Nhìn sắc trời cũng chỉ vừa ngã bóng chưa đến tối hẵng.
Y quay sang nói với Vô Uyên :" Ta đi ra ngoài coi mấy cái bẫy rập xem hay không có con mồi. Ngươi chờ ở đây, phương tiện thì quét tước dọn sân trải chăn gì đó."
Nói xong y quay đầu đi luôn , cũng không để ý Vô Uyên có làm hay không . Dù sao y cũng không trông chờ gì vào vị quý công tử này .
Vô Uyên thấy Kỷ An rời đi , chỉ còn lại chính mình với sân nhà đầy lá khô . Nghĩ nghĩ cậu vẫn là lấy cây chổi rễ ra quét sân .
-------------------------30 phút sau-----------------------------
Cậu nhìn được quét xong sạch sẽ gạch lát sân cùng với một đám núi lá khô này. Không biết chúng có thể làm gì. Thấy bên cạnh chổ để chổi vừa rồi có hai ba cái bao tải . Cậu nghĩ chắc dùng để đựng đám lá khô này .
------------------20 phút hốt rác--------------------------------
Nhìn hốt xong tận 2 bao lớn lá khô , cậu có chút mệt quá sức rồi . Gương mặt đỏ lên thở dốc . Từ xa cậu nghe được tiếng bước chân đang tới gần , ngẩng đầu thấy rõ ràng hóa ra là Kỷ An vác con mồi về tới. Giờ cậu mới nhớ Kỷ An cao tới 1m9 còn chính cậu chỉ cao tới 1m8 là cùng .
Mà hàng rào chỉ cao khoản 1m7 nên có thể thấy rõ bên ngoài có ai hay thứ gì .
Kỷ An :" Ngươi làm gì mà ngẩn ngơ vậy?"
Vô Uyên:" A, không có gì."
Nhìn Kỷ An vác trên vai một con hoẵng, hai tay xách 3 con gà rừng cùng một con thỏ .
Con hoẵng thì là ngất xỉu rồi còn gà rừng là bị thương cánh cùng chân , thỏ là bắt sống còn ở vùng vẫy . Cậu ngơ ngác nhìn con hoẵng , không nghĩ tới Kỷ An lại bắt được . Kỷ An lướt qua cậu đi đem gà rừng , thỏ thả vào lồng . Riêng con hoẵng thả xuống buột chặt cổ nhưng còn để thở buột vào cộc gỗ gần đó.
Y quay sang nói với Vô Uyên :" Con hoẵng này là lọt bẫy hố sâu không có nước và đồ ăn khoảng 1 tháng nên bị kiệt sức bị ta gõ ngất đi." " Một lát nó tỉnh cho nó uống nước là được không cần cho ăn ."
Kỷ An nhìn 3 con gà rừng nói:" 3 con này làm con bị thương nặng nhất còn hai con thương ít kia để mai đem xuống núi." Cuối cùng con thỏ , y nhìn nó hồi lâu.
Kỷ An :" Mai đem xuống lột da lấy lông , thịt để cho phu lang ."
Nhìn y quyết định rõ ràng cậu gật đầu.Y nhìn cậu nói:" Ngày mai xuống núi rồi , lần này không ở đây lâu. Ngươi có gì muốn hỏi sao."
Cậu nhìn y , hỏi:" Cái kia đem nhiều đồ ăn như vậy chỉ lên 1 ngày thôi sao?"
Nghĩ đến đám lương khô . Kỷ An nhìn cậu thần sắc bình tĩnh :" chỗ lương khô đó ta ăn trong một ngày ."
Cậu kinh ngạc , thế nhưng có người ăn đống lương khô đó trong một ngày .
Kỷ An xoay người như là để chứng minh y lấy ánh bắp ra ăn , vừa rồi đi một đường dài như vậy còn lập tức đi xem bẫy rập ở xa nên y có chút đói quá thể . Nên 5 cái bánh bắp này khó mà lắp đầy được nhiều nhất là lững dạ. Dù có ý muốn ở trên núi một tháng hay một tuần gì đó.
Nhưng hiện tại có con mồi cần đem xuống núi gấp . Dự định này chỉ có thể bỏ qua. Thấy Vô Uyên đã xử lí xong gà rừng kia , vừa lúc y ăn xong rồi liền xách theo gà rừng đi làm . Lấy gia vị mà Nguyễn Nghiên bị sẵng trong củi ra .
Bắt đầu ướp gà rừng . Muối, bột ớt , nước cốt chanh , tiêu xay . Bôi đều trên gà . Lấy xiên que Nguyễn Nghiên làm để trong củi xuyên qua gà rừng .
Y quay đầu kêu Vô Uyên:" Vô Uyên , ngươi giúp ta cầm con gà này."
Cậu chạy chậm qua nhận lấy con gà . Nhìn Kỷ An cầm một bao tải lá khô qua , đi phòng bếp lấy nhánh cây cùng hai khúc nữa gỗ , cùng đồ đánh lửa. Y xếp hai khúc gỗ rồi nhánh cây , cho cỏ khô để bên dưới một ít , bên trên một ít , rồi đánh lửa . Vài giây sau lửa bùn lên . Y nhận lấy gà rừng bắt đầu nướng .
------------------------ 1 tiếng sau ----------------------
Nhìn trời đã tối dần, ánh lửa nướng gà bập bùn , cậu liên tục đem lá khô thả vào , lửa cứ cháy.
Y nói với cậu :" Đi đem bánh tiêu lấy ra tới đi , ngươi còn bánh bắp nói đem ra ăn luôn đi , để lâu không được đâu."
Cậu nghe vậy vội đi đem bánh tiêu của Kỷ An cùng lương khô của mình đem ra. Cả hai ăn chung với gà rừng nướng . Hương vị tiên nộn pha chút cay cùng chua chua mặn mặn. Ăn với bánh tiêu và bánh bắp lại rất hợp vị .
‐----------------------- 1 tiếng sau------------------------
Cả hai ăn no căng còn dư lại một ít bánh tiêu kẹp thịt gà nướng . Đem đề trong củi cuốn giấy kính để giữ ấm là lưu được tới ngày mai dùng để ăn giữa đường .
Hai người ngồi quanh đốm lửa còn cháy kia nói chuyện.
Y hỏi :" Ngươi cùng vị kia ca nhi , như thế nào sẽ đến nơi này tới?"
Cậu đáp :" chúng ta hai cái, ta cảm thấy hắn thích ta . Thế là ta ngỏ ý muốn cưới hắn." " Hắn không chịu , bỏ chạy suốt đêm. Ta biết tin liền nhanh chóng đuổi theo." "Chúng ta cứ truy suốt 1 đêm , không nghĩ tới lại chạy đến nơi này."
Y nhìn cậu :" Ngươi là làm sao nhận định hắn thích ngươi?"
Cậu nhìn y đương nhiên nói :" Tất nhiên là bởi vì hắn thường xuyên nhìn ta , nên ta mới biết a."
Y nhìn cậu đơn giản nói:" Có thể là vô tình mà thôi hoặc là hắn nhìn người khác vừa lúc ở ngay vị trí của ngươi."
Một câu khiến cậu như sét đánh vậy.
Cậu 'ha ha ' hai tiếng tự mình lẩm bẩm:[ Sao có thể .] Nhưng cậu cũng đến suy nghĩ lại vấn đề này.