Chương 17: [ Xuyên Thư ] Lạc Vào Tiểu Thuyết Được Sủng Ái

Chương 17. Chương 16

818 chữ
3.2 phút
89 đọc

Sau bữa cơm Nguyễn Nghiên cùng Kỷ An đi dọn dẹp , riêng Vô Uyên cùng Lam Dạ thì ngồi bàn ăn nói chuyện .

Vô Uyên:" Cái kia , ta có chuyện cùng ngươi nói."

Lam Dạ nhìn y gật đầu nói.

Lam Dạ:" Ngươi nói đi ."

Vô Uyên :" Cái đó , lúc trước ngươi thường xuyên nhìn ta là có ý với ta hay là như thế nào ? Ta muốn hỏi rõ một chút."

Lam Dạ nghe y nói trầm mặc một lúc, nghĩ .[ Chính mình nói không còn thích y thì giả tạo quá. Nhưng nên nói như thế nào đây. Chẳng lẽ muốn nói mình theo dõi y do trọng sinh.]

Nghĩ nghĩ cậu lắc đầu tính . [Không thể được lở y cho rằng mình là yêu quái thì sao.]

Suy tư giây lát cậu trả lời y.

Lam Dạ:" Ta có một chút thích ngươi nha." Nói cậu thật sự có chút ngượng ngùng .

Vô Uyên nhìn cậu mặt đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mặt đỏ lên như ánh rạng đông .

Nốt chu sa diễm lệ trên trán làm cậu rất đẹp.

Y nhìn cậu ngây ngẫn cả người. Dù biết cậu đẹp nhưng so với Nguyễn Nghiên cậu xem như mỹ nhưng mỹ một cách cao ngạo. Không như Nguyễn Nghiên mỹ diễm lệ , mỹ như tiên thiên có mơ ước chi tâm nhưng không dám khinh nhờn.

Vô Uyên nhìn xuất thần , được một lúc y ngượng ngùng đáp.Vô Uyên:" Ta , ta cũng thích ngươi."

Cả hai nói xong thì ngượng ngùng mắt đảo liên tiếp không nhìn nhau.

Cậu đi ra thấy vậy cũng rõ ràng cả hai đả nói rõ , nhưng cũng không cần xoắn suýt vậy đâu. Kỷ An đi ra nhìn hai người , rồi nhìn cậu .

Cậu nhún vai tỏ vẽ bất đắc dĩ. Kỷ An hiểu rõ .

Liền giả vờ ho khan hai tiếng . Hai người nghe thấy quay lại nhìn phu phu hai người . Thấy hai người bình tĩnh nhìn họ.

Lam Dạ trước hết cuốn quýt cúi chào. Về phòng trước.

Vô Uyên thấy vậy cũng nhanh chóng cúi chào đi theo rời đi.

Kỷ An thấy vậy quay qua hỏi Nguyễn Nghiên.

Kỷ An:" Bọn họ nói ."

Nguyễn Nghiên gật đầu đáp.

Nguyễn Nghiên:" Nhìn dáng vẻ thì có lẽ ."

Kỷ An gật đầu không hỏi thêm.

Phu phu hai người từ lần đầu gặp liền biết bọn họ hai cái chi gian có khúc mắc phải nói rõ. Không thì sau này đã có thể trăn chở.

Nguyễn Nghiên nhìn hướng bọn họ phòng ở nghĩ.

[ Tính mỗi người một lựa chọn . Vận mệnh khác nhau , suy nghĩ bất đồng vẫn là không xen vào thì hơn.] Con bướm đã vỗ cánh nhưng không có nghĩa mọi thứ thay đổi hết .

Chỉ xem bọn họ mỗi người chọn như thế nào . ]

Thấy bọn họ khuất bóng y cũng xoay người đi khóa cửa , kiểm tra cửa trước sau . Cho con hoẵng ăn ít cỏ khô và uống nước . Rồi rửa tay và mặt bước vào phòng ngủ.

Nguyễn Nghiên đã rửa xong mặt , thay áo ngoài , mặc trung y đang ngồi bên bàn tính toán lại trong nhà còn bao nhiêu tiền.

Tổng lại còn hơn 494 lượng 30 sâu 16 văn tiền . Nhìn như nhiều , nhưng nếu muốn mua cửa hàng mặt tiền tốn 190 lượng gần 200 lượng bạc khoản cách .

Còn thêm xưởng nhuộm vải dù mua lớn bé cũng phải mất thêm 100 lượng bạc chưa kể dựa diện tích sân lớn nhỏ mà tính tiền . Tiền thuê tú nương cùng thu mua vải dệt cũng phải khoản gần 20 lượng chưa kể số lượng . Ấn lễ thưởng bạc .

Nhìn tính đi tính lại cũng cần mất khoản 320 lượng trở lên . Lúc đó gia sản trong nhà chỉ còn lại 174 lượng , 30 sâu 16 văn tiền . Nhưng ngẫm lại nhà có rau có lương , có thịt từ săn thú .

Vẫn là giàu hơn nhà khác quá nhiều. Kỷ An bước vào thấy Nguyễn Nghiên đang ngồi sầu tiền bạc , y nhẹ nhàng đi qua lấy tay nải từ nhà y đem sang mở ra.

Bên trong có một cái hộp gỗ. Y đưa nó cho Nguyễn Nghiên. Nguyễn Nghiên nhìn y đôi mắt nhỏ nghi hoặc. Y nhẹ nhàng lên tiếng giải thích .

Kỷ An :" Đây là tiền ta lúc trước tích góp , hiện giờ giao cho ngươi quản."

Nguyễn Nghiên gật đầu cũng nhận lấy hộp , mở ra tính toán . Cũng không đem cái gì đây là ngươi tài sản trước khi kết hôn lý luận này nọ làm giá kêu không cần đưa cho ta. Là ngu ngốc nhất lý luận .

"Nhập gia tùy tục ." Mới là lý luận chính xác .

Bạn đang đọc truyện [ Xuyên Thư ] Lạc Vào Tiểu Thuyết Được Sủng Ái của tác giả Bạch Dạ Hằng Nguyệt. Tiếp theo là Chương 18: Chương 17