Yêu Chàng Thờ Ơ.
Người viết văn thường rất thích nói lời giả dối.
Đó là những lời anh ấy nói khi chúng tôi mới gặp nhau. Tôi rất bực khi nghe những lời như vậy và tôi bỏ về ngay lập tức, nhưng tôi vẫn giữ được thái độ lịch thiệp đối với anh ấy, quan trọng vẫn là khách hàng tiềm năng mà.
Tôi gặp anh ấy trong một buổi tối mùa hè, lúc mà mùa dịch đang dịu dần. Tôi thấy anh đang ngồi thơ thẩn bên chiếc ghế đá cạnh công viên Kim Đồng. Anh tỏa sáng ngay dưới ánh đèn điện của thành phố Hải Phòng, tôi cũng chẳng biết vì sao anh ấy tỏa sáng nữa mặc dù ánh điện thành phố đã sáng lắm rồi và có lẽ thứ ánh sáng đó đã hối thúc tôi đến gần anh ấy để bắt chuyện, để làm quen.
Anh thật khó tính, tôi biết có lẽ anh vừa trải qua một ngày thật vất vả. Tôi hiểu điều đó mà nhưng thật sự tôi vẫn chẳng thể nào chịu được khi nghe những lời nói đó của anh. Nhưng ít nhất tôi vẫn kiềm chế được cảm xúc, nghĩ đến khách hàng tương lai chăng? Hay đó là sự rung động trong tôi?
Về nhà tôi đã nghĩ rất nhiều về câu NGƯỜI VIẾT VĂN THƯỜNG RẤT THÍCH NÓI LỜI GIẢ DỐI. Tôi nghĩ anh ấy nói đúng, đôi khi tôi cũng giả dối và tôi vui khi làm như vậy. Trời, chẳng lẽ tôi tệ hại vậy sao?
Hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường, tôi ở một mình nên thức muộn lắm, tầm 1h sáng mới ngủ và 8h sáng mới dậy đi làm. Công ty tôi thì 8h30 đã vào làm rồi mà tôi 8h mới dậy, mê tơi chạy vội chạy vàng đến công ty mà chẳng kịp ăn sáng.
Mẹ tôi bảo, NGƯỜI NHƯ CHỊ CÓ MA NÓ LẤY. Tôi chẳng muốn lấy chồng đâu, lấy chồng mệt người lắm, nhỡ bị chồng đánh thì sao? Hay mẹ chồng lườm soi hoặc phải gánh trên vai những nhọc nhằn của gia đình. Giờ tôi nghĩ lại, lấy chồng là một phần của cuộc sống, lấy chồng là những thử thách mình tự tạo ra, vượt qua nó là mình vượt qua được chính mình và tiến đến hạnh phúc còn không qua được thì do mình chưa cố gắng mà thôi. Tôi không chắc là do không cố gắng hay không nhưng riêng tôi thì tôi sẽ cố gắng, nhất là khi bên anh ấy LƯƠNG TRIỀU VỸ. Trời, mọi người đừng hiểu nhầm anh ấy là một diễn viên Trung Quốc nhé. Tên anh ấy là LƯƠNG TRIỀU VỸ, anh ấy kể với tôi rằng tên khai sinh của anh là Lương Minh Sang, nhưng khi xem bộ phim Nhất Đại Tôn Sư thì anh đổi tên thành Lương Triều Vỹ vì đó là người anh ấy hâm mộ. Thật trẻ con mà.
Nhưng cũng rất dễ thương.
Tôi đến công ty với bộ dạng hớt hải, chấm công bằng vân tay đúng 8h29. Thật may là không muộn, nếu muộn thì bị trừ lương mất. Tôi ngồi làm việc được một tiếng thì mắt nhắm chặt lại, ôi...trong phút chốc nhắm chặt ấy tôi lại nhìn thấy anh Vỹ. Rầm tôi đập đầu xuống bàn, trời ơi tôi đã ngủ gật đấy, ngại thật sự. Ra ngoài máy pha cà phê làm cốc cho tỉnh ngủ nào.
Cà phê ở đây thơm ngon hơn mọi ngày, chẳng biết vì sao thơm ngon hơn nữa...chẳng lẽ là do tôi đang nghĩ về anh ấy sao? Lúc đó tôi nghĩ như này Chắc chẳng phải nghĩ về hắn đâu, do cà phê ngon thật sự thôi. Ôi...tôi đang phủ nhận trái tim của mình đang rung động ấy, lúc ở công viên anh ấy thật ngầu mà.
Tôi đang tựa tay vào bàn để máy in, uống chút cà phê và đằng trước là anh Linh đang đi đến chỗ tôi. Anh ta hỏi cà phê có ngon không và tôi bảo có, anh ta hỏi có biết vì sao hôm nay ngon không? Ừm...tôi nghĩ một lát và nói không. Anh ta cười tươi rói và nói đó là trong cốc cà phê của anh ta có chứa tình yêu dành cho tôi.
Trời, thật sến sẩm và tôi thì ghét nó. Đương nhiên là tôi vẫn cười và nói chuyện qua loa, chẳng để ý gì đâu, trong mắt tôi hắn là kẻ thích ba hoa và điển trai mà thôi. Chẳng tốt đẹp gì cả. Biết lúc đó tôi thấy gì không? Đúng rồi, tôi thấy anh ấy, Lương Triều Vỹ, mới thấy xong thì anh ấy liền bỏ đi, tôi thấy tay anh ấy đang rỉ máu. Anh đến đây làm gì? Chẳng lẽ để gặp tôi chăng? Mai sau tôi mới biết là anh ấy thực sự đến để gặp tôi và tay anh rỉ máu là do ảnh đang ghen. Thật dễ thương mà.
Nhìn thấy anh Vỹ tôi tự dưng thấy vui lắm, tinh thần làm việc lên cao hẳn. Ra bàn tôi cắm cúi vào làm việc cho đến khi nhận ra Zalo của mình có người gửi kết bạn cho. HAL JORDAN, đó là tên nick Zalo lạ mặt gửi cho tôi, nhìn thấy quen lắm và đương nhiên tôi dùng bộ óc chứa đầy kinh nghiệm trinh thám của mình tìm những bí mật ẩn chứa bên trong cái tên Zalo HAL JORDAN này.
Tôi đã mập mờ đoán được chủ nhân của nick Zalo này là ai. Đúng rồi, đó là Lương Triều Vỹ, anh ấy gửi kết bạn cho tôi. Lúc đó tôi vui lắm, vui mà chẳng hiểu sao lại vui, tôi đồng ý kết bạn và dường như ngay lập tức anh Vỹ gửi ngay cái ảnh mặt cười xin chào, trông dễ thương ghê. Tôi cũng gửi lại hình con thỏ đang vẫn tay chào, tôi nói ANH LÀ LƯƠNG TRIỀU VỸ PHẢI KHÔNG? Anh ấy đã rất ngạc nhiên đó và đương nhiên tôi lại dùng bộ não siêu việt của mình để trình bày những lí do mình biết đó là ảnh.
Bọn tôi ngay từ ban đầu đã nói chuyện rất hợp rồi, ảnh xin lỗi tôi rối rít và tôi nói không để ý mấy chuyện đó lắm, nhưng thật ra tôi để ý nhiều tí luôn chứ không phải một tí. Nhẫn nhịn để giữ mối quan hệ lâu dài mà. Càng nhắn với ảnh tôi lại càng thấy hợp nhau hơn, sở thích, tính cách đặc biệt là cái gu nghe nhạc cực giống nhau.
Hôm nay tôi đặt cánh gà rán qua mạng, tôi đặt bốn cái hai đùi hai cánh mà khi người giao hàng đến... Tôi đã rất ngạc nhiên khi chỉ có hai cái cánh chẳng có Salad và Cocacola thì hết sạch gas. Trời mưa tầm tã nên tôi cũng chẳng nói gì nhiều với anh giao hàng, ôi...ăn hai miếng vẫn thấy thèm và đói nên tôi đặt tiếp hai cái đùi và và một đĩa Salad. Trời ơi, vẫn như vậy, tôi lại nhận được hai cái cánh và chẳng có Salad luôn? Bực lắm, ăn xong tôi vào phòng và kể cho anh Vỹ nghe chuyện này, rõ đây là chuyện làm tôi bực mình mà sao khi nói với ảnh tôi lại cười toe toét. Chẳng lẽ...tôi yêu anh ấy rồi?
Hôm nay tôi đến công ty như thường ngày, chấm công lúc 8h16 và ăn sáng với bánh mì trứng kẹp ít pate. Sao tôi lại dậy sớm hơn mọi ngày vậy à? Là do anh Vỹ gọi tôi dậy đấy, ảnh nói ngày nào cũng sẽ gọi tôi dậy và thỉnh thoảng sẽ đưa đi ăn sáng. Cơn lười trong tôi đang nguội dần rồi.
Nói chuyện với ảnh thật sự rất vui. Anh ấy quan tâm tới tôi lắm, hỏi tôi ăn chưa? Đang làm gì đấy, có mệt không? Hối thúc tôi ngủ sớm và rất lo cho sức khỏe của tôi nữa. Ngày nào cũng nói vậy với tôi, tôi nghĩ ảnh không có kinh nghiệm tán gái và cái nhược điểm đó cũng là cái ưu điểm của ảnh, RẤT DỄ THƯƠNG. Tôi có hỏi là Sao anh lại quan tâm đến em nhiều đến vậy? Thì anh ấy trả lời dài loằng ngoằng là Đàn ông đều như vậy á, khi chưa đạt được mục đích của họ, họ cứ đeo bám mãi thôi và khi đạt được rồi không chắc là anh sẽ quan tâm em nhiều như hiện tại đâu. Và anh ấy cũng nói luôn là Anh đùa đó, dù ra sao thì tình cảm của anh đối với em mãi mãi không thay đổi.
Ôi trời...ảnh quá thật thà rồi nhưng vẫn đáng yêu cực. Lúc đó tôi cười như con điên vậy. Đương nhiên là lúc đó tôi với anh ấy vẫn đang chat với nhau qua Zalo, chứ trước mặt ảnh thì tôi sao dám cười như vậy.
Hôm trước tôi không nói chuyện với ảnh nguyên ngày. Biết gì không, anh nhắn tin liên tục, những từ ngữ ngốc nghếch mang đậm chất ghen tuông. Đôi lúc tôi cũng hơi sợ cái tính ghen tuông đó của ảnh nhưng dần dần lại quen và thích trêu chọc làm ảnh ghen. Thật vui... Nhưng hôm trước hôm sau tôi và anh ấy đã cãi nhau, tuy là toàn tôi nói ảnh nên nói cãi nhau thì hơi quá. Cũng là do anh ấy hay ghen quá và thích kiểm soát tôi, tôi cũng muốn có không gian riêng tư mà, ảnh không nói chuyện với tôi tầm 5 phút, chắc 4 phút 28 giây là ảnh lại bắt chuyện ngay rồi. Tôi biết mà, không nói chuyện với tôi một lúc là ảnh không chịu được ngay. Thật dễ thương mà.
Hôm nay tôi đi chợ, mua gạo này, mua rau củ quả, mua thịt. Nãy đi qua hàng dưa chuột, bà bán hàng gạ nhiệt tình quá nên tôi mua hẳn mười cân về ăn. Tham quá đúng không? Đúng rồi và giờ tôi chẳng biết mình nên làm gì để xử lí hết cái đống này nữa. Lên mạng tìm cách muối dưa chuột nào, muối mười cân cũng hơi khó nhằn đây, chắc muối năm cân còn năm cân chia cho mấy chú chó tôi nuôi. Tôi nuôi năm chú chó liền, đúng tháng tôi sinh, tháng năm. Cậu bé màu vàng tên là Ngố, còn cậu đang tự cắn đuôi mình kia tên là Khờ, cái tên đang nằm ngủ kia tên là Lười, cái cậu đang nằm cạnh tôi đây tên là Mực vì cậu đen sì à và cuối cùng cái tên đang sủa nhặng vì ghen kia tên là Vỹ. Haha cái tên đó hay mà, Vỹ ơi ra chị cho ăn cơm nè, uống nước nè, bắt rận cho. Vui mà.
Hôm nay anh hẹn gặp tôi ở quán cà phê Lobster. Tôi đến trước ảnh mười phút, gọi trước một tách cà phê sữa, ôi...uống như cà phê gói G7 vậy, thật tệ mà. Hôm nay gặp ảnh sau một tháng trò chuyện, gặp như này là chính thức hẹn hò rồi và tôi đang viết đoạn này ở quán cà phê...
"Chào em, xin lỗi anh đến muộn."
"Vâng, em cũng mới đến mà."
"Em đang viết truyện à? Truyện gì vậy?"
"Vâng, em đang viết truyện, về một chàng trai ngồi ở công viên và tên truyện là...
" Yêu Chàng Thờ Ơ."