Chợ Đông Ba, một nơi náo nhiệt đầy ắp tiếng rao hàng, tiếng cười nói, và mùi thơm từ các quầy hàng thức ăn. Chanh Quất đứng giữa dòng người qua lại, mắt quan sát mọi ngóc ngách. Trước đây, hắn từng nghĩ đến chợ như một nơi bình thường để mua bán, nhưng giờ đây, khi đứng giữa thế giới này, hắn nhận ra chợ còn là trung tâm của mọi thông tin và cơ hội.
"Đây là nơi mà dân chúng nói về mọi thứ," – Quất thầm nghĩ, – "và cũng là nơi khởi nguồn của nhiều kế hoạch."
Quất đi loanh quanh, nghe lỏm các cuộc trò chuyện. Những lời bàn tán về đám giặc cỏ nhanh chóng lọt vào tai hắn:
"Nghe nói đám thổ phỉ trên núi vừa cướp thêm một đoàn lương nữa. Chúng nó ngày càng ngông cuồng."
"Tàn dư của bọn Lê Chiêu Thống thôi. Không ngờ chúng còn sống sót đến giờ này."
"Ừ, triều đình Tây Sơn vẫn chưa rảnh tay dẹp bọn chúng. Nhưng mà sớm muộn gì chúng cũng bị tiêu diệt thôi."
Nghe đến đây, Quất hơi nhíu mày. Hắn không bất ngờ khi biết đám giặc cỏ này là những tàn dư trung thành với nhà Hậu Lê. Sau thất bại của vua Lê Chiêu Thống trước quân Tây Sơn, nhiều binh lính và quan lại đã phải trốn vào rừng, sống chui lủi như sơn tặc.
Tuy nhiên, điều này không làm Quất bận tâm nhiều. Đám người này không khác gì những bóng ma của một triều đại đã sụp đổ. Hắn biết rằng sự tồn tại của chúng không đủ để thay đổi cục diện lớn. Hơn nữa, việc liên quan đến chúng chỉ khiến hắn gặp thêm rắc rối.
"Không đáng để dính vào," – Quất lẩm bẩm, quay người rời đi.
Dù vậy, vấn đề cấp bách hơn lúc này là sinh kế của hắn. Sống trong thời đại này mà không có tiền bạc thì chẳng khác nào chờ chết. Dựa vào công việc kiểm kê cho Nguyễn Văn Thận chỉ đủ để hắn tạm thời sống qua ngày, nhưng không thể trông chờ mãi.
Quất nhớ lại những bài học kinh doanh từ thời hiện đại. Ở một thế giới thiếu hụt công nghệ và thông tin, buôn bán là con đường nhanh nhất để làm giàu. Hắn quyết định sẽ thử vận may với việc buôn bán nhỏ lẻ.
Trước tiên, Quất cần tìm một mặt hàng phù hợp. Hắn nhìn quanh chợ Đông Ba, quan sát những mặt hàng được bày bán. Nhiều quầy hàng tràn ngập các sản phẩm quen thuộc như gạo, rau củ, cá khô, và vải vóc, nhưng lại thiếu những thứ mà hắn cho rằng có tiềm năng sinh lời lớn.
"Muối... Ừ, muối!" – Quất bừng tỉnh, nở một nụ cười.
Hắn nhớ ra rằng ở thời kỳ này, muối là một mặt hàng thiết yếu nhưng lại thường bị kiểm soát chặt chẽ bởi triều đình. Những vùng xa xôi hoặc hẻo lánh thường phải mua muối với giá cao vì nguồn cung khan hiếm. Nếu hắn có thể tận dụng điều này để nhập muối từ các vùng ven biển, sau đó phân phối lại cho những nơi thiếu thốn, hắn chắc chắn sẽ kiếm được một khoản không nhỏ.
Để bắt đầu, Quất quay lại tìm Nguyễn Văn Thận. Hắn biết rằng để thực hiện kế hoạch, hắn cần sự cho phép và bảo vệ từ phía quan phủ, ít nhất là tránh rắc rối từ những quan viên địa phương tham nhũng.
Tối hôm đó, khi gặp Văn Thận, Quất trình bày ý tưởng một cách khéo léo:
"Bẩm đại nhân, tiểu nhân thấy rằng việc buôn bán muối hiện nay gặp nhiều khó khăn vì thiếu sự quản lý chặt chẽ. Nếu đại nhân cho phép, tiểu nhân muốn thử sức trong việc này, vừa để cải thiện đời sống dân chúng, vừa đóng góp một phần thuế má cho triều đình."
Nguyễn Văn Thận hơi bất ngờ, nhưng cũng tỏ ra thích thú.
"Ngươi muốn buôn muối? Một kẻ từ phương Nam như ngươi lại hiểu rõ việc kinh doanh thế này sao?"
Quất cười khiêm tốn:
"Bẩm đại nhân, tiểu nhân tuy nhỏ bé nhưng cũng từng học được vài mánh khóe từ người đời. Tiểu nhân tin rằng với sự chỉ dẫn của ngài, kế hoạch này có thể thành công."
Sau một hồi cân nhắc, Văn Thận gật đầu.
"Được. Nhưng nhớ rằng muối là mặt hàng quan trọng. Nếu ngươi làm trái ý triều đình hoặc có hành vi buôn lậu, đừng trách ta không nể tình."
Quất cúi đầu cảm ơn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Với sự đồng ý của Văn Thận, Quất bắt đầu kế hoạch buôn bán của mình. Hắn liên hệ với các thương lái ven biển, mua muối với giá sỉ, sau đó vận chuyển về những vùng thiếu thốn ở gần Thăng Long.
Ban đầu, việc buôn bán gặp không ít khó khăn. Các tuyến đường vận chuyển thường xuyên bị cướp bóc bởi thổ phỉ và những kẻ cơ hội. Nhưng nhờ vào sự khôn khéo và một chút "bôi trơn" cho các quan địa phương, Quất dần dần ổn định được công việc.
Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn nghĩ ra một cách để gia tăng giá trị cho mặt hàng của mình. Quất thuê những người dân địa phương làm công việc đóng gói muối thành từng túi nhỏ, in thêm các ký hiệu đơn giản để dễ nhận biết. Hắn giải thích với họ rằng đây là cách để "khẳng định thương hiệu" – một khái niệm hoàn toàn mới lạ ở thời đại này.
Chẳng mấy chốc, muối của Quất trở thành một mặt hàng được săn đón. Dân chúng dần quen thuộc với sản phẩm của hắn, không chỉ vì chất lượng mà còn vì giá cả hợp lý.
Trong vòng vài tháng, Quất đã tích lũy được một khoản tiền kha khá. Hắn không chỉ có đủ để sống thoải mái, mà còn bắt đầu nghĩ đến những kế hoạch dài hạn.
Tuy nhiên, cuộc sống chưa bao giờ đơn giản. Một ngày nọ, khi đang kiểm tra các kiện hàng trong kho, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Người này mặc áo choàng đen, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao.
"Ngươi là Chanh Quất?"
Quất hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Phải. Các hạ là ai, đến đây có việc gì?"
Người đàn ông cười nhạt, rút ra một phong thư và đặt lên bàn.
"Ta đến thay mặt một người mà ngươi nên biết. Nếu ngươi muốn giữ an toàn cho việc làm ăn của mình, hãy cân nhắc hợp tác."
Quất cầm lấy phong thư, mở ra và đọc lướt qua. Nét chữ trong thư đầy uy quyền, nhưng nội dung khiến hắn cảm thấy khó chịu: đó là lời mời hợp tác từ một trong những lãnh đạo của đám giặc cỏ mà hắn từng nghe nói.
Hắn ngước lên nhìn người đàn ông, không giấu được vẻ nghi hoặc:
"Tại sao ta phải hợp tác với đám sơn tặc? Các ngươi chẳng qua chỉ là lũ tàn dư đang chờ chết."
Người đàn ông không hề tức giận, chỉ cười khẩy:
"Ngươi sẽ sớm nhận ra rằng, trong thế giới này, ai nắm giữ quyền lực thì người đó thắng. Suy nghĩ cho kỹ đi, Chanh Quất. Cơ hội không đến lần thứ hai đâu."
Nói rồi, hắn rời đi, để lại Quất đứng đó với hàng loạt câu hỏi trong đầu.