đuối nhưng lương thiện, lại bị tình yêu nhuộm đen, biến thành người thủ đoạn hung tàn vặn vẹo. Trước sau đối lập, đòi hỏi kỹ năng diễn rất cao. Lúc đầu phải thuần lương khiến người yêu thương, đoạn sau lại phải làm được người khác căm ghét tột độ, em diễn được không?”

Nghe xong anh phân tích, nhìn lại kịch bản này, cô là nữ phụ nhưng lại hơn cả nữ chính, đây là đạo diễn Lý cố tình muốn nâng đỡ mới tìm cô đóng vai này.

“Em nhận.”

Thẩm Bạch gật đầu:”Được. Anh sẽ báo lại với đạo diễn Lý.

Nói có việc gấp chỉ là ứng phó với phóng viên, còn điểm đến thật sự của Lăng An cùng Thẩm Bạch là nghĩa trang thành phố.

“Em đến đây thường xuyên nhỉ? Nhưng anh vẫn không rõ quan hệ của em và anh ta.”

Lăng An trầm mặt, quan hệ sao?

“Không có quan hệ.”

Thẩm Bạch nhướng mày:”Em nghĩ anh tin? Có chuyện hay không có chuyện em đều ghé qua nhìn một chút, lại nói không có quan hệ.”

Lăng An khom người, đặt bó hoa hồng đỏ rực trước mộ, tay chạm nhẹ lên khuôn mặt đang tươi cười trên hình. Đó là một thiếu niên với nụ cười toả nắng. Thiếu niên không được tính là đẹp trai, rất đại chúng, nhưng nụ cười của cậu lại vô cùng chói mắt.

“Mạng của em là của anh ấy. Nhưng anh ấy chỉ là một người xa lạ. Nếu có thể, em muốn cùng anh ấy bên nhau.”

“Lời này không được tuỳ tiện nói, em là người của công chúng.” Thẩm Bạch nhíu mày không đồng ý.

Lăng An mỉm cười, nhưng trong mắt không có ý cười:”Em chỉ đùa thôi. Người này, là kẻ thù của em đấy. Đến khoe khoang chút thôi.”

Thẩm Bạch không lên tiếng. Anh không rõ lời nào của cô là thật, lời nào là giả. Xem ra kỹ thuật diễn của cô quả thật rất tốt. Lặng đi một chút, khi Lăng An đứng thẳng người dậy, phủi đi lớp tro bụi không tồn tại trên quần áo, anh mới hạ giọng:

“Em và anh ta có quan hệ gì cũng được, nhưng anh mong không gây bất lợi đến sự nghiệp của em.”

Lăng An hạ mi, trong đôi mắt ánh sao như vụt tắt:”Anh ấy đã mất.” Một người đã mất, còn ảnh hưởng được gì?

“Em không phải ngày đầu trong giới. Quá khứ của một diễn viên là điều công chúng tò mò nhất. Quan hệ mập mờ rối rắm càng nhiều, nguy cơ càng lớn. Anh không điều tra ra quá khứ của em, không cho thấy em không có quá khứ, cũng không đảm bảo không ai đào nó lên được.” Dừng một chút, Thẩm Bạch tiếp lời:”Anh muốn em kể cho anh tất cả chuyện có thể tổn hại đến tương lai của em để anh có thể đề ra phương án chữa cháy tốt nhất.”

Lăng An nhìn người trong ảnh trên bia mộ thật lâu, lâu đến mức Thẩm Bạch tưởng như cô sẽ không trả lời anh. Song, cô lại phá vỡ sự trầm mặt này:

“Anh ấy lớn hơn em mười tuổi. Trong trận hoả hoạn, là anh ấy cứu em ra, em sống, nhưng anh ấy chết. Anh ấy bảo, em giống em gái anh ấy, anh ấy không muốn một lần nữa chứng kiến em gái mình chết trước mặt mình...” Lăng An nói đến đây, trong giọng nói đã có chút nghẹn ngào nức nở:”Rõ ràng... em là... Sao có thể giống em gái anh ấy.”

Thẩm Bạch nghe không rõ hai câu cuối Lăng An nói, không biết do cô không muốn nói cho anh nghe, hay là vì cảm xúc dao động kịch liệt nên nói không thành lời, nhưng anh đại khái hiểu được ý chính cô muốn truyền đạt.

“Anh ta là một người tốt.” Anh chỉ có thể nói vậy. Hy sinh mạng mình cứu một người xa lạ, không phải chỉ một từ tốt có thể hình dung.

“Là ngu ngốc.” Lăng An vươn tay xoa mắt:”Em chỉ gặp anh ấy hai lần.”

Thẩm Bạch trong lòng đệch một tiếng. Nói xấu người đã khuất là không nên. Nhưng anh thật sự, thật sự không khống chế được. Chỉ gặp hai lần? Rồi quăng luôn cái mạng? Đây là trò đùa hay sự thật?

Thẩm Bạch đưa mắt nhìn Lăng An. Hai mắt cô phiếm hồng, môi bị cắn muốn rướm máu, không giống bịa chuyện cho qua.

“Em...”

Lăng An nghe Thẩm Bạch gọi, đưa đôi mắt vẫn còn ngấn nước nhìn anh. Thẩm Bạch mấp máy môi, cuối cùng phun ra một câu:”Đừng cắn môi, môi rách huỷ dung thì làm sao?”

Lăng An đờ ra. An ủi của cô đâu? Lời khuyên chân thành của cô đâu? Rách môi huỷ dung con mẹ gì?

Thẩm Bạch nhìn vẻ mặt muốn chửi thề của Lăng An, anh lập tức đi trước một bước khống chế tình hình:”Chú ý hình tượng. Nữ thần không nói bậy.”

Lăng An nuốt lại lời muốn nói vào bụng, sắp xếp lại từ ngữ, đáp lời anh:”Anh an ủi người khác dở tệ.”

Thẩm Bạch bình tĩnh không gợn sóng:”Anh chỉ có kỹ năng nâng người, không có kỹ năng an ủi. Em có muốn tìm một trợ lý chuyên an ủi tâm hồn “mong manh” của em không? Anh sẽ tìm người đáng tin.”

Anh Bạch của chúng ta vô cùng chuyên nghiệp, chuyện gì cũng nghĩ đến việc công đầu tiên. Chẳng hạn như vừa rồi, nhìn Lăng An cắn môi thương tâm, cái anh nghĩ đến không phải an ủi hay cho lời khuyên mà là gương mặt cô có chuyện thì làm sao giải thích với công chúng.

Lăng An từ chối cho ý kiến. Nhưng lời của Thẩm Bạch không phải không có tác dụng, trong lòng cô bây giờ thoải mái hơn nhiều.

“Chúng ta về thôi.”

Truyện Yêu Em, Nếu Anh Dám. đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!