Chương 11: [ Xuyên Thư ] Lạc Vào Tiểu Thuyết Được Sủng Ái

Chương 11. Chương 10

2,044 chữ
8 phút
94 đọc

Sáng sớm(3 giờ sáng) , Nguyễn Nghiên cùng Kỷ An đi đánh thức Lam Dạ cùng Vô Uyên .

Kỷ An đánh thức Vô Uyên còn Nguyễn Nghiên đánh thức Lam Dạ . Phòng Lam Dạ , Nguyễn Nghiên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhìn nằm trên giường Lam Dạ liền lên tiếng đánh thức .

Nguyễn Nghiên :" Tiểu Dạ , nên thức dậy thôi."

Âm thanh Nguyễn Nghiên không lớn nhưng vừa vặn có thể khiến Lam Dạ nghe thấy .

Tỉnh dậy Lam Dạ thấy là Nguyễn Nghiên cũng từ từ tỉnh táo lại nói với giọng hơi khàn .

Lam Dạ :" Là ngươi a, Tiểu Nguyễn đến lúc phải dậy rồi sao ?"

Nguyễn Nghiên :" Đúng vậy , ở đây chúng ta thức dậy rất sớm , nên ngươi cũng nên điều chỉnh rồi rửa mặt đi , ta đã đun sẵn nước nóng ở phòng bếp đó , ngươi có thể dùng để rửa mặt."

( CHÚ Ý : nước nóng đây được đun từ sớm và vì ở chỗ thụ nhiệt độ rất thấp cở 10°C vào buổi sáng từ 12 giờ đến 5 giờ sáng đến 6 giờ tới 9 giờ nhiệt độ sẽ từ từ chuyển ấm thành 27°C đến 30°C là cùng đến tối từ 10 giờ đến 11 giờ sẽ có nhiệt độ từ 27°C giảm dần còn 19°C , nên nước nóng sẽ nhanh nguội nên khi Lam Dạ cùng Vô Uyên dùng đều thành nước ấm sẽ không năng hay bỏng .)

Lam Dạ nghe vậy cũng đánh lên tinh thần , thay quần áo , sơ phát chuẩn bị đi phòng bếp rửa mặt đi.

Tương tự với bên phòng Vô Uyên , sau khi gọi Lam Dạ và Vô Uyên dậy , đợi hai người rửa mặt xong thì đã thấy Nguyễn Nghiên ngồi may thêu quần áo, Kỷ An đang ngồi chẻ củi .

Lam Dạ và Vô Uyên thấy vậy cũng đi qua , Nguyễn Nghiên thấy Lam Dạ Liền nói

Nguyễn Nghiên:" Tiểu Dạ lại đây, ngươi cùng ta vá xong áo cùng với làm đế giày đi."

Lam Dạ đi qua cũng thử một chút kim chỉ , nói sao đi nữa thì Lam Dạ là ca nhi hầu phủ từ nhỏ cẩm y ngọc thực chưa từng trải qua làm này đó thêu dệt làm đế giày sống nên làm lên vẫn có chút mới lạ .

Nhưng cũng may tay Lam Dạ cũng khéo léo nên khi may lên đường chỉ cũng không bị lệch nhau dù các chỉ tuyến có hơi thưa quá.

Nên vẫn là rất có thiên phú .

Quay sang xem Nguyễn Nghiên nhìn tay cậu từng ngón tay thoăn thoắt làm nên .

Các đường chỉ tuyến không bị lệch hay thưa ngược lại chúng tinh xảo đến mức nhìn như không có đường kim chỉ.

Lam Dạ kinh ngạc ra tiếng:" A Nghiên ngươi làm sao làm được vậy!!!?" (°○°)

Cậu nhìn biểu tình kinh ngạc của Lam Dạ cũng chỉ cười chứ không trả lời , vì những thứ này là lâu dài cùng học tập mà làm được , nếu cậu nói với Lam Dạ chỉ cho y nhưng y nếu không làm được như cậu chỉ lâu dần chẳng phải trách cậu lừa gạt .

Nên cậu cũng không muốn chỉ lắm nên chỉ nói .

Nguyễn Nghiên :" Ngươi nhiều luyện luyện là được ."

Lam Dạ nghe vậy liền gật đầu cũng không nghi ngờ cái gì.

Dù sao A Nghiên cũng không lừa hắn.

Bên kia Vô Uyên đang ở thử chẻ củi nhưng mãi vẫn không được nếu không phải bên dày bên mỏng thì là lệch nhau đứt gãy giữa đường.

Nhìn lại số củi Kỷ An đang chẻ cái nào cũng đều nhau không mỏng không giày không đứt gãy giữa đường đều nhau một cách hoàn hảo.

Cậu khó hiểu rõ ràng cậu làm giống hệt Kỷ An mà lại không làm giống y được.

Y liếc qua nhìn cậu nói ngắn gọn một câu.

Kỷ An :" Dùng lực, dứt khoát hơn."

Nghe y nói vậy Vô Uyên thử một chút quả nhiên tốt hơn nhiều dù chưa giống y như vậy cân xứng nhưng ít ra không bị hỏng khúc củi.

Y vẫn là cảm thấy hơi mất mặt , bởi từ nhỏ đến lớn y với địa vị là thái tử , con của hoàng hậu là người tôn quý nhất.

Từ nhỏ học tập năng lực thứ gì cũng là nhất hiện tại lại thua trước một người dân .

Y chợt nhớ đến y cũng không phải là người giỏi nhất mà là hoàng thúc khác họ Lâm lang vương gia , được xưng là chiến thần.

Người theo đuổi vô số kể , nhưng bản tính lại rất lạnh nhạt . Mặc kệ bao nhiêu ca nhi hay hán tử con nhà quyền quý đều không nể mặt mà từ chối thẳng thừng.

Đến cả vị kia ca nhi thừa tướng gia , chính mình biểu đệ cũng là một trong số đó.

Nhìn lại kỷ An , cậu luôn thấy y rất quen mắt nhưng lại không biết là ai hay gặp chỗ nào rồi.

Nghĩ không ra cậu cũng lười đến nghĩ liền chuyên tâm chẻ củi tiếp.

-----------------------------Giờ trưa-------------------------

Nguyễn nghiên ngước mắt thấy mặt trời đã treo cao , cậu tính một chút hóa ra đã đến trưa nên cũng đứng dậy chuẩn bị nấu ăn đi thôi.

( Giải thích chút , thụ là học bá và trước đó là học thuộc ban xã hội nên địa lí , sử gì đó rất giỏi , nên không cần đem áp dụng người xuyên thư không biết xem thời gian hoặc vô ý thức biết xem thời gian .)

Lam Dạ thấy cậu đứng lên , cũng đi theo đứng lên , sau thời gian dài luyện tập nên cậu cũng thêu được chỉ không bị thưa nhau quá dù không giống Nguyễn nghiên như vậy xuất thần nhập hóa , nhưng cũng khá tinh xảo.

Thấy cậu đi theo Nguyễn nghiên cũng không nói gì mà dắt cậu vào bếp .

Chỉ cậu cách nhóm lửa đun nóng nồi nước . Sau đó dẫn cậu đi hái chút đồ ăn .

Cậu nhìn vườn rau của Nguyễn Nghiên hết sức kinh ngạc , không phải vườn rau rất lớn nhưng lại rất tươi xanh.

Rau củ đều là thủy linh xanh tươi. Nguyễn Nghiên quay sang hỏi cậu.

Nguyễn Nghiên:" Tiểu Lam , ngươi muốn ăn cà chua hay cà rốt cùng khoai tây."

Vì trong bếp có cá, cùng sườn heo , nên nếu Lam Dạ muốn ăn cà chua cậu sẽ nấu canh chua cá cho cậu cùng làm sườn heo chua ngọt, còn nếu cậu muốn ăn khoai tây cùng cà rốt thì cậu sẽ làm canh sườn heo cùng cá chiên , sau đó lại lấy ít đồ chua cậu ngâm là ăn trưa được rồi.

Thấy cậu hỏi Lam Dạ suy nghĩ một chút. Rồi quay sang trả lời cậu.

Lam Dạ:" Ta muốn ăn cà rốt với khoai tây."

Cậu gật đầu rồi đào khoai tây cùng cà rốt. Rồi đứng lên đi vào nhà bếp .

Thấy nước đã sôi cậu liền đưa rổ cho Lam Dạ chỉ cậu đi sang lu nước có sẵn thau nhỏ bên đó thì múc nước trong lu vào thau đó rửa rau , còn cậu thì đi lấy nồi vo gạo sạch sẽ .

Nhấc nồi nước sôi để sang bên cạnh rồi đặt nồi cơm kia lên múc nước sôi đổ vào đến khi ngập lên rồi đảo đều lên lại đổ thêm nước sôi để nó trên gạo cở 1 lóng ngón út là được rồi lại đảo lên một lần thấy nước vẫn trên gạo 1 lóng ngón út rồi đậy nắp.

Cho thêm củi làm lửa lớn thêm chút , lấy vài thanh tre đặt dưới đó để khi nó đốt lên mùi tre sẽ thơm hơn dù cơm không biết có được mùi này không nhưng ít ra bếp sẽ có mùi thoải mái hơn.

Thấy ổn thỏa cậu ra ngoài xem Lam Dạ thấy cậu rửa rau củ cũng sắp xong , liền đi vào làm sườn cùng cá .

Cậu lấy nước sôi chụng sơ qua sườn rồi để ráo , còn cá cậu cạo sạch vảy rồi tẩm chút muối và tiêu.

Xong cậu lấy lò nấu thuốc ra châm lửa rồi lấy cái chảo vừa ra cho chút mở heo vào gần ngập trảo chút .

Đợi mở heo sôi lên mới thả cá vào .

Muồi chiên cá thơm phức thổi ra ngoài làm người thèm ăn .

Tranh thủ cậu đi pha chút nước chấm , là mắm nhưng không giống hiện đại như vậy đã qua sử lý tỉ mỉ mà là do cậu tự lên men cá cùng chút muối và cứ một lớp cá lại một lớp muối làm xong lại bịt kín rồi đè nặn lên .

Thế là chắc lọc qua là có mắm ăn.

Cậu làm mắm cũng đơn giản chỉ có ớt mắm mà thôi nhưng ớt là ớt ngâm cay hơn nhiều so với ớt tươi.

Làm xong nước chấm cậu quay sang lật cá mạt được lật đả vàng và giòn chỉ chờ mạt còn lại chín vàng giòn nữa là xong.

Lam Dạ cũng từ ngoài bước vào , khoai tay cùng cà rốt cũng được bỏ vỏ luôn rồi.

Dù vết gọt hơi thô nhưng không đến nổi tệ.

Cậu đứng dậy mở nồi cơm kiểm tra vừa mở ra khói trắng mùi thơm bay ra từng hạt cơm trắng tinh mềm mại nằm trong nồi không hề bị hồ hay cháy vẫn còn tí nước .

Cậu đảo đều để cho mặt dưới trồi lên , rồi đậy nắp tiếp .

Cậu cũng không thêm lửa mà chỉ chờ lửa dần nhỏ lại rồi nhấc nồi cơm nấu canh là được.

Cậu lấy cà rốt cùng khoai tây ra cắt thành những khối vừa phải.

Lam Dạ cũng đi theo học cậu cắt chỉ là không như cậu đồng đều nhưng cũng không tệ. Dù sao Lam Dạ cũng là hầu phủ ca nhi.

Nên làm không giỏi cũng bình thường.

Cắt xong cậu thấy lửa nhỏ dần liền nhấc nồi cơm ra thay vào đó là một nồi vừa cậu cho chút mở heo vào , rồi cho sườn heo và xào qua lại rắc tí muối và ít tiêu , thịt săn lại liền múc nước sôi đổ vào.

Đợi nước sôi rồi cho khoai tay cà rốt vào hầm .

Cậu cho thêm ít củi vào lửa cháy to hơn nước sôi cậu thả cà rốt khoai tây vào . Đậy nắp đợi lửa tắt rồi múc canh ra là được .

Cậu đi xem cá thấy cá chín cậu vớt ra đỉa bắt đầu dọn mâm và chén bát được rồi.

Lam Dạ dọn bàn cậu thì lấy đồ ngâm ra , dọn xong nồi cơm ra ngoài , lửa cũng tắt . Cậu đi múc canh dọn ra bàn .

Rồi đi kêu Kỷ An và Vô Uyên vào rửa tay ăn cơm là được.

Nguyễn Nghiên:" A An , ngươi cùng Vô Uyên vào rửa tay ăn cơm thôi."

Kỷ An nghe vậy cùng Vô Uyên đi múc nước rửa tay rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn .

Kỷ An múc cơm , Nguyễn Nghiên đi lấy nước uống .

Lam Dạ cùng Vô Uyên thấy vậy không khỏi ngạc nhiên bởi hai người cứ ngỡ rằng Kỷ An là sẽ không giúp đỡ bới cơm gì đó.

Vì hán tử cho dù ở rễ hay cưới phu lang thì phu lang sẽ là người chăm lo múc cơm .

Nguyễn Nghiên thấy hai người kinh ngạc liền cười nhẹ.

Nhẹ nhàng giải thích.

Nguyễn Nghiên:" A An luôn sẽ làm như vậy. Bởi hắn cần làm việc nên không muốn trễ thời gian , cùng với chỉ là múc cơm mà cũng phải đợi phu lang vậy chẳng phải rất vô dụng. Hắn là nói vậy đó."

Kỷ An nghe Nguyễn Nghiên nói xong cũng gật đầu .

Chứng minh đây là lời y nói . Rồi giơ tay bưng ly giúp Nguyễn Nghiên .

------------------------Thời gian dùng cơm-----------------------

Bạn đang đọc truyện [ Xuyên Thư ] Lạc Vào Tiểu Thuyết Được Sủng Ái của tác giả Bạch Dạ Hằng Nguyệt. Tiếp theo là Chương 12: Chương 11:Đi Săn