Nằm trên kia chiếc giường không phải rất lớn cũng không hẳn nhỏ kia , trằn trọc mãi Nguyễn Nghiên mới có thể đi vào giấc ngủ , vào lúc ngủ mơ , cậu nhìn thấy bóng người cao lớn ôm lấy cậu không bỏ mà cậu trong giấc mơ cũng không tránh né mà vẫn mặc cho người kia muốn làm gì thì làm , sau một lúc cậu mới thấy rõ người đó là ai .
Chính là người hôm nay cậu đụng phải kỷ thợ săn kỷ an , giật mình tỉnh giấc thấy trời đã sắp sáng là canh 5 tức từ 3 giờ đến 5 giờ .
Ngồi dậy mặc lên áo ngoài , mang giày bước ra ngoài chuẩn bị làm cơm sáng , thói quen của Nguyễn Nghiên là ăn thanh đạm bữa sáng , thập phần dưỡng sinh , chỉ là cháo cùng một ít rau xào là hoàn thành , nghĩ đến lý ca tử nói qua phải sắp xếp lại trong nhà từ quét tước đến trang trí , nhớ đến bản thân mua những cái đó đồ ở chợ liền chạy nhanh cầm ra trang trí , cắt dán hỉ tự quét dọn lại nhà ở , dù nhà ở không quá lớn nhưng cũng tốn không ít thời gian .
Nhìn xung quanh một vòng cảm thấy có vẻ hơi đơn sơ liền nghĩ đến trong bếp thấy qua những cái đó bình gốm không phải rất lớn nhưng không nhỏ dài bằng 1 cẳng tay của nguyễn nghiên chỉ to hơn tay cậu chút có khoản 3 bình như vậy , rồi lại dựa theo kí ức của nguyên chủ biết được trên núi có cây a ti so đỏ , cũng gần đến mùa nỡ hoa nên nếu hái lúc này có thể đến gần ngày thành hôn hoa sẽ nỡ rộ , nghĩ vậy nguyễn nghiên cõng lên cái sọt bước nhanh lên núi đi theo kí ức của nguyên chủ , được một lúc thì thấy được nguyên một dàn cây a ti so đỏ nụ hoa rất lớn trong rất xinh đẹp , đến gần cậu lấy tay gắt lấy rất nhiều cho đến khi gần đầy cái sọt lại thấy cách đó không xa vài cây sơn trà có khả năng tiêu thực ,đầy bụng, bệnh ở động mạch vành, ứ tắc kinh lạc tim, tức ngực chóng mặt, dạ dày đau, v....v.. , và nhiều khả năng khác trong y học .
Nghĩ đến công dụng của nó cậu bước nhanh qua ngắt lấy nhưng vừa bán ra bước chân đã thấy một con thỏ chạy ngang qua cùng hình bóng một nam nhân cầm cung chạy theo phía sau , hoảng thần thì nhìn thấy con thỏ đã bị một mũi tên bắn chết ,không có dư thừa , có thể thấy được kỹ thuật săn bắn của người này rất cao , nhìn thấy người đến là kỷ an , thấy hắn nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng , cậu cũng không hoảng sợ mà là mỉm cười đáp lại , thấy nguyễn nghiên trong mắt không có sợ hải , chỉ có vui vẻ cùng bình tĩnh .
kỷ an quay đầu đi xách lên con thỏ , quay đầu lại hỏi: '' ngươi biết cách lột da sao?''
Nguyễn nghiên nghe kỷ an hỏi như vậy phụt cười , nói'' ta biết a, vì cái gì phải hỏi như vậy?''
Bản thân nguyễn nghiên là một kẻ tham ăn , nên từng học qua cách lọc da thú , nguyên chủ cũng giống như vậy nhưng không phải vì tham ăn , mà là vì nuôi sống chính mình ,lột da thú là kỹ thuật để lấy da đem bán kiếm tiền nên nguyên chủ mới có nhiều như vậy tiền tích góp ,nguyễn nghiên nhìn kỷ an khóe môi vẫn là như vậy duy trì nụ cười đó , kỷ an nghe cậu hỏi cũng là kinh ngạc một chút , bởi vì hầu hết các ca nhi đều chỉ biết thêu thùa may vá , nấu cơm , còn ca nhi nhà nông thêm một cái làm ruộng nhưng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có nguyễn nghiên như vậy một cái ngoại lệ , chỉ có đã lột qua da thú mới không sợ hãi thú săn bị bắn chết , kỷ an nhìn trong tay con thỏ liền đưa cho nguyễn nghiên .
Chinh lăng một chút cậu chớp mắt nghi hoặc nhìn kỷ an , đối diện người giải thích nói :'' cho ngươi ta không thích lắm thịt thỏ.''
Nguyễn nghiên nhìn con thỏ rồi nhìn lại kỷ an sau đó ra một kết luận => là kỷ an bởi vì ghét bỏ con thỏ nhiều lông cùng làm lên rất phiền toái , cho nên dứt khoát ném cho cậu , Nguyễn nghiên cũng không giận mà là nhìn mặt trời sắp lên cao gần giữa trưa liền nhận lấy con mồi kéo tay kỷ an bước nhanh đến bờ sông gần đó , rồi mới dừng lại nói:'' ngươi rửa sạch sẽ tay , rồi ngồi đây giúp ta nhóm lửa.''
Cậu cũng mặc kệ kỷ an nghe theo hay không mà bước đi qua gần bờ sông chảy siết ngồi xổm xuống bắt đầu lấy ra một con dao nhỏ trong sọt bắt đầu xử lí con thỏ da lông , chỉ tốn vài phút cậu cũng đã thu thập xong con thỏ da lông cũng rửa sạch sẽ rồi cầm con thỏ cùng da lông quay lại chỗ kỷ an , thấy hắn cũng đã nhóm tốt lửa , nghe theo cậu ngồi đó chờ , nhìn thấy kỷ an như vậy cậu tâm tình có thể nói vui sướng rất nhiều , khóe môi lại lần nữa dân lên nụ cười cầm sạch sẽ da lông giao cho kỷ an .
kỷ an thấy vậy đặt con thỏ da lông đề bên cạnh khối đá đang được nắng chiếu vào để cho da lông con thỏ mau khô , nguyễn nghiên ngồi xuống lấy ra trong sọt một cây gỗ mài nhẵn một đầu nhọn xiên qua con thỏ , lấy ra bên trong a ti so chà sát lên con thỏ làm cho nó nổi lên một tầng hồng đỏ dần , lấy ra trong đó ít muối cùng tiêu rắt lên trên , liền bắt đầu nướng , không thể không nói cái sọt này của nguyên chủ chuẩn bị rất đầy đủ , thích hợp lúc lên núi đi săn hay hái quả mà về muộn xuống không được núi .
Sau một lúc con thỏ cũng đã được nướng ngoài giòn thơm phức , nguyễn nghiên đưa cho kỷ an chớp chớp đôi mắt , kỷ an như có điều hiểu cầm lấy con thỏ , liền mạch chia con thỏ thành hai nữa hoàn chỉnh giao nữa còn lại cho nguyễn nghiên ,cậu nhận lấy bắt đầu từng ngụm ăn luôn , phải nói là ăn rất ngon vị chua chua của a ti so mặn mặn của muối cùng hơi chút cay sặc của tiêu hòa quyện bên ngoài lớp da giòn bên trong thịt mềm mọng nước , nhưng cậu cùng kỷ an một chút cũng không hàm hồ , nhưng cũng không kém phần ưu nhã, xử lí xong con thỏ , hai người đứng lên ngã ra hai hướng mà đi .
Để tránh người khác bàn luận , bởi vì cả hai đều độc thân , nếu để người khác thấy sẽ nói hai người không chính đáng , đến lúc đó ca nhi cùng nam tử đó một là phải thành thân ( nếu hai người yêu nhau cũng không có gì , nhưng không yêu nhau lại khác ) .
Hai đó là cả hai đều phải rời đi xa quê nhà , nhưng dân quê mà đâu ra mà nhiều tiền để đi di cư nơi khác , cho nên hầu như đều lựa chọn thành thân .
Dù cậu chuẩn bị ngỏ lời muốn kỷ an làm rể Nguyễn gia , nhưng không phải bằng phương pháp như vậy .
Hai người đi xuống núi đều không gặp bất cứ một ca tử nào ,cho nên hoàn toàn có thể an tâm xuống dưới, về đến nhà nguyễn nghiên đi vào bếp , đem từng cái bình đem ra một bình để ở bệ bếp , một bình để ở một góc gần cửa ra vào phòng khách , cuối cùng một bình thì để tại phòng sảnh , vì phòng cậu cũng đủ nhiều trang trí nên cũng không cần chúng , cậu đem sở hữu hoa a ti so để ở trong bình gốm , rồi lại xử lí sơn trà , đem tất cả sơn trà , rửa sạch với nước muối rồi rửa hai lần nước , xong đem phơi khô coi như hoàn thành .