Chương 12: [ Xuyên Thư ] Lạc Vào Tiểu Thuyết Được Sủng Ái

Chương 12. Chương 11:Đi Săn

1,100 chữ
4.3 phút
82 đọc

Sau khi ăn trưa và dọn dẹp xong , Vô Uyên cùng Lam Dạ nhìn Nguyễn Nghiên bận trước bận sau chuẩn bị quần áo cùng bánh tiêu và bánh bắp chiên gói giấy bao hảo , bỏ vô cái củi.

Lam Dạ thắc mắc liền lại gần hỏi Nguyễn Nghiên .

Lam Dạ : " Nghiên ca , ngươi đang làm gì vậy ?"

Nguyễn Nghiên ngước mắt nhìn cậu đáp : " À , ta đang sắp xếp lại đồ cho A An đi săn , cũng sắp đến tết nên A An muốn săn chút đồ tốt thỏ heo rừng gì đó. "

Lam Dạ nghe vậy kinh ngạc hỏi :" Săn heo rừng ?!!!" (°○°!!) .

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đầy kinh ngạc của cậu , Nguyễn Nghiên còn cảm thấy rất thú vị nha .

Nên cậu nhẹ cười hỏi :" Vậy các ngươi muốn đi cùng không ? "

"A An đi săn nói không mất một tuần cũng nữa tháng đó."

Vô Uyên nghe có thể đi săn cùng liền ngồi dậy hỏi :" Cái đó ta cũng có thể đi sao?"

Nhìn vẽ mặt chờ mong nhìn chính mình , Cậu gật đầu coi như đáp lại.

Rồi quay sang gọi Kỷ An :" A An , Vô Uyên hắn cùng ngươi lên núi đi săn ."

Đang ở chỉnh cung cùng mũi tên Kỷ An nghe vậy , gật đầu cũng không nói thêm cái gì .

Sau đó cậu quay sang nói với Vô Uyên :" Ngươi đi chuẩn bị một chút đem theo quần áo dao găm , cung tên , mũi tên . Ta sẽ chuẩn bị thêm bánh tiêu cùng bánh bắp chiên cho ngươi."

Nói xong cậu đứng dậy vào bếp , quay sang nói với Lam Dạ :" lại đây , ta chỉ ngươi làm bánh nướng và bánh bắp chiên."

Nói cậu bày ra nguyên liệu gồm bột mì , mè trắng , muối, dầu ăn( nhưng vì cổ đại nên chính là mở heo chiên ra mỡ nha) đường cát và nước sôi. Đây là tất cả nguyên liệu làm bánh tiêu . Cậu đứng bên chỉ đạo cách làm cho Lam Dạ tự mình động thủ .

-------------Có thể tham khảo cách làm qua mạng chứ dài quá , tác giả lười viết--------------------------------

Sau khi làm xong hai mẻ bánh tiêu cậu để vào rổ cho ráo dầu chiên , xong Nguyễn Nghiên tiếp tục chỉ cậu làm bánh bắp chiên.

Gồm bột gạo , Bột mì , (ở hiện đại có thêm bột bắp và hạt nêm , nhưng ở cổ đại mình bỏ qua nhé) bột nghệ ( cái này là bé thụ tự xây nha) đường , bột ớt , ớt sừng trâu , trứng gà và tiêu .

----------Có thể tham khảo cách làm qua mạng chứ dài quá , tác giả lười viết---------------------------

Nhìn làm được đủ rồi bánh tiêu cùng bánh bắp chiên . Cậu lấy giấy dầu bao đưa cho Lam Dạ , nhìn cậu cẩn thận cất từng cái vào .

Nguyễn Nghiên cười . Rồi nhẹ nhàng nói:" Bao hảo thì đem bánh bỏ vào củi của ngoài kia của Vô Uyên đi , bỏ dưới đấy bánh sẽ giữ được độ ấm hơn."

Thấy cậu gật đầu Nguyễn Nghiên cũng đi ra ngoài. Thấy Vô Uyên đã chuẩn bị xong quần áo , đang ở chỉnh cung theo lời của Kỷ An .

Thấy cậu ra tới , Kỷ An nói:" Ta không ở nhà thời điểm , ngươi nhớ rõ đóng cửa kĩ càng . Tới tối thì khóa cửa sớm kiểm tra cửa trước sau . Đã biết sao?"

Cậu gật đầu đáp:" Hảo, Ngươi yên tâm đi ."

Xong cậu cũng dặn dò Kỷ An :" Ngươi đi săn thời điểm nhớ rõ mang lên bánh tiêu và bánh bắp ta chuẩn bị cho ngươi, còn có đem theo áo vải bông để tránh đêm tới còn ở ngoài mà bị lạnh đến." " ngươi đi săn cũng không cần hiếu thắng mà đuổi theo con mồi mà gặp nguy hiểm đã biết sao?"

Nhìn cậu nghiêm túc dặn dò , y cũng nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Bên kia Lam Dạ đang xếp đồ vào củi cho Vô Uyên .

Cậu cũng nghiêm khắc dặn dò Vô Uyên.

" Ngươi không được phép vì hưng phấn quá mà gây phiền phức cho người ta , đã biết sao?"

Nhìn y biểu môi không tình nguyện gật đầu .

Cậu liền biết tên này không chịu để ý lời cậu nói rồi. Cậu khó chịu nghĩ [ Hắn lại nữa không chịu nghe khuyên bảo , còn thích tự cho mình là đúng . Thôi kệ đến lúc đó hắn té ngã trên núi gì đó cho hắn biết mặt.]

Nhìn Vô Uyên, Lam Dạ .

Cậu lắc đầu nhỏ giọng nói với Kỷ An :" A An ngươi lên núi thời điểm chọn đường bùn đi , ta nghĩ cần nói cho Vô Uyên biết điểm khó mà nghe và nhớ kỹ người khác nói."

Kỷ An nghe vậy liếc mắt nhìn cái kia không tình nguyện nghe dặn dò người nào đó , rồi gật đầu . Thấy y gật đầu cậu cười cười . Cậu muốn dạy vị nam chính công này một chút , không phải cậu ghét Vô Uyên cỡ nào , nhưng với cái tính cách này thì cần chút bài học.

Y nhìn thời gian liền cõng củi cùng cung và mũi tên, gọi lên Vô Uyên , cả hai cùng lên núi. Nhìn hai người đi xa bóng dáng . Lam Dạ quay sang nhìn Nguyễn Nghiên thấy cậu thần sắc tự nhiên. Vào nhà lấy kim chỉ ra bắt đầu thêu , cùng sửa quần áo.

Lam Dạ thấy cậu vá đi vá lại quần áo có vẽ khá cũ rồi. Nhịn không được nói :" Sao ngươi không mua quần áo mới , cần gì phải vá đi vá lại như vậy?"

Cậu nhẹ nhàng đáp:" quần áo cũ này vá đi vá lại lúc sau là để Kỷ An mặc đi săn như vậy có bị bẩn hay rách cũng không tiếc." Trả lời xong cậu tiếp tục vá áo thần sắc ôn nhu. Lam Dạ nghe vậy cũng nhận ra hôm nay Kỷ An mặc quần áo có vẽ khá cũ nếu không nhìn kỹ thì đúng là không biết .

Mà giờ cậu nghĩ lại mới nhận ra trên cái áo đó có kha khá vết khâu lại . Sau đó nghĩ đến khả năng may vá của Nguyễn Nghiên cậu liền hiểu . Cậu gật gật đầu hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện [ Xuyên Thư ] Lạc Vào Tiểu Thuyết Được Sủng Ái của tác giả Bạch Dạ Hằng Nguyệt. Tiếp theo là Chương 13: CHƯƠNG 12