Hai người kia đi xa, Lam Dạ nhìn Nguyễn Nghiên bình tĩnh xoay người vào nhà . Cậu rất muốn hỏi [ Sao không đi cùng Kỷ An , như vậy không an tâm hơn sao?]
Nguyễn Nghiên nhìn cậu , nhìn cậu suy nghĩ gì đều lộ rõ trên mặt thế kia . Thì cười nhẹ.
Nguyễn Nghiên:" Ta không đi theo vì trong nhà còn nhiều thứ chưa xong." " Với lại ta bản thân đi theo cũng không giúp được gì nhiều, có khi lại kéo chân sau cũng không chừng."
Nói xong cậu lắc đầu cười nhẹ đi vào phòng , phía sau Lam Dạ cũng suy nghĩ cẩn thận gật đầu , vẻ mặt hóa ra là vậy (°_°) . Sau đó cũng đi vào nhà.
---------------------TRÊN NÚI -------------------------
Nhìn đường lên núi , Vô Uyên hưng phấn mà đi theo Kỷ An cũng không chú ý đi đường đi dưới chân dần có biến hóa. Kỷ An liếc mắt phía sau do hưng phấn quá độ mà không để ý đường đi dưới chân . Y có chút bất đắc dĩ nghĩ [ Như vậy bất cẩn , quả nhiên cần một bài học mới là.]
Thế là y không để ý nữa phía sau cái kia mà tập trung di chuyển. Đi được một lúc Vô Uyên mới cảm thấy không thích hợp , chưa kịp phát hiện không thích hợp ở đâu thì thấy Kỷ An đi nhanh hơn. Thế là cậu cũng nhanh hơn đuổi theo đi. Một không để ý cậu đã bị trượt chân ngã xuống . Là mông tiếp đất cái loại này ngã .
Nghe âm thanh phía sau y dừng lại , quay đầu xem thì thấy Vô Uyên đã té ngã ngồi bệt xuống bùn đất rồi. Vô Uyên ngẫng đầu sửng sốt nhìn Kỷ An .
Cậu cũng có chút ngượng ngùng. Nhìn Kỷ An nói:" Ta đi không chú ý chút ,... Nên té ngã một chút ấy mà."
Cậu cười hai tiếng' ha ha' để giảm bớt sự xấu hổ . Nhưng có vẽ cũng không có tác dụng . Kỷ An nghe cậu nói vậy , bừng tỉnh lại đi đến đưa tay kéo cậu dậy. Nói thật y cũng không nghĩ tới cậu trai này vậy mà lại bất cẩn đến mức này .
Y dự định làm cho cậu té ngã chút để làm giáo huấn nhỏ cho cái tính hấp tấp của cậu. Chỉ là y không nghĩ tới cậu ta sẽ tự té thật dù y cái gì cũng chưa làm . Nhưng mà nên nhắc nhỡ vẫn phải nhắc chút.
Kỷ An:" đoạn đường này là đường tắc , dẫn lên núi nhanh hơn. Có điều ở đây hay có mưa nên đường khá trơn. Ngươi đi đứng để ý chút."
Nhắc nhỡ xong y quay người lại đi tiếp. Vô Uyên thấy vậy nhanh chóng đuổi theo . Nhưng đi chưa vài bước lộ lại té ngã , lần này tệ hơn trước cả cánh tay cũng bị lộng dính bùn .
Y bất đắc dĩ quay lại đỡ cậu , rồi đi tiếp. Lần này có vẽ cậu cũng biết mình cần cẩn thận hơn nếu không muốn làm Kỷ An tức giận. Kỷ An cũng không bực gì. Y chỉ là hơi bất đắc dĩ khi có người thiếu thận trọng như vậy.
Y vừa đi vừa tính số bước vì y rõ ràng không máy tróc sẽ có một tên ngố nào đó té ngã tệ hại hơn hai lần trước. Đúng như y nghĩ , Vô Uyên đi được nữa lộ lại té nữa .
So với hai lần trước thì lần này cậu đáp mông và lưng xuống bùn. Y nhìn cậu , lần này y không đỡ cậu nữa mà nói:" Đứng dậy đi , và đi cẩn thận vào , không nên chuyện gì cũng phải gấp gáp."
Câu nói này là lời y muốn dậy dỗ cho cậu . Vì cái tính hấp tấp , một khi kích động hưng phấn lại không nghe người khác nói này cần sửa lại. Sau khi đứng dậy cậu cũng cẩn thận hơn để không bị té ngã nữa. Cuối cùng cả hai cũng an toàn đêan lều tranh y đã dựng lúc trước để tiện làm nơi trú lại khi đi săn qua đêm.
Nói là lều tranh thực tế lại là nhà gỗ , cùng với dàn hàn rào như cọc gỗ nhọn hoắc nhưng cao vây quanh , ngay cả trên cửa cũng có những cọc gỗ nhỏ nhọn được làm từ nhánh cây nhỏ được đóng kỹ trên cửa.
Kiểu này thì cũng không hoàn toàn chắc chắn nhưng ít ra cầm chân được lợn rừng nếu có tấn công. Cả hai thây bộ đồ cũ nhất . Chuẩn bị để đi săn. Dù đồ có thô ráp và cũ kỹ, cậu vẫn chịu được . Vì nó đỡ hơn so với bộ đồ dính đầy bùn đất kia.