Chương 19: [ Xuyên Thư ] Lạc Vào Tiểu Thuyết Được Sủng Ái

Chương 19. Chương 18

2,683 chữ
10.5 phút
85 đọc

Nhìn hai chiếc xe ngựa đi xa rời đi.

Nguyễn Nghiên nghĩ đến kế hoạch muốn mở cửa hàng của mình. Liền quay sang kêu một tiếng Kỷ An.

Nguyễn Nghiên:" A An , ngươi dẫn xe ngựa ra đi. Chúng ta đi lên trấn."

Kỷ An vào nhà đi dắt xe ngựa. Này xe ngựa là Lam Dạ và Vô Uyên trước khi đi giao cho gia đinh lựa chọn từ trấn trên trại ngựa mua về .

Tặng cho cậu và Kỷ An xem như đáp lễ thời gian qua.

Ngựa xe lúc trước trong nhà nguyên thân đã đem bán , xe thì dỡ xuống làm củi đốt.

Lam Dạ và Vô Uyên tặng ngựa và xe để làm đáp lễ lại là đúng thời điểm.

Nhìn Kỷ An dắt theo xe ngựa ra thời điểm , có chút không hợp lắm.

Nhìn Kỷ An quý khí khí chất. Dẫn theo xe ngựa giống như đang làm nhục y làm kẻ hầu dắt ngựa .

Dù mặt của y cũng không có gì thay đổi từ đầu tới cuối.

Nhìn quý khí tràn đầy Kỷ An cậu thất thần nghĩ. [ Có khả năng Kỷ An là gia đình giàu có quan lại nhi tử ra ngoài gặp nạn cũng có khả năng.]

Nhưng cậu chỉ suy tư như vậy lúc sau liền ném sau đầu không nghĩ tới nữa.

Kỷ An đi ra thấy cậu mới từ thất thần thoát ra tới .

Y nghi hoặc hỏi cậu.

Kỷ An:" Nghiên nhi làm sao vậy ?"

( tác giả không nhớ đã xưng hô bé con như vậy hay chưa .Nên hiện giờ sẽ để công gọi vậy ha. )(>v0)

Nguyễn Nghiên nghe y gọi liền thu hồi suy nghĩ bay xa ngẩn ngơ của mình lại.

Bỏ qua không chú ý đến cách Kỷ An xưng hô. Đáp

Nguyễn Nghiên:" À , không có gì . Chỉ là cảm thấy ngươi một thân khí chất có chút giống quý công tử nhà quan cũng nói không chừng." Cậu vừa cười trả lời.

Y nghe vậy ngẩn người , khóe miệng giơ lên cười một chút . Rồi lại nhanh chóng bằng phẵng lại. Giống như nụ cười lúc nãy là ảo giác vậy.

Cậu nhìn y cười mà ngơ ngẩn .

Nhìn lại thì ngỡ rằng mình ảo giác, nhưng cậu chắc chắn vừa rồi y đã cười.

Mặt cậu nhanh chóng đỏ lên, cậu muốn hét to lắm vì nụ cười lúc nãy của y nó như là băng tuyết tan rã nắng xuân trên cao rạng rỡ chói mắt.

Gương mặt y thì đã đẹp như tượng tạc , nụ cười vừa rồi giống như thần ban ơn .

May mắn được nhìn thấy thần cười lại chỉ có mình cậu.

Cậu là người duy nhất. Cảm xúc hạnh phúc của cậu nó cứ như nước lũ dân trào vậy .

Y nhìn mặt cậu đỏ lên như hoa mai đỏ trong tuyết .

"Đẹp " đây là những gì y có thể nghĩ đến.

Trên trán nốt chu sa đỏ môi đỏ căng mọng , cái mũi tinh xảo khuôn mặt nhỏ với hai má mềm thịt .

Rạng may đỏ trên má . Làm cậu đẹp vũ mị nay còn thêm phần ngây thơ.

Vừa ngây thơ nhưng không thiếu vũ mị quyến rũ. Y thất thần rồi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần ngay . Y nhìn cậu nói.

Kỷ An:" Chúng ta đi thôi. "

Nguyễn Nghiên nghe vậy gật đầu . Nhanh chóng khóa cửa kỹ càng kiểm tra trước sau .

Rồi lên xe ngựa. Kỷ An thấy cậu vào xe bản thân ngồi ngoài đuổi ngựa đi trước.

Y cần xuất phát nhanh chút để trước giờ trưa có thể đến trấn trên. Nguyễn Nghiên ngồi trong xe kiểm tra lại số tiền mình đang giữ.

Cậu đem theo hết thẩy là 520 lượng bạc. Bởi vì tối qua Kỷ An đưa cho cậu thêm 200 lượng bạc .

Nên hôm nay cậu mang theo đi lên trấn để mua sân.

Sau đó là đi mua người đặt làm gia cụ. Còn về nguyên liệu cùng tú nương cậu sẽ đem bán con mồi sau lại mới bỏ tiền ra .

Trước đó phải có bản vẽ đã.

---------------2 canh giờ (4 tiếng) ---------------

Cậu vén rèm cửa sổ nhìn bên ngoài mặt trời lên khá cao . Cậu kéo rèm cửa trước nhìn Kỷ An.

Thấy y cũng không bị phơi đến. Nhưng vẫn lo trời quá nóng.( đang xuân mà nóng gì (-_-)).

Cậu lấy ống nước làm từ trúc đưa cho Kỷ An.

Kỷ An nhìn tay nhỏ trắng nõn thon dài cầm bình trúc đưa qua .

Y nhìn cậu liếc mắt một cái. Giơ tay lấy qua bình trúc uống một ngụm. Rồi đưa lại cho cậu.

Cậu cầm lấy cũng uống một ngụm rồi lui vào trong .

Y ngó liếc mắt một cái rồi tiếp tục đuổi xe ngựa. Cổng trấn trên đã ngay trước đó không xa .

Y cầm lấy 4 văn tiền bên hông túi ra.

Đuổi xe ngựa quẹo vào bên trái cổng trấn . Nơi đó dựng một chồng lớn dùng cho việc đậu xe bò xe ngựa .

Y xuống dưới giao cho người trông xe 2 văn tiền. Ra ngoài giao cho gác cổng 2 văn tiền.

Cậu theo sau xuống xe . Cùng y vào trấn . Cả hai mục tiêu minh xác đến lâu các .

Nơi cho thuê và mua nhà ở mặt bằng cửa hàng . Trực thuộc quản lý của quan lại.

Nhìn hai người vào cửa . Tổng quản ra tới đón tiếp . Cả hai cũng không nhiều lời .

Nguyễn Nghiên trực tiếp đưa yêu cầu .

Nguyễn Nghiên :" Chúng ta muốn tìm mặt bằng cửa hiệu có sân trong rộng thoáng.

Cách nhà chính mặt cửa hiệu xa chút . Còn muốn một vài căn nhà nối liền nhau gần đó ở phía sau. "

Tổng quản nghe vậy cũng không hàm hồ. Trực tiếp lật xem sổ sách . Liền báo lại cho Nguyễn Nghiên.

Tổng quản:" Chúng ta có 1 mặt tiền như yêu cầu của ngài . Là một nhà tửu lầu bán lại qua tay. "

"Là hai tầng lầu phía sau sân trong khá rộng và thoáng xa mặt chính cửa hàng 5 mẫu đất .

Gần sát phía sau là vài căn nhà được xây cho gia đinh cùng tiểu nhị. "

Nguyễn Nghiên nghe vậy gật đầu . Nói

Nguyễn Nghiên:" Vậy dẫn chúng ta đi xem , nếu đúng như yêu cầu . Chúng ta sẽ trực tiếp nói giá rồi định ra tới."

Tổng quản nghe vậy lập tức cười dẫn hai người đi.

Cái này mặt tiền nằm ở phía nam của trấn đường rộng thoáng đãng xung quanh là nhà dân . Cách đó không xa lại là các hộ giàu có khá giả trong trấn ở.

Nhìn mặt tiền cửa hiệu bề ngoài cũng khang trang .

Vào trong cũng được quét tước gọn gàng phía trong bên phải là quầy giống quầy bar ở hiện đại.

Nhưng bằng gỗ khang trang và lịch sự. Sau quầy là kệ hàng dùng để trưng rượu nhưng cũng đả dẹp đi.

Đi theo tổng quản ra sân sau cũng như tổng quản nói như vậy .

Rất là rộng . Cũng có vài căn nhà dù không phải rất lớn nhưng cũng đủ rồi .

Nhìn gọn gàng sạch sẽ . Cậu rất vừa lòng.

Liền nói với tổng quản.

Nguyễn Nghiên:" Nơi này không tệ , chúng ta lấy nó. Giá cả thế nào ?"

Tổng quản:" cả nơi này gồm mấy căn nhà đó và mặt tiền cửa hiệu hết 310 lượng bạc."

Cậu nghe vậy gật đầu.

Giá cả hợp lý phù hợp với những lợi thế nó có .

Nguyễn Nghiên:" Vậy được làm thủ tục đi. "

Tổng quản dẫn hai người cùng đi về lầu các viết 3 tờ khế ước.

Cầm đi huyện nha làm chứng đóng giấu.

Lại một tay giao bạc một tay giao khế nhà và khế ước đóng giấu. 1 phần cho huyện nha giữ lại làm ghi chép. 1 phần cậu giữ và 1 phần lâu các giữ .

Lấy lòng chìa khóa cả hai cùng đi mua người . Ở Nhân nghĩa các cũng là trực thuộc quan huyện .

Người ở trong là nhà nghèo bị bán làm nô hoặc là ăn xin cần tiền tự bán mình. Ở đây do nha dịch quản lý. Vừa vào trong cậu trực tiếp nói yêu cầu.

Nguyễn Nghiên:" Chúng ta muốn mua 2 người nam tráng niên dưới 20 tuổi lớn hơn 14 tuổi. Ca nhi tầm 30 tuổi cần 3 người biết nấu ăn và dọn dẹp làm việc nhanh nhẹn không cần nhan sắc quá đẹp. Bình thường hết là được."

Nha sai nghe vậy gật đầu lật xem danh sách lọc ra chừng 20 người nam nhân từ dưới 20 tuổi lớn hơn 14 tuổi . Ca nhi thì khoản 10 người tầm 30 tuổi.

Nhan sắc đều không quá đẹp coi như thanh tú nhưng không xuất sắc .

Cậu liếc nhìn một vòng vừa lòng gật đầu.

Tiến lên nói.

Nguyễn Nghiên:" Ta chỉ sẽ hỏi 3 câu hỏi. Các ngươi từng người thành thật trả lời. Bởi vì ta chỉ sẽ mua 2 tráng niên nam nhân và 3 ca nhi."

Nam nhân và ca nhi các mặt nhìn nhau .

Đều từ bình tĩnh sắc mặt toát ra biểu cảm kinh ngạc . Sau đó là nghiêm túc chờ đợi 3 câu hỏi.

Nguyễn Nghiên : " Câu thứ nhất , các ngươi lúc trước đã làm gì ? vì sao lại ở đây ?"

" Câu thứ hai , Các ngươi có từng làm hạ nhân cho nhà nào hay không ?"

"Câu thứ ba, các ngươi có con hay thê tử phu quân gì và các ngươi biết chữ hay không ?"

Các nam nhân từng người đáp trước .

Trong đó có 2 nam nhân là Kỷ An nhìn nhiều nhất nhưng không phải cảnh giác.

Mà là có vẻ hài lòng . Cậu mặt không đổi sắc nhìn hai nam nhân đó .

Thấy bọn họ thân hình cao to . Khuôn mặt không tính xuất sắc hay thanh tú xem như tầm thường .

Nhưng dáng đứng cũng như nói năng đều khá mạnh mẽ như là lính như vậy.

Đáp câu cũng rõ ràng . Không hoảng loạn. Bên ca nhi cậu cũng nhìn kỹ 3 ca nhi , đều là mặt thanh tú . Nói năng cũng không nhanh hay chậm . Không hoảng loạn. Thần sắc bình tĩnh.

Trong đó có 2 cái là biết chữ. 1 cái từng là nô trong nhà quan huyện trước.

Nhưng bởi vì quan huyện đến hạn về kinh nên đem nô bộc hạ đẳng toàn bán.

Cậu gật đầu . Chỉ ra 5 người rồi cùng nha sai đi làm thủ tục. Lưu trình khá giống với khế đất. Nhất thức 3 phân khế ước đều đem đi quan huyện làm đóng dấu . Tốn hết 25 lượng bạc .

Cậu cầm 5 người khế ước . Rồi dẫn theo bọn họ về trước mặt tiền. Cậu đối 5 người nói.

Nguyễn Nghiên:" Chuyện mà ta muốn nói đó chính là các ngươi từ trước ra sao thân phận , thì hiện tại các ngươi phải một lòng làm việc với ta. Không phản bội . Không gian dối. Ta chắc chắn sẽ không bạc đãi. Đã rõ chưa ? "

5 người cùng hô :" Đã rõ."

Nguyễn Nghiên tiếp tục nói.

Nguyễn Nghiên:" Hiện tại các ngươi theo ta , liền cũng nên đổi tên khác . "

Cậu nhìn sang Kỷ An .

Kỷ An nhìn lại cậu gật đầu .

Cậu nhìn áo đen nam nhân nói .

Nguyễn Nghiên:" Vậy ngươi liền theo chủ quân họ đi . Ngươi liền gọi là Kỷ Minh đi. "

Kỷ Minh nghe vậy giật mình .

Bởi lúc trước tên hắn trước khi tòng quân chính là Kỷ Minh. Sau lại được một văn nhân tú tài đặt lại tên cho gọi Lâm Phong.

Không nghĩ tới thế mà lại được đặt đúng tên khi xưa của bản thân.

Làm hắn có chút nghẹn ngào.

Cậu cũng là biết hắn là được đổi tên nhưng cũng không biết tên trước khi đổi của hắn .

Thấy hắn như bây giờ liền hiểu. Không nghĩ tới.

Cậu lại nhìn quan bên cạnh áo trắng nam nhân .

Nguyễn Nghiên :" Ngươi liền gọi Kỷ Vân đi ."

Kỷ Vân đối cậu chắp tay biểu lộ cảm ơn chủ phu ban tên.

Nhìn Áo xanh ca nhi . Cậu nói

Nguyễn Nghiên :" Ngươi liền gọi Nguyễn Thanh đi. Các nam nhân theo chủ quân họ. Các ngươi liền theo họ ta đi."

Nguyễn Thanh đối Nguyễn Nghiên chắp tay cảm tạ nói :" Tạ chủ phu ban tên."

Nhìn áo tím ca nhi .

Nguyễn Nghiên nói.

Nguyễn Nghiên:" Vậy ngươi gọi Nguyễn Hân đi."

Nguyễn Hân cúi đầu đội ơn.

Nhìn còn lại ca nhi .

Nguyễn Nghiên cũng nhanh chóng nói.

Nguyễn Nghiên :" Ngươi liền gọi Nguyễn Nhạc đi."

Ban tên xong cậu cùng y dẫn theo 5 người đi ra sân sau dẫn từng người vào 2 nhà. 3 ca nhi một chỗ. 2 nam nhân một chỗ.

Trong phòng là có sẵn giường đất lớn. Chỉ cần mua chăn đệm cùng gia cụ nữa là được. Cậu đưa cho các ca nhi 5 lượng bạc mua chăn và quần áo. Quần áo quý nhất mà nô bộc trong nhà có thể mua cũng chỉ khoản từ 2 lượng đổ xuống.

Nên 5 lượng bạc là vừa đủ . 1 lượng có thể mua 2 bộ đệm chăn , tốn 2 lượng rưỡi là mua được 5 bộ đệm chăn . Số còn lại mua y phục . Lúc đó tiền dư có thể mau thức ăn lương thực .

Bởi vì nơi này từng là một tửu lầu nên gia cụ và gia vị thì vẫn còn tại trong bếp. 5 người có thể tự lo liệu.

Dàn xếp xong 5 người bọn họ. Nguyễn Nghiên và Kỷ An đi thợ mộc nơi đó đặt giá treo. Cậu trực tiếp dùng than vẽ tại chỗ cho thợ mọc giá treo đứng ở hiện đại .Cùng móc treo quần áo .

Chỉ tốn 7 lượng bạc . Cậu dặn thợ mộc làm xong giao đến theo địa chỉ cậu ghi rõ trên đó . Lúc sau cả hai liền đi dạo các tiệm vải nhìn xem chỗ nào là bán vải chất lượng.

Nhưng vì nơi đây không ai để ý đến ăn mặt là chất liệu gì kiểu dáng thế nào nên các nơi bán vải cửa hàng chỉ có tầm 3 nhà . Trong đó có 1 nhà cậu đã từng đặt hỉ phục tại chỗ đó.

Chất lượng vải khá hợp giá tiền .

Chưởng quầy nghe ý đồ của cậu . Liền gật đầu chắp nhận hợp tác bán cho .

Vì bản thân chưởng quầy muốn đi chạy thương . Nên dự định đem cửa hàng bán . Không nghĩ tới cậu lại vừa lúc muốn mua vải trong tiệm. Liền quyết định đem số vải trong tiệm bán rẻ lại cho cậu. Giới thiệu vài vị tú nương cho cậu .

Nếu cậu muốn dùng. Vừa lúc đỡ khiến cho bọn họ mất miếng cơm. Chưởng quầy cũng giới thiệu bạn của ông là người bán vải cho ông.

Cả 3 đạt thành hợp tác . Cậu chi trả 70 lượng bạc để mua hết số vải.

Chi trả 3 lượng bạc . Để thuê các tú nương. Tú nương gồm 6 người. Một tháng là nửa lượng bạc. Còn bạn của chưởng quầy cậu và ông ký kết khế ước cung hóa 10 năm , và mua hàng hóa dựa theo vải vóc chất lượng và yêu cầu mà trả tiền.

Sau khi đạt được hợp tác . Cậu chỉ còn lại 100 lượng bạc . Chưa kể đến về sau còn phải pha thuốc nhuộm màu nếu cần và phải chi trả .

Rồi tiền cần trả cho các tú nương tiền tiêu vặt của nô bộc. Kể ra hết tất cả thì gia sản trong tay cậu nhanh chóng ngã về âm.

Bạn đang đọc truyện [ Xuyên Thư ] Lạc Vào Tiểu Thuyết Được Sủng Ái của tác giả Bạch Dạ Hằng Nguyệt. Tiếp theo là Chương 20: Chương 19