Chương 7: [ Xuyên Thư ] Lạc Vào Tiểu Thuyết Được Sủng Ái

Chương 7. Chương 7 : Gặp gở vai chính

1,077 chữ
4.2 phút
99 đọc

Sáng hôm sau cả y và cậu đều ăn sáng xong ra ngoài , cậu khoá cửa lại cùng y dắt tay đi ra ngoài ruộng nhà cậu cũng không xa chỉ cách nhà cậu khỏan 120m đi bộ nên cả hai cũng chỉ đem theo sổ sách cùng đồ ăn và bầu nước liền không mang gì thêm , sổ sách cậu cầm , đồ ăn cùng bầu nước y giữ nhìn y săn sóc cậu chỉ cảm thấy ngọt ngào .

Đi được một lúc ra tới ngoài ruộng đang ở cùng thuê ruộng người giao tiếp công việc , thì từ xa lao tới hai cổ xe ngựa , chạy phía trước chiếc kia không phải rất xa hoa nhưng không kém ưu nhã , phía sau chiếc thì xa hoa hơn nhưng lại rất sang trọng .

Nhìn này từ xa lao tới hai chiếc xe ngựa mí mắt cậu giật giật , cậu cảm thấy mình biết bên trong hai cổ xe ngựa là ai rồi .

Như chứng thực cảm giác của cậu hai chiếc xe liền ngừng lại cách cậu không xa chỉ cách cậu với y vài bước chân .

Phía trước chiếc xe ngựa bước xuống một thiếu niên gương mặt không như cậu kinh diễm tuyệt thế dung nhan , nhưng cũng rất đẹp khí chất cao quý trên có nốt chu sa đỏ dù không như cậu đỏ tươi nhưng cũng hồng hơn ca nhi bình thường . Nhưng nhìn cậu khó chịu rối rắm khuôn mặt liền biết cậu gặp chuyện khó rồi , phía sau xe ngựa cũng xuống một người là một nam nhân bộ dạng cũng có thể xưng tuấn mỹ nhưng cũng không giống y như vậy uy nghiêm mỹ như thiên thần được thần chau chuốt nhưng cũng không kém .

Vừa xuống dưới cả hai đều nhìn thấy cậu và y .

Một hắc một bạch , cậu chính là bạch cái kia y còn lại là hắc .

Y mặc hắc phục là cái loại này giống thị vệ kiểu áo giống nhau phía trên cũng không thêu nhiều họa tiết nhưng cũng không kém sự cao quý ưu nhã tự phụ cùng thiên thần sở tuyên khắc giống nhau dung nhan .

Cùng cậu một bộ bạch sắc quần áo kiểu áo giống y giống nhau phía trên chỉ nhiều thiêu thêm hai đoá hoa sen ở góc tà áo sấn đến dung nhan kiều diễm càng thêm phần ưu nhã nhưng không kém tự phụ .

Cả hai đều ngơ ngẩn trước hai người đẹp như vậy .

Phía trước ca nhi dẫn đầu tỉnh lại nhận ra trước mắt màu bạch y phục là kiếp trước một chút cũng không thích hoàng đế cái kia thanh lãnh tuyệt thế nhưng ôn nhu người .

Không nghĩ tới lại gặp nhau trong tình huống xấu hổ thế này .

Nhìn bên cạnh cái kia cao lớn nam nhân nghĩ đến có thể là phu quân của Nguyễn Nghiên , bởi vì cậu trọng sinh nên rất nhiều thứ thay đổi .

Cậu xấu hổ mỉm cười lên tiếng đánh vỡ không khí xấu hổ này : “ Xin lỗi vì sự cố này , tại hạ Lam Dạ nhất thời thất thố xin vị này phu lang bỏ qua cho .”

Lam Dạ lên tiếng đánh thức còn đang ngây ngốc cái kia nam nhân , cũng lên tiếng xin lỗi : “ Xin lỗi vì sự thất lễ này , tại hạ Vô Uyên xin thứ cho sự thất lễ ban nãy .”

Nhìn này hai cái vai chính đều như thế lịch sự hơn nữa không kiêu ngạo liền biết cả hai nhân phẩm có thể coi là tam quan chính đáng .

Cậu nhìn thoáng qua y gật gật đầu .

Y hiểu ý nhìn kia hai người lên tiếng trả lời : “ Không sao cả , chúng ta cũng không có việc gì .”

Sau đó y nhẹ nhàng nắm tay cậu giới thiệu : “ Ta tên Kỷ An , còn đây là ta phu lang Nguyễn Nghiên cũng là nhà ta chủ gia .”

Nghe xong y giới thiệu cả hai cũng không có miệt thị hay ra vẻ khinh thường , bởi vì ở rể cũng không phải cái gì mất mặt sự , ở tại đây quốc gia cũng có rất nhiều ở rể nhân gia .

Chỉ là nhìn hai người chi gian ăn ý cùng không khí ân ái liền biết cả hai đều dành cho đối phương tình yêu say đắm .

Lam Dạ nhìn hai người trên tay cầm đồ vật , liền tò mò hỏi : “ Hai người các ngươi đây là đang làm gì nha ?"

Vô Uyên cũng tò mò nhìn hai người .

Nhìn kia hai người vai chính phản ứng cả cậu và y đều không nhịn được nỡ nụ cười nhìn kia phản phất thiên nhân cười , cả hai đều ngốc ngốc nhìn nhau không rõ bọn họ đang cười cái gì .

Nhìn kia giống trẻ con giống nhau ngốc ngốc hai người .

Chỉ cảm thấy rất thú vị . Sau đó cậu ho nhẹ cùng bọn họ giải thích : “ Chúng ta cái này là đang kiểm tra sản lượng của ruộng , nếu sản lượng kém sẽ coi lại lượng thuế có nên thiếu hay không hay vẫn giữ nguyên cái đó thuế .”

Nghe cậu giải thích Lam Dạ thắc mắc hỏi : “ Vì sao phải làm vậy ? Không phải cứ thu là được sao?”

Cậu nghe Lam Dạ hỏi cũng không tỏ vẻ chỉ nói : “ Nếu vậy thì khi lương thực thu không đủ họ trộn lẫn lương chất lượng kém bên dưới để ít lương tốt phía trên che mắt , ta cũng đâu thể dành ra lớn thời gian chỉ để kiểm tra lương xấu hay tốt , cho nên kiểm lương để xem nếu lương hư phần lớn thì thu thuế giảm bỏ phần lương hư đi chỉ lấy phần lương tốt như vậy thì chúng ta có lương tốt và người thuê vẫn được trả công mà không bị bất công cũng không bị vu oan .”

Nghe cậu như vậy giải thích cũng hiểu được phần nào .

Cậu làm vậy để khỏi lấy hư lương cũng như lấy được nhân tâm thuế điền không cần lo lắng chủ gia bóc lột vu tội mình lấy lương xấu ứng phó chủ gia.

Bạn đang đọc truyện [ Xuyên Thư ] Lạc Vào Tiểu Thuyết Được Sủng Ái của tác giả Bạch Dạ Hằng Nguyệt. Tiếp theo là Chương 8: Chương8: Kết bạn