Chương 1: Ý Nghĩa Của Thanh Xuân

Chương 1. Con Tim Hay Lý Trí?

893 chữ
3.5 phút
180 đọc

Renggg~~ 6H rồi đồng hồ bắt đầu kêu lên. Bộ não thức dậy trước đánh thức bắp tay rồi tắt đồng hồ báo tắt rồi đánh thức lục phủ ngũ tạng, trái tim cũng dậy rồi bắt đầu nhảy nhót rộng rã rồi việc đầu tiên khi thức dậy đó là đi wc. Vào thời gian tắm rửa bạn đã bật một bài hát rất sôi nổi trái tim nhỏ lại càng thấy hưng phấn hơn vì vậy mà đập theo nhịp điệu vô cùng vui vẻ thế nhưng bộ não của bạn nghĩ đến như này lỡ mà vấp vào xà phòng trượt chân ngã phích cấm điện rơi vào bồn tắm thì lại như thế nào? Bạn không phải sẽ bị điện giật chết sao thế nên bộ não lập tức bảo trái tim dừng lại đừng nhảy nhót nữaa. Còn mười lăm phút nữa là tới giờ đi làm rồi, bộ não cho bạn biết nếu đi bộ đến công ty thì sẽ mất mười phút nên phải nhanh chống đi nhanh. Bạn đi qua một cửa hàng bên lề đường, nhình thấy người khác ăn bánh mật một cách ngon lành, dạ dày của bạn bắt đầu sôi lên ùng ục nó ngẩn đầu lên nhìn bộ não cầu xin có thể ăn một phần giống như vậy, thế nhưng bộ não lại tính toán một hồi lượng calo trong bánh quá nhiều về sau bạn sẽ trở nên béo ù và mắc bệnh mà chết liền lắc lắc ngon tay từ chối, dạ dày rất buồn bã trái tim nhân hậu cũng an ủi nó vì sự khỏe mạnh của chúng ta vẫn là không nên ăn thì hơn. Tiếp theo đi ngang qua bờ biển một anh chàng cao to đang đi trượt ván trái tim vừa nghe liền không kiểm soát được bắt đầu hưng phấn mà kéo bạn chạy về bờ biển thế nhưng bộ não lại nghĩ đến lỡ nà bị cá mập cắn thì sao lập tức báo trái tim nhỏ bình ổn trở lại lập tức đền công ty thôi, trái tim lại nhìn thấy chị gái xinh đẹp bán kính bên đừng rất ngầu lòi muốn đi qua thử một cái nhưng bộ não lại phát biểu rằng nếu như đeo cái này lên sẽ xấu lắm chị gái kia sẽ cười nhạo bạn sau đó bạn sẽ rất khẩn trương và ngã vào anh sửa điện phía sau và giật sau đó lại nghẻo rồi bộ não bạn cảnh báo trái tim nhỏ vẫn là nên đến công ty sớm thì hơn trái tim mặc kệ luôn nó phải đi lướt ván mới được! Bộ não lại muốn đi làm sau đó hai tụi nó lại bắt đầu cuộc tranh giành khóc liệt bạn liền bắt đầu vô cùng do dự trông cứ như zombie. Bộ não lý trí cho bạn biết rằng không đi làm thì sẽ bị sa thải không có thu nhập bạn sẽ ăn xin ngoài đừng và lạnh đến đóng băng và ăn hành×.× Điều này vô cùng nghiêm trọng thế là bạn vẫn ngoan ngoãn đi làm bắt đầu ấn bàn phím một cách trùng lập đáng thương tiếp thì bạn lại thấy chán chường cặp lông mày đã hạ thành chữ v rồi bộ não vậy mà hết cách nhìn xuống trái tim nhỏ giống như bị bắt nạt ức hiếp vậy buồn thiu buồn thỉu mà rụt đầu xuống bộ não lại nhìn qua người đồng nghiệp già cạnh bạn, lại quay qua nhìn tất cả mọi người, mọi người đều làm việc như người máy chán chường và bất lực nên bộ não bạn bắt đầu suy tư nếu cứ làm việc như vậy bạn sẽ làm việc cho đến khi bạn già đến lúc muốn đi lướt ván cũng chẳng còn sức lực nữa ăn bánh mật cũng chẳng có khẩu vị nữa cuối cùng chỉ có thể ôm nuối tiếc mà đi xuống phần mộ kết thúc cuộc đời bằng sự vô vị

Mười hai giờ rồi đã đến giờ ăn trưa, mọi người đều lấy túi thức ăn giống hệt nhau ra bạn muốn như đúc với bọn họ hay sao? Không, bộ não không muốn vậy. Đưa quyền kiểm soát cho trái tim nhỏ đã đến lúc thư giản rồi thì bạn có thể làm bất cứ đều gì mình muốn. Trái tim nhỏ tràn đầy sức sống đầu tiên gọi một suất bánh mật thỏa mãn một chút cho bé dạ dạy đáng thương, mùi vị thật sự rất tuyệt vời ăn no một trận rồi bắt đầu đi mua kính bạn vốn cho rằng rất xấu nhưng lại ngầu đét luônnnn. Bạn kích động chạy ra bãi biển bị dòng nước kéo vào lòng biển tuy cả cơ thể ướt nhẹp rồi thế nhưng vui vẻ vô cùng

Thời gian nghỉ trưa qua đi bạn mang cả người toàn cát quay lại làm việc tuy vẫn làm công việc vô vị đó nhưng bản thân bạn bây giờ đã khác trước rồi bởi vì trái tim bạn tràn ngập sức sống mà những đồng nghiệp bên cạnh cũng bị bạn ảnh hưởng công việc phải như vậy mới tuyệt vờiiiiii

Nếu là bạn thì bạn sẽ chọn con tim hay là nghe lý trí đây?

Truyện Ý Nghĩa Của Thanh Xuân đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!