Ngày chính thức thành lập tập đoàn Lạc Minh được xác định. Sự kiện này sẽ được tổ chức tại sảnh lớn của công ty. Mọi chuyện đều do Vũ Kỳ Nam sắp xếp, vì bây giờ Lâm Tiểu Lạc vẫn còn ở trong bệnh viện, Lưu Vỹ cũng giúp anh một tay.
Mấy ngày nay Lâm Tiểu Lạc đã khoẻ hơn rất nhiều, tuy nhiên tim cũng cần theo dõi tiếp bởi bác sĩ phát hiện tim cô có vài triệu chứng bất thường có nguy cơ tái phát lại bệnh cũ.
Vũ Kỳ Nam trong những ngày này sau khi sắp xếp xong công việc luôn dành thời gian mang thức ăn vào cho cô, đúng giờ đúng giấc, đầy đủ dinh dưỡng. Cô ăn rất vừa miệng, nghĩ không biết anh mua ở đâu, để sau khi cô xuất viện sẽ tự mình đi tìm rồi ăn tiếp mà không biết rằng tất cả đều do anh nấu. Anh cũng không muốn cô biết, nếu không lại mất mặt vì không muốn giải thích, không muốn để cô ảo tưởng rằng anh đã tha thứ cho cô.
Lưu Vỹ thì càng không cần phải nói, anh vẫn như khi xưa, ngày ngày vào bầu bạn với cô, đợi cô và Vũ Kỳ Nam đuổi rồi mới chịu đi. Có đêm anh cùng Vũ Kỳ Nam ở lại canh chừng cô cho đến sáng. Đuổi mãi không chịu đi. Anh nói dù sao anh cũng từng là bác sĩ chuyên khoa tim mạch, nhỡ có chuyện gì, có anh sơ cứu vẫn đỡ hơn. Lâm Tiểu Lạc thầm mắng anh miệng mồm xui xẻo. Bởi con hồ ly già này cứ suy tính chuyện gì, thì 60% sẽ có nguy cơ xảy ra.
Thật ra ngay từ đầu Lưu Vỹ đã có nguyện vọng học Y khoa tim mạch. Bởi vì anh biết Lâm Tiểu Lạc bị bệnh tim, dù đã được chữa khỏi, nhưng anh vẫn muốn học, để sau này có thể chăm sóc cho cô. Nếu gặp trường hợp xấu, vẫn có anh biết cách sơ cứu.
Tiểu Minh sống với ông bà rất tốt, gần đây lại vì chuyện công ty bận rộn, các vị lão gia cũng không nghi ngờ gì.
Ngày diễn ra sự kiện, Lâm Tiểu Lạc cũng chưa về nhà, Vũ Kỳ Nam chuẩn bị tất cả, hoàn tất mọi thứ rồi mới vào đón cô. Anh mang theo cho cô từ quần áo, giày dép, đến chuyên gia trang điểm. Bộ váy cô sẽ mặc tối nay cũng là do Vũ Kỳ Nam tự tay thiết kế.
Trong bữa tiệc, anh đặc biệt nắm chặt tay cô, giống như bữa tiệc trước. Anh cũng không để cô phải uống một giọt rượu nào. Đồng thời cứ mỗi vài chục phút anh lại dìu cô đến dãy ghế ở bìa anh bố trí sẵn để cô nghĩ ngơi đôi lát rồi đi chào khách tiếp. Sau đó mới quay lại dìu cô đi tiếp rượu khách mời.
Ở phần phát biểu về sự thành lập tập đoàn mới dựa trên nền móng tập đoàn cũ, đáng lẽ Lâm Tiểu Lạc cũng có một bài phát biểu, nhưng Vũ Kỳ Nam cũng giành luôn về phần mình, anh nói đến khô cả cổ họng luôn, cũng không để cô nói, vì bị sốt, cổ họng cô cũng bị hành đến đau rát, nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn. Cô cũng không nói với anh, nhưng nhìn biểu hiện của cô, chắc anh cũng đoán ra được.
Lâm Tiểu Lạc mấy ngày này như được sống trong tình yêu, cô như hình thành một cái ảo tưởng, cứ nghĩ chuyện này sẽ tồn tại mãi mãi. Với Vũ Kỳ Nam cô cũng đối diện thoải mái hơn.
Lưu Vỹ trong buổi tiệc cũng kè kè theo hai người, bộ ba này đi tới đâu gây chú ý náo loạn đến đó. Lâm Tiểu Lạc đi giữa, hai người đàn ông hộ tống hai bên, người khác sẽ ganh tỵ với cô, được hai người đàn ông đẹp trai, tài hoa phò tá, kiếp này của cô chỉ bấy nhiêu đó là đủ đè bẹp người ta rồi.
Buổi tiệc bắt đầu đi vào hồi kết, vợ chồng Vũ Kỳ Nam nói lời cảm ơn mọi người. Vũ Kỳ Nam nắm tay Lâm Tiểu Lạc bước lên sân khấu, đột nhiên từ phía cửa xuất hiện một dáng người, chầm chậm tiến vào. Vũ Kỳ Nam bị phân tâm vì bóng dáng ấy rất quen thuộc với anh.
Không sai, đó chính là Trần Bích Hà, cô siêu mẫu từng khoáy động cả ngành chân dài, đột nhiên mất tích rồi lại đột nhiên xuất hiện, nở một nụ cười yêu mị.
"Đã lâu không gặp."
Mọi người im lặng nhìn cô. Vũ Kỳ Nam, Lâm Tiểu Lạc và cả Lưu Vỹ cũng ngớ người nhìn cô, không ngờ cô lại quay về.
Vũ Kỳ Nam không nói thêm được lời nào, Lâm Tiểu Lạc cũng bối rối, Lưu Vỹ đành thay họ nói lời tạm biệt mọi người.
Vị trí vẫn giữ nguyên như thế cho đến khi toàn bộ khách mời rời đi hết, chỉ còn bốn người họ, Trần Bích Hà mới tiến tới gần ba người, mỉm cười ngọt ngào.
"Lâu nay khoẻ chứ?"
"Vẫn khoẻ." Vũ Kỳ Nam vẫn còn cái vẻ ngơ ngẩn không tin được, trả lời cô.
"Hẹn gặp lại." Nói rồi Trần Bích Hà nhếch môi cười rồi quay lưng đi, lúc này Vũ Kỳ Nam mới bước tới, nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.
Lâm Tiểu Lạc như hoá đá. Tim cô như vừa bị cái gì đó bóp nghẹn lại, đau đến không thể thở được.
Lưu Vỹ sợ cô bị đả kích, che mắt cô lại, kéo cô quay theo hướng ngược lại.
Anh không biết phải làm gì, cũng chỉ biết ôm chầm lấy cô, an ủi cô.
Bốn con người, một ngã tư khó xác định, chẳng biết ai là của ai, ai yêu ai, ai thương ai, ai hại ai, ai thù ai. Cuộc đời của bốn con người này dính liền với nhau, khó mà tháo gỡ được.
Trần Bích Hà mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Vũ Kỳ Nam, đưa ly rượu cho anh.
"Hai người kết hôn rồi."
"Ừ."
"Vậy sao? Nghe nói còn có con nữa. Đứa bé có giống anh không?"
Trần Bích Hà cười giả lã, hớp chút rượu, chớp mắt nhìn Vũ Kỳ Nam chờ đợi, vờ như bản thân không biết chuyện gì đã xảy ra.
"Rất giống."
"Em muốn được gặp thằng bé."
"Sao em lại biết đó là con trai."
"Anh nghĩ báo chí viết ra để làm gì?"
"Ra là vậy."
Vũ Kỳ Nam từ đầu đến cuối trầm mặc nhìn Trần Bích Hà, ly rượu trên tay một hơi uống cạn.
"Sao em lại ra đi?"
"Em xin lỗi. Vào lúc anh khó khăn nhất, đau khổ nhất em lại chọn cách ra đi. Lâm Tiểu Lạc khi đó đễn tìm em, có lẽ anh đã biết. Cô ấy buộc em phải rời xa anh, để cô ấy và anh có thể kết hôn. Cô ấy dùng thế lực chèn ép, anh nói em làm sao có thể kháng lại. Cô ấy cũng đã cảnh cáo em phải ra đi trong im lặng, không được để anh tìm được em. Đó là lý do vì sao từ đó đến giờ anh không nghe thấy tin tức gì của em."
Trần Bích Hà nói được vài chữ thì đôi mắt ngấn lệ, nói hết bấy nhiêu thì lệ tràn khoé mi, vai bất giác run lên.
Vũ Kỳ Nam nhìn thấy, vội vàng choàng lấy vai Trần Bích Hà, vỗ về.
"Không sao. Mọi chuyện qua hết rồi."
Trần Bích Hà được đà, ngã luôn vào bờ vai vững chãi của Vũ Kỳ Nam, thút thít.
"Anh biết không, những ngày tháng xa anh, em thật sự là đau lòng đến chết đi được. Em không lúc nào là không nhớ đến anh."
Vũ Kỳ Nam vẫn im lặng vỗ về Trần Bích Hà. Anh không biết phải nói gì. Dù trong thời gian qua, anh luôn nhớ đến cô, và muốn nói với cô rất nhiều. Nghe những lời uất ức từ Trần Bích Hà, nỗi hận trong lòng Vũ Kỳ Nam lại càng dâng lên vô cùng cực.
Trần Bích Hà là một cô gái dịu dàng, nho nhã, luôn gợi cho người khác cảm giác cô như một Viên ngọc quý, mỏng manh, dễ vỡ, dễ bị tổn thương, luôn cần được yêu thương và bảo vệ. Cũng có lẽ vì điều đó mà Vũ Kỳ Nam mới yêu cô đến thế.
Không giống Lâm Tiểu Lạc, một nữ hán tử còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông, luôn khiến đàn ông cảm giác cô như là huynh đệ tốt vơi họ. Cho nên sau khi kết hôn, cô đột nhiên hiền lành, trầm ngâm ít nói, điềm tĩnh hơn, làm Vũ Kỳ Nam cảm thấy không quen, cảm thấy cô giả tạo, cũng vì vậy mà càng thêm căm ghét, thêm hận cô.
Lúc này Lâm Tiểu Lạc đã rời khỏi công ty, Lưu Vỹ đưa cô đến một quán cà phê cách xa rất xa công ty, nơi hai người kia đang trò chuyện.
Trước đó, khi nhìn thấy Vũ Kỳ Nam ôm Trần Bích Hà, Lưu Vỹ thật sự rất lo cho Lâm Tiểu Lạc, sợ cô có khi nào đau lòng tới mức tái phát bệnh tim luôn hay không. Sau đó anh nắm tay cô, kéo cô đi khỏi đó.
Còn Lâm Tiểu Lạc từ giây phút chứng kiến cảnh phim ngược người khác như thế, đau lòng đến mức ngây người, không thốt lên được lời nào. Trên mặt cô bây giờ, biểu cảm không phải đau khổ, không phải thất vọng, không phải gì cả. Cô không còn cảm xúc. Gương mặt vô cảm, đăm chiêu.
Trần Bích Hà quay về, Vũ Kỳ Nam sẽ như thế về bên cạnh cô ấy, cô và Tiểu Minh, cũng sẽ như thế không còn được ở bên cạnh anh nữa.
Ngay từ đầu anh đã không yêu cô. Người mà anh yêu từ trước đến giờ chỉ có một mình Trần Bích Hà mà thôi. Cho dù cô và anh có chung với nhau một đứa con, cũng không bằng một Trần Bích Hà tàn nhẫn ra đi, rồi lại quay về. Cho dù cô có yêu anh nhiều đến mức nào, cũng không bằng một Trần Bích Hà chỉ vì tham vọng, đến bên anh vì ánh hào quang mà anh có thể mang đến cho cô ta, cô ta không hề yêu anh.
Cái quái gì vậy. Người càng yêu thương chăm sóc thì chẳng nhận được gì. Người càng hờ hững, càng vô tình càng làm anh yêu đến say mê, si lụy.
Lâm Tiểu Lạc chưa từng nghĩ Trần Bích Hà sẽ còn quay trở lại. Vì ngày hôm đó khi Trần Bích Hà tự mình đến tìm cô, cô ta đã tự nói bản thân sẽ ra đi, không bao giờ quay trở lại nếu Lâm Tiểu Lạc có thể cho cô ta một số lợi ích mà cô ta cần. Nào ngờ cô ta quả thật đã ra đi, lại còn đem hết tội lỗi đổ hết lên đầu Lâm Tiểu Lạc, bảo rằng chính Lâm Tiểu Lạc đã ép cô ta ra đi, rời xa Vũ Kỳ Nam. Vậy mà giờ đây cô ta còn mặt dày quay trở về, lẽ nào Trần Bích Hà cô ta còn cảm thấy bao nhiêu lợi ích mà cô ta có còn chưa đủ. Người mẫu độc quyền của hãng thời trang nổi tiếng, vedette quen mặt trong tất cả các show thời trang của nhà thiết kế hàng đầu, luôn có tờ báo thời trang lớn chống lưng,... Với Trần Bích Hà bấy giờ phải nói là không có đối thủ. Vậy mà giờ đây cô ta còn quay về, không biết mục đích của cô ta là gì.
Vũ Kỳ Nam ở bên cạnh Trần Bích Hà rất lâu, đến nỗi anh đã quên hết giờ giấc, quên rằng mình còn một người vợ và một đứa con ở nhà. Khi anh chợt nhớ ra thì đã là ba giờ sáng. Anh trở về nhà, ghé ngang phòng Lâm Tiểu Lạc thì thấy cô trở về rồi, thầm đoán có lẽ là Lưu Vỹ đã đưa cô về. Bên cạnh còn có Tiểu Minh, có lẽ cô trước khi về đã ghé nhà mẹ để đón con. Anh đứng đó nhìn cô và con một hồi, trong đầu anh không suy nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt thực sự rất bình yên, làm anh cảm nhận bao nhiêu sóng gió đã qua, chưa bao giờ anh thấy được sự bình yên trong cuộc đời mình cho đến khi anh nhìn cô và con nằm ngủ cạnh nhau. Thế nhưng những chuyện trong quá khứ ùa đến, Vũ Kỳ Nam chợt nhớ ra anh vừa gặp lại Trần Bích Hà, nhớ ra Lâm Tiểu Lạc đã từng hãm hại anh, bắt anh phải đi vào con đường anh không hề muốn đi, ép anh ở bên cạnh cô, xây dựng gia đình, sinh ra đứa con, một viễn tưởng mà anh chưa từng mong muốn. Vũ Kỳ Nam đột nhiên cảm thấy ngực mình rất đau, một cảm giác đau đớn khó tả khi anh suy nghĩ tới chuyện anh và Lâm Tiểu Lạc cùng nhau trải qua. Là yêu thương? Là hận thù? Hay là một cái gì khác mà anh không thể nào nhìn ra được. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu Lâm Tiểu Lạc, anh luôn xem cô là bạn thân, luôn tin tưởng cô, nhưng không ngờ cô lại hãm hại anh như vậy, ép anh phải xa người mà anh yêu thương nhất.