Chương 2: [ Xuyên Thư ] Lạc Vào Tiểu Thuyết Được Sủng Ái

Chương 2. Chương 2: Thợ săn

1,287 chữ
5 phút
172 đọc
2 thích

Từ chợ về nhà ———————————————————————————————

Nguyễn Nghiên đi ngang qua nhà lý ca tử nghĩ nghĩ hay là bây giờ nói luôn để khỏi đợi đến ngày mai, nói liền chạy đến gõ cửa nhà lý ca tử hô: “ Lý ca tử ngài ở nhà sao ?”

Lý ca tử từ trong vọng ra trả lời :” Nghiên ca nhi ta ở a, có việc gì sao nhi ?”

Nguyễn Nghiên trả lời:” Bởi vì buổi sáng đi gấp quá quên nói cho ngài ta hình mẫu người được kệ a.”

Lý ca tử từ trong ra vừa trả lời :” A, là chuyện này sao ta cũng quên hỏi ngươi. Vậy ngươi thích dạng gì a nhi ?”

Nguyễn Nghiên nghe vậy trả lời : ” Cao hơn ta , ưa nhìn , thành thật , tuổi lớn chút là được .” ( đây là tiêu chuẩn hiện tại của bé công đâu.)

Nghe vậy lý ca tử cũng gật đầu dù sao người như vậy cũng dễ tìm nghĩ đến đây lý ca tử nghĩ đến kỷ thợ săn tên kỷ an , gần một tháng trước lưu lạc đến thiên thành trấn làm nghề săn bắn khoản 26 tuổi , cao ráo anh tuấn , làm người thành thật an tĩnh , không có cha mẹ , kiếm tiền không phải quá giàu có , nhưng nếu xem thì là nhất phù hợp điều kiện .

Nghĩ vậy lý ca tử liền hỏi Nguyễn Nghiên :” Cái đó thì có Kỷ thợ săn , ngươi xem có được hay không?”

Nguyễn Nghiên nghe vậy liền trầm mặt chạy nhanh thông qua ký ức của nguyên chủ biết được kỷ thợ săn là ai , là mấy tháng trước lưu lạc đến đây làm thợ săn , tên Kỷ An , trong nguyên tác cũng không có người này nghĩ cảm thấy người này có thể, nghĩ xong Nguyễn Nghiên đối lý ca tử gật đầu, coi như là chấp nhận .

Lý ca tử thấy vậy nói :” Vậy có cần chọn thêm sao ?”

Nguyễn nghiên đáp:” Không cần đâu, hắn là được.”

Nói Nguyễn Nghiên cười vui vẻ tạm biệt lý ca tử về nhà , trên đường về không thể nói Nguyễn Nghiên nói không vui vẻ là giả , người đi đường đi ngang qua đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt .

Bởi không thể nói khuôn mặt của Nguyễn Nghiên rất đẹp và cả bản thân xác ngoài đả từng là vai chính cũng không kém bao nhiêu hiện tại có linh hồn của Nguyễn nghiên ảnh hưởng thì càng đẹp hơn .

Nguyên chủ bộ dáng có thể nói là Mỹ nhân , thêm Nguyễn Nghiên ảnh hưởng càng lộng lẫy kiều diễm tinh xảo, giữa trán có một nốt chu sa đỏ hình thoi đậm màu sẩm, kết hợp với Nguyễn Nghiên vẻ ngoài tinh xảo nói không nên lời như trích tiên trên trời, nhìn sắt trời xế bóng chiều tà Nguyễn Nghiên nghĩ nghĩ vẫn là nhanh hơn bước chân .

Lại vô tình đụng phải một người , người bị đụng phải dáng người người cao lớn , một thân cao lớn nhưng không quá thô kệch , trên vai đeo một cái cung lớn , khuôn mặt Tuấn lãng , như được thần tỉ mỉ gọt dũa điêu khắc , mắt phượng hẹp dài không cười có vẻ lạnh nhạt xa cách , có một loại không giận tự uy , như đã lâu ngự trị vương giả , cũng như một con hổ ngủ say mới vừa tỉnh lại, phản ứng của Nguyễn Nghiên không phải là sợ hải mà là ngay từ lần đầu liền thích.

Không thể hiểu được thích , hoàn hồn mới để ý trên vai người kia đeo trường cung lớn, mà ở tại thiên thành trấn thì không có máy thợ săn đa số đã là tuổi quá lớn không thích hợp đi săn , hiện tại thợ săn duy nhất là vị kia Kỷ thợ săn , lúc này một đạo trầm thấp tràn đầy nam tính ( cái loại thanh âm của tổng tài lạnh nhạt) vang lên đánh vỡ suy nghĩ bất quá vài giây của Nguyễn Nghiên .

Kỷ An:” Ngươi không sao đó chứ ? “

Trong thanh âm không bất luận cái gì cảm xúc .

Nguyễn Nghiên : “ Cái đó xin lỗi đả đụng vào ngươi.{#*-*#} .”

Kỷ An : “ Không có việc gì , ngươi không sao là được.”

Nguyễn Nghiên : “ Cái đó,.. ta kêu Nguyễn Nghiên, ngươi gọi là gì ?”

Kỷ An trầm mặc một lát đáp lời: “ Kỷ An .”

Hắn nhìn Nguyễn Nghiên không có việc gì mới nói .

Kỷ An :” Ngươi là Nghiên ca nhi đi, trở về sớm một chút đừng ở ngoài quá lâu.”

Nói xong liền bước nhanh rời đi , nhà của Kỷ An nằm ở gần sườn núi , có thể nói nguyên chủ ở phía nam ,thì Kỷ An ở phía bắc sườn núi nói gần không gần xa không xa,

Nhìn đã đi xa nam nhân cũng không biết nên làm sao , nói với hắn là mình thích hắn từ cái nhìn đầu tiên mà muốn kén rể người cũng là hắn thật có duyên nha.

Nghĩ đến đây vốn dĩ có chút vui sướng tâm tình cũng hạ xuống không ít, nhìn lại sắc trời vẫn là nhanh hơn bước đi về nhà , vào nhà đi đun một thùng lớn nước nóng .

Lại chuyển qua làm một ít đơn giản rau xào tiểu thái , coi như đã làm xong bữa tối , rửa tay bắt đầu ăn cơm , một lát sau trên bàn thức ăn đã dùng xong liền múc nước trong giếng rửa sạch chén bát thu thập một chút phòng bếp , lấy sẵn quần áo, đi lấy lồng đèn ra tới treo ở phòng tắm cùng trước phòng ngủ , xong nước cũng đã sôi , liền múc nước chế vào thau tắm , pha một ít nước lạnh .

Thử nhiệt vừa đủ liền thay quần áo bỏ vào thùng gỗ gần bình phong liền bước vào thau tắm , tắm xong thay quần áo lấy khăn lau khô tóc dài , liền thổi tắt lồng đèn đi bước nhanh về phòng ngủ.

Nhà của nguyên chủ không lớn khá vậy cũng không nhỏ, phía nam là phòng bếp, phía đông là phòng khách .

Tây bắc vị trí là đại sảnh lớn chút , phía bắc nam là phòng ngủ của nguyên chủ , gần đó không xa là phòng tắm cùng một phòng trước phòng bếp là một kho lương bên cạnh kho lương là phòng tạp vật nhưng không có gì chứa trong đó , là phòng trống .

Căn nhà này là cha và phụ thân nguyên chủ xây cho nguyên chủ là nhà ngói , vì cha và phụ thân nguyên chủ luôn là quanh năm xa nhà nên không xây phòng cho bản thân , chở về chỉ ở phòng cho khách lúc sau lại đi .

Nên cũng chả có gì liên quan đến họ trong nhà trừ cách đó không xa một cái chuồng ngựa , gồm ngựa đực và ngựa cái hoang dã, cách đó không xa nữa là chuồng gà , nếu so sánh nhà nguyên chủ với trong thôn có thể coi là lớn nhất hơn cả nhà thôn trưởng.

4 mẫu ruộng nhà nguyên chủ là cho thuê trường kỳ dù nhà chủ xảy ra chuyện chỉ cần trong nhà còn người thì họ vẫn sẽ nộp thuế cho đến khi hết hạn thuê , có thể gia hạn .

Bạn đang đọc truyện [ Xuyên Thư ] Lạc Vào Tiểu Thuyết Được Sủng Ái của tác giả Bạch Dạ Hằng Nguyệt. Tiếp theo là Chương 3: chương 3