Chương 15: [ Xuyên Thư ] Lạc Vào Tiểu Thuyết Được Sủng Ái

Chương 15. Chương 14

1,166 chữ
4.6 phút
93 đọc

Y không nghĩ tới chính mình một câu làm thay đổi cái gì. Dù biết y cũng không để ý lắm . Thứ y quan tâm là cuộc sống hiện tại của y cùng Nguyễn Nghiên mà thôi.

Y nhìn cậu còn đang suy nghĩ cái gì . Liền tranh thủ đi trải chiếu có sẵn trong nhà lên tấm ván lớn , lấy máy cái chăn mỏng lót lên . Máy cái chăn này là y từ trước đi săn thường mang theo để trên núi.

Vì thường ở trên núi tới hơn 1 tháng nên lần nào lên y cũng giặc sặc phơi khô đem cất đi. Y nhớ rõ còn hai cái chăn bông để ở rương đồ . Liền đem nó lấy ra . Để tối lạnh có thể đắp.

Vô Uyên ở ngoài suy ngẫm hồi lâu . Cuối cùng quyết định khi quay lại kinh thành sẽ hỏi rõ ràng Lam Dạ . Đừng nghĩ cậu sẽ từ bỏ ý định cưới Lam Dạ .

Mà là cậu thực sự có chút thích người này . Nên sau khi nghĩ lại quyết định muốn chinh phục Lam Dạ bằng cảm tình của mình. Mà không phải sự qua loa khiến người khác như bị đùa bỡn . Cậu nhớ lời a phụ nói qua , [cảm tình với một người không phải là sự ép buột được đến.] [Mà là cả hai đều muốn ở cạnh nhau , hạnh phúc khi được ở bên người còn lại đến cuối đời mà không hối hận .]

Cậu nghĩ tới sự bồng bột của mình cũng như cư xử của mình lúc trước. Quả thật hành động lúc đó của cậu không hơn không kém tên lưu manh đầu đường xó chợ cả. Cậu biết Lam Dạ không phải không thích cậu mà là bị cậu ép đến không muốn nhìn vào cái tình cảm này.

Nghĩ cũng biết đột ngột bị tứ hôn . Bị bất ngờ không có sự chuẩn bị nào hết mà bị bắt gả cho người mình không rõ. Việc Lam Dạ bỏ trốn cũng không khiến người khó hiểu. Về cảm tình có thể tha thứ được. Vào nhà nhìn thấy Kỷ An đã phô sẵn chăn nệm .

Cậu bất giác mình không làm được gì có hơi xấu hổ. Kỷ An nhìn cậu biết cậu có chút xấu hổ nói:" đi ra chòi bếp lấy chậu than vào đây đi."

Cậu nghe vậy gật đầu chạy đi lấy. Kỷ An theo sau đi đem cổng đóng lại . Lấy đống bao cỏ khô còn lại một nữa cùng chổ củi bị thiêu đen thui vào.

Vào phòng cậu cũng đã đem chậu than vào . Chậu than là bằng đồng không lớn nhưng được làm dày hơn bên trong ao lõm sâu hơn .

Kỷ An đem hai thanh củi thiêu đen thui bỏ vào rồi cho lá khô vào trong . Chưa cho hết lá chậu than đầy . Y đánh lửa làm chậu than cháy . Rồi đi ra ngoài . Bước vào đem thêm 6 thanh gỗ to bằng cẳng tay . Xếp lên giống hình nón thông qua khe hở cho hết lá còn lại .

Quay lại nói với Vô Uyên:" Đem cửa phòng đóng . Để cửa sổ mở hé thôi ."

Nói xong lấy cái lồng sắt rộng vừa miệng thau đậy lại để không đem tàn lửa bay lung tung gây hỏa hoạn. Y tháo giày lên giường đắp chăn chuẩn bị ngủ.

Cậu thấy vậy chạy nhanh khóa chốt cửa , đem cửa sổ mở hé cho thông khí . Cũng chạy nhanh lên giường đắp chăn.

Nằm nằm cậu nhịn không được hỏi y :" liệu đốt vậy có ấm được không ?"

Cũng không trông mông y trả lời.

Không nghĩ tới y đáp lại :" Có , đến nữa đêm là vừa ấm. Đến gần sáng canh ba thì đốt hết. Tàn lửa có gió thổi hơi nóng sẽ lan khắp phòng ."

Biết sẽ không có vấn đề cậu cũng chạy nhanh ngủ. Đừng nhìn cậu tinh thần như thế nhưng bởi vì hưng phấn quá mà cậu ngủ không ngon. Nên nằm xuống liền ngủ ngay . Y cũng có chút mệt dù có khỏe thế nào nhưng leo núi còn chạy xem ngay bẫy rập cùng vác mồi về cũng rất cực. Nên cũng nhanh chóng thiếp đi.

--------------------------------------------------------------------------------

Dưới núi cậu như biết y mai sẽ về vậy nên không chuẩn bị quần áo hay đồ ăn để lên núi cả. Chỉ nói Lam Dạ nên tắm rồi ngủ đi . Ngày mai không lên núi.

Lam Dạ :" Ả, vì sao nha?"

Nguyễn Nghiên đạm cười nhìn hướng ngọn núi :" Có khả năng ta phu quân ngày mai sẽ xuống núi." Lam Dạ nhìn cậu như đoán trước giống nhau thì cũng hơi kinh ngạc.

Vì theo cậu biết cả hai chỉ mới bên nhau 3 ngày mà thôi.

Nhìn Lam Dạ ngạc nhiên như vậy , cậu nhẹ giọng giải thích:" không phải đoán trước mà là A An đã nói với ta nếu đến tối mà nhìn thấy khói bóc lên cực đạm nghĩa là y sẽ xuống núi ngay."

Lam Dạ nghe vậy nhìn hướng trên núi quả thật có làn khói cực đạm . Nhưng vẫn không rõ cậu làm sao biết đây không phải là y dùng để giữ ấm .

Nhìn cậu không tin Nguyễn Nghiên nói:" Y có nói qua trên núi y có sẵn chăn bông mỗi lần y đều giặc sạch cất đi . Căn bản không bị lạnh đến mức phải đốt lửa sữi ấm ."

Lam Dạ nghe vậy cũng hiểu ra rồi. Cậu khóa cổng , đi kiểm tra cửa trước sau . Rồi mới dẫn theo lồng đèn đưa Lam Dạ về phòng khách .

Trước khi cậu rời đi Lam Dạ hỏi :" Làm sao mà ngươi cùng ngươi phu quân lại cưới nhau vậy?"

Nguyễn Nghiên cười:" Do ta không muốn bị quan xứng , vừa lúc y là người thích hợp. Cũng vừa lúc ta thích kiểu người như y."

Nói xong cậu đi vài bước quay lưng về hướng Lam Dạ ngước mặt lên trời nói :" Thích không phải nó nồng nàn hay đến mức yêu . Cũng không biết ở sau này thích có dài lâu. Nhưng mà trân trọng cái trời cho . Sau này thì sau này tính."

Lam Dạ nghe cậu nói vậy dựa vào thành giường lẩm bẩm :" Sau này thì sau này tính."

Cậu chợt nhận ra bản thân bởi vì hôn sự đột ngột xuất biện làm bản thân trở tay không kịp . Vì lo sợ cho sau này lo sợ người đó không thích mà chỉ là trăng hoa hứng thú nhất thời . Cuối cùng mới có chính mình bỏ chạy suốt đêm.

Chứ thực tế bản thân đối người kia là có chút thích dù chưa tới yêu nhưng giống cậu nói như vậy. "Sau này thì sau này tính ." Chính mình lại không đủ bình tĩnh để suy nghĩ .

Bạn đang đọc truyện [ Xuyên Thư ] Lạc Vào Tiểu Thuyết Được Sủng Ái của tác giả Bạch Dạ Hằng Nguyệt. Tiếp theo là Chương 16: Chương 15