Năm Quang Trung thứ 2 (1789), tiết xuân mới vừa chớm, hoa đào nở rộ bên bờ sông Nhị Hà. Mọi người trong kinh thành Thăng Long vẫn chưa hết rộn ràng với chiến thắng vừa qua của quân Tây Sơn. Chẳng ai có thể ngờ rằng chỉ vài tháng trước, cả vùng đất này còn rung chuyển dưới vó ngựa giặc Thanh. Giờ đây, thiên hạ tạm yên, người người đều dâng lời ca ngợi công lao của vị vua áo vải.
Chanh Quất tỉnh dậy với cơn đau nhức khắp mình mẩy. Gió lạnh táp vào mặt, mùi bùn đất xộc thẳng vào mũi. Hắn lơ mơ mở mắt, chỉ thấy trước mặt là một bầu trời mờ mịt, ánh nắng le lói qua làn sương sớm. Hắn cố chống tay ngồi dậy, nhưng ngay lập tức cảm giác như bị nghiền nát bởi một đống gạch đá.
“Mẹ kiếp… ai ném xe tải lên người ta thế này?” – Quất lẩm bẩm, mắt vẫn còn hoa lên như nhìn qua một cái màn hình nhiễu sóng.
Hắn nhìn quanh, thấy mình đang nằm giữa một bãi cỏ ven sông, xa xa là một cây cầu đá cũ kỹ, phong rêu bám đầy. Những con người mặc áo nâu, đầu đội khăn quấn, gánh gồng từng thúng hàng nặng trĩu đi qua đi lại. Tất cả đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái, vài đứa trẻ thậm chí còn chỉ trỏ và cười rúc rích.
“Này, đây là đâu thế? Gọi xe cấp cứu đi, tôi sắp toi rồi!” – Quất cố hét lên, nhưng chẳng ai trả lời. Ngược lại, một ông lão râu bạc dài tới ngực, chống gậy đến gần, cau mày hỏi:
“Nhà ngươi là ai? Sao lại nằm đây như kẻ ăn mày thế này? Đầu năm mới, thật là xui xẻo.”
Quất ngẩn người. Cách ăn mặc của ông lão này quá kỳ lạ, như thể vừa bước ra từ một bộ phim cổ trang. Chưa kể, giọng nói của ông ta lạ lùng vô cùng, phát âm cứ như tiếng Việt pha lẫn chút gì đó cổ kính, khác hẳn ngôn ngữ hiện đại mà hắn quen nghe.
“Cụ… cụ nói gì cơ?” – Quất lắp bắp. Ông lão nhíu mày:
“Còn giả vờ không hiểu à? Hay ngươi là dân chạy loạn từ phương Bắc xuống?”
Nghe đến đây, đầu óc của Quất như bị một tia sét đánh trúng. “Phương Bắc”? “Dân chạy loạn”? Hắn cố lục lại trong đầu những hình ảnh mơ hồ trước khi bất tỉnh. Hắn nhớ mình đang ngồi trong quán cà phê, lướt mạng đọc một bài viết về chiến thắng Kỷ Dậu năm 1789 của vua Quang Trung. Rồi đột nhiên, trời tối sầm lại…
“Không lẽ… mình xuyên không rồi?” – Quất tự lẩm bẩm, mặt tái mét.
Quất được ông lão dẫn về nhà nghỉ ngơi. Dù lão tỏ ra khó chịu, nhưng có vẻ như bản tính thiện lương đã thắng thế. Trong căn nhà tranh đơn sơ, lão hỏi han tình trạng của Quất, nhưng hắn chỉ lấp liếm rằng mình bị cướp giữa đường, đến mức ngay cả quần áo cũng bị lột sạch, phải mặc bộ đồ rách nát nhặt được ngoài bãi. Ông lão nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc:
“Hừm, ngươi trông chẳng giống dân thường. Mà thôi, ở tạm đây vài hôm rồi tính. Tên ngươi là gì?”
“À… ta là… Chanh Quất.” Ông lão bật cười:
“Tên gì kỳ quặc vậy? Ngươi là người phương nào mà lấy tên trái cây làm tên mình?”
Quất toát mồ hôi, chỉ cười gượng cho qua chuyện. Trong lúc ăn bát cháo nóng hổi, hắn tranh thủ quan sát mọi thứ xung quanh và cố gắng suy đoán xem mình đang ở đâu. Qua những mẩu đối thoại với ông lão, Quất dần hiểu ra rằng mình đã xuyên không về năm Quang Trung thứ 2. Nơi hắn đang ở chính là vùng ngoại ô Thăng Long – kinh đô cũ của nhà Hậu Lê, giờ đã bị nhà Tây Sơn chiếm giữ.
Sau vài ngày sống cùng ông lão, Quất quyết định rời đi để tìm cách tiếp cận trung tâm quyền lực của thời đại này. Dựa vào những kiến thức lịch sử ít ỏi còn sót lại trong đầu, hắn biết rằng Hoàng đế Quang Trung đang ở Phú Xuân (Huế ngày nay), và Thăng Long chỉ còn là một trung tâm hành chính thứ yếu.
Tuy nhiên, Quất lại không vội tìm đến Phú Xuân ngay. Hắn biết rằng nếu muốn tồn tại và tạo ảnh hưởng trong thời đại này, hắn cần xây dựng một nền tảng vững chắc tại Thăng Long – nơi vốn là cái nôi của triều đại Hậu Lê. Hơn nữa, hắn không quên rằng triều Tây Sơn dù mạnh đến đâu cũng không thể chống đỡ mãi trước áp lực từ cả bên trong lẫn bên ngoài.
“Nếu ta không thể thay đổi lịch sử, ít nhất cũng phải chuẩn bị cho bản thân một con đường sống.” – Quất tự nhủ. Ngày rời khỏi nhà ông lão, Quất nhìn lại căn nhà tranh nghèo nàn mà hắn đã trú ngụ những ngày qua. Hắn cúi đầu thật sâu, cảm tạ ân tình của ông lão, rồi lên đường.
Trên vai Quất là một cái bọc nhỏ đựng vài bộ đồ cũ kỹ, cùng một ít tiền mà ông lão đã nhét vào tay hắn trước lúc đi. Dù hành trình phía trước còn mờ mịt, nhưng trong lòng hắn tràn đầy quyết tâm.
Hắn ngước nhìn về phía chân trời, nơi ánh nắng buổi sớm đang bắt đầu xua tan lớp sương mù dày đặc. Trong đầu hắn vang lên một câu nói:
“Thăng Long, chờ ta. Một kẻ từ tương lai sẽ khiến ngươi rực rỡ thêm một lần nữa.”