Chương 6: [ Xuyên Thư ] Lạc Vào Tiểu Thuyết Được Sủng Ái

Chương 6. Chương 6:tiêu tiền mua cửa hàng .

871 chữ
3.4 phút
121 đọc

Sáng sớm cậu tỉnh dậy kiểm kê một chút sở hữu tiền trong nhà có , còn có Kỷ An đưa cậu giữ này đó hôm bữa y đưa cậu , tính tất cả khoảng 227 lượng bạc trắng .

Tổng lại tất cả của cậu và y thì còn 710 lượng bạc trắng , 30 sâu đồng tiền cùng 16 văn tiền, nếu tính thượng ở thế giới này cậu cùng y có thể coi là nhà có tiền nhưng cũng không tính là Phú quý .

Nhưng ở nơi huyện thành này thì là đủ rồi.

Cậu quay sang nhìn bên cạnh còn đang ngủ Kỷ An , nhẹ nhàng lay y dậy , nhẹ giọng nói : “ Phu quân , ngươi dậy một lát ta có chuyện muốn hỏi lạc.”

Kỷ An đang ngủ say nghe vậy cũng chậm rãi mở mông lung đôi mắt . Khàn giọng hỏi : “ Làm sao vậy ?” .

Nhìn y cái này đáng yêu vẻ mặt cậu chỉ cảm thấy đáng yêu quá sức , bởi vì nếu là khác hán tử nghe được bị gọi dậy sớm như vậy sẽ chỉ gắt gỏng với phu lang nhà mình mà không phải giống y như vậy nhẹ nhàng hỏi chuyện .

Cậu tâm mềm mà trả lời : “ Chúng ta có 710 lượng bạc trắng , ta dùng 200 lượng để mở cửa hàng 100 lượng mở phường thêu và phường nhuộm , 10 lượng để mở xưởng dệt . Vậy có được không , nếu vậy nhà của chúng ta chỉ còn 400 lượng bạc trắng , 30 sâu đồng tiền cùng 16 văn tiền lạc .”

Cậu sợ y cảm thấy bản thân chi tiền như vậy quá hoang phí , nên phải hỏi qua ý của y trước đã .

Kỷ An nghe y nói xong liền ngồi dậy xoa nhẹ đầu cậu như đã nhìn ra suy nghĩ của cậu .

Y mềm giọng trả lời : “ Tiền đã hết chúng ta có thể lại kiếm , huống chi chúng ta là chi trả nổi và không thiếu tiền , cho nên ngươi cứ thoải mái đi làm cùng lắm thì ta nhiều hơn săn thú lột da thú bán kiếm thêm tiền là được .”

Nghe y nói vậy cậu chỉ biết ấm lòng vì nếu là người khác chỉ biết mắng cậu phung phí không biết giữ tiền .

Nhưng cậu rất rõ vì cậu không cần xây nhà hay sửa nhà gì cả vì nhà cậu đã là nhà cao cửa rộng so được với nhà to phú quý nơi kinh thành kia rồi , có thể nói không thiếu ăn thiếu mặc mọi thứ đều có .

Nếu cần kiệm là có thể sống tiêu sái cả đời nhưng mà đó chỉ là nếu cậu một người giờ có Kỷ An là phu quân của cậu .

Nên cậu cần là kiếm thêm tiền để phu quân cậu không phải sống trong việc mỗi ngày chỉ đi săn .

Nhìn Kỷ An cậu gật đầu tỏ vẻ đã biết .

Y nhìn cậu một lát thấy không còn gì lo lắng nữa liền nhẹ giọng nói : “ Nếu đã giải quyết xong sự ngươi cũng nên ngủ một lát đi thôi.”

Cậu gật đầu nói : “ Hảo.”

Liền cùng Y nằm xuống ngủ bù .

Bởi vì là ở rể nên cũng không có tập tục sau ba ngày về nhà mẹ đẻ gì đó .

Chỉ là trong lúc người ở rể không thể ra khỏi cửa nếu phu lang không cho phép hoặc là không thể trước phu lang ra khỏi cửa .

Mà cậu cùng y ngày mai chỉ phải ra ruộng thu hoạch cũng như đi thu thuế .

Nguyên thân cũng không phải ham ăn biến làm nhưng mà chỉ có một mình nên cũng lo không hết nhiều việc nên cho thuê 2 ruộng ra thì mỗi mẫu ruộng đều rộng khoản 1000m2 nghĩa là nguyên thân có tất cả 4000m2 và đã cho thuê 2000m2 và nguyên thân sẽ lấy thuế là 500m2 nghĩa là một nửa lương thực thu được từ thuế điền .

Còn 2 ruộng còn lại nguyên thân mặc dù cũng cho thuê nhưng là cho một hộ gia đình nghèo khó nhất trong thôn trong nhà có 4 ca nhi độ tuổi nhỏ nhất 2 tuổi lớn nhất 8 tuổi và một tiểu tử là con đầu 10 tuổi chỉ có một a ma sao tuổi lớn 59 tuổi dưới gối một vị mỗ thúc là con trai cùng hắn phu lang là một vị a mỗ sao đã mất do bệnh nặng .

Cho nên nguyên thân cũng chỉ lấy mỗi ruộng 1/3 lương thôi nghĩa là chỉ lấy trên 1000m2 ruộng 200m2 lương nghĩa là cả hai ruộng 2000m2 chỉ lấy tất cả là 400m2 lương tính ra nguyên thân một năm thu vào 1400m2 lương thực và giao 2 kg cho thôn cũng có thể xem là thu thuế thấp nhưng với nhiều nhà bình thường và nghèo khó nhân gia thì vẫn hơi cao chút .

Ngày mai cậu cùng với y chỉ là đi xem 4 mẫu ruộng này cho ra lương tốt hay không thôi đây là lệ thường .

Bạn đang đọc truyện [ Xuyên Thư ] Lạc Vào Tiểu Thuyết Được Sủng Ái của tác giả Bạch Dạ Hằng Nguyệt. Tiếp theo là Chương 7: Chương 7 : Gặp gở vai chính