Kinh thành Phú Xuân, năm Quang Trung thứ 2. Trời vừa sang xuân, những cơn gió mang theo hơi lạnh nhẹ phả qua dòng sông Hương trong vắt. Trong hoàng cung, không khí chính sự đang sôi sục. Các bậc quan lại, tướng lĩnh, và đại thần tụ họp đông đủ trong đại điện Long Thành, nơi Hoàng đế Nguyễn Huệ đang chủ trì buổi nghị sự.
Nguyễn Huệ, vị hoàng đế kiệt xuất, mặc hoàng bào màu vàng thêu hình rồng, ngồi trên ngai cao. Ánh mắt ông sắc bén, toát lên vẻ uy nghiêm khiến bất kỳ ai đứng trước cũng phải cúi đầu. Bên cạnh là các trọng thần như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, và Trần Quang Diệu .
Ngô Thì Nhậm bước lên trước, chắp tay cung kính:
"Muôn tâu Hoàng thượng, sau đại thắng Kỷ Dậu, quân Thanh đã bị đẩy lui hoàn toàn khỏi bờ cõi nước ta. Tuy nhiên, mối họa từ phương Bắc chưa thể xem nhẹ. Triều đình Đại Thanh hiện vẫn chưa có động thái trả đũa, nhưng thần e rằng chúng sẽ sớm quay lại."
Nguyễn Huệ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự trầm tư. Ông trầm giọng nói:
"Đúng. Sau chiến thắng lớn, điều khó nhất không phải là duy trì chiến quả, mà là củng cố nội lực. Chúng ta không thể ngủ quên trên chiến thắng. Quân Thanh, dù đã thất bại, vẫn là một mối đe dọa lớn. Nhưng không chỉ có chúng, ta còn phải để mắt đến phương Nam. Quân Nguyễn ở Gia Định vẫn chưa chịu quy phục."
Trần Quang Diệu, một trong những tướng lĩnh thân tín nhất của nhà Tây Sơn, bước lên, vẻ mặt kiên quyết:
"Hoàng thượng, thần nghĩ rằng việc Nam chinh là cần thiết. Quân Nguyễn do Nguyễn Ánh lãnh đạo, dù bị ta đánh bại nhiều lần, vẫn không ngừng tái thiết lực lượng. Chúng đã cầu viện người Pháp, có thể mang về súng ống và thuyền chiến hiện đại. Nếu không diệt trừ tận gốc, e rằng chúng sẽ trở thành mối nguy lớn cho triều Tây Sơn."
Nguyễn Huệ im lặng một lúc, rồi bất ngờ cười lớn:
"Nguyễn Ánh là kẻ ngoan cố, nhưng hắn chưa phải là đối thủ của ta. Điều đáng lo hơn cả là nội tình trong nước. Hậu phương mà không vững, làm sao ta dốc toàn lực tiến đánh phương Nam?"
Không khí trong điện im lặng một lúc lâu, rồi một giọng nói trầm ấm vang lên. Đó là Phan Huy Ích, vị quan văn có tài thao lược:
"Muôn tâu Hoàng thượng, thần đồng ý với ý kiến của tướng quân Quang Diệu. Quân Nguyễn cần phải bị tiêu diệt. Nhưng trước hết, triều đình cần tập trung củng cố nội lực. Việc chia đất cai trị giữa Hoàng thượng, Thái Đức Hoàng đế (Nguyễn Nhạc), và Bắc Bình Vương (Nguyễn Lữ) khiến nội bộ dễ sinh mâu thuẫn. Thần e rằng nếu không giải quyết ổn thỏa, mối họa từ bên trong còn đáng sợ hơn cả giặc ngoại bang."
Nguyễn Huệ cau mày, ánh mắt lóe lên sự giận dữ.
"Phải, đó chính là điều khiến ta lo lắng nhất. Dù là anh em, nhưng lòng người khó đoán. Nếu ai đó vì quyền lợi riêng mà gây ra chia rẽ, thì không khác gì mở đường cho giặc."
Những lời nói của Nguyễn Huệ khiến các quan lại trong điện không ai dám cất lời. Tất cả đều hiểu rằng vấn đề này là một nút thắt lớn trong triều Tây Sơn. Dù Nguyễn Nhạc, người anh cả, hiện đang cai trị vùng Quy Nhơn, và Nguyễn Lữ cai quản vùng Gia Định, nhưng quyền lực thực tế vẫn nằm trong tay Nguyễn Huệ. Điều này vô tình tạo nên những căng thẳng âm ỉ giữa các vùng lãnh thổ.
Khi buổi nghị sự sắp kết thúc, một vị quan trẻ bước lên, chắp tay nói:
"Muôn tâu Hoàng thượng, thần xin được mạn phép đề xuất một kế sách. Thần cho rằng, thay vì đối đầu trực diện ngay lúc này, triều đình nên tập trung vào việc xây dựng lòng dân. Nếu có thể làm cho dân chúng đồng lòng, triều đình sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị cho những cuộc chiến trong tương lai."
Nguyễn Huệ nhìn người quan trẻ, ánh mắt lộ vẻ hứng thú:
"Ngươi nói tiếp xem nào."
"Dân chúng ở Thăng Long và các vùng phía Bắc sau chiến tranh vẫn còn khó khăn. Nếu triều đình có thể giảm bớt sưu thuế, khuyến khích sản xuất, và đồng thời phát triển thương mại, chắc chắn lòng dân sẽ vững như bàn thạch. Khi lòng dân đã yên, bất kỳ mối nguy nào từ bên ngoài cũng khó mà xâm phạm."
Nguyễn Huệ trầm ngâm, rồi gật đầu:
"Lời ngươi nói rất có lý. Việc giảm sưu thuế và phát triển kinh tế là điều cần làm. Ta sẽ giao cho Ngô Thì Nhậm cùng các quan lại phụ trách việc này. Nhưng nhớ rằng, phải làm khéo léo, tránh gây xáo trộn lớn."
Ngô Thì Nhậm cúi đầu nhận lệnh:
"Thần xin tuân chỉ."
Khi các quan lui ra, Nguyễn Huệ ngồi lại một mình trong đại điện, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Ông nghĩ về những kẻ thù đang chờ đợi ở cả hai phía: quân Thanh ở phương Bắc và quân Nguyễn ở phương Nam. Để giữ vững triều Tây Sơn, ông biết rằng mình không chỉ cần sức mạnh quân sự, mà còn phải khôn ngoan trong chính trị.
Trong lòng ông, một kế hoạch lớn dần hình thành. Nhưng điều ông không thể ngờ, ở Thăng Long xa xôi, một kẻ lạ mặt mang tên Chanh Quất cũng đang âm thầm dệt nên những mưu đồ riêng. Những quyết định của cả hai người sẽ sớm đan xen, tạo nên những biến cố không ai có thể lường trước.