Chương 7: Xuyên Thành Tấm Mít Ướt Ham Học Hỏi

Chương 7. Mộc Miên Rực Rỡ

1,876 chữ
7.3 phút
75 đọc
1 thích

Bão lũ hoành hành rồi cũng đi qua để lại rất nhiều đống đổ nát cần di dời tu sửa. May mắn Phúc Yến có một cái đầu rất nhanh nhạy, từ sớm đã lên kế hoạch tu sửa kèm theo là những công trình, hoạt động để phòng tránh những trận bão phía sau.

Người nào việc nấy, mọi thứ diễn ra rất đỗi nhịp nhàng. Quy công để thưởng phạt nặng với những kẻ gian âm mưu phá hoại kích động lòng dân.

Mộc Miên giờ mới biết, đức ông chồng của mình dù là cổ nhân nhưng so với cô quả thật học rộng hiểu sâu hơn nhiều, không chỉ biết xây nhà chống lũ kết cấu vững chắc, trồng cây ven biển để ngăn lũ lụt triều cường, Phúc Yến còn cho khai hoang, chiêu dân, lập ấp, cũng cố quân binh, đưa ra nhiều sách lược đẩy lui các cuộc cướp phá của tộc Mân nơi biên giới.

“Ta đang muốn thống kê hộ khẩu, nhân đinh, kiểm soát lại hộ tịch nhưng chưa nghĩ ra nên thực hiện thế nào, nàng có thể cùng suy nghĩ giúp ta chăng?”

Phúc Yến là vậy luôn biết cách để phát huy năng lực của hoàng phi của mình đồng thời cũng là tạo dịp để hai người luôn được đồng hành cùng nhau, xây dựng tiếng nói chung cả trong cuộc sống và công việc.

Mộc Miên chẳng có ý tưởng gì chỉ đơn giản mang cách thức quản lý của thời hiện đại nói cho Phúc Yến tham khảo. Phải nói là chàng rất thông minh nghe qua một lần liền hiểu, sửa đỗi đôi chút để phù hợp với tình hình rồi đem vào áp dụng. Nhờ vậy mà vùng đất Trị Thiên vốn phức tạp đã trở nên thuần hậu và thống nhất, xã hội dần ổn định, kỷ cương phép nước được lập lại và thực thi.

Dù vậy Trị Thiên vẫn là một mảnh đất nghèo nàn bởi kinh tế chưa được cải thiện và phát huy đúng chỗ.

Phúc Yến lại bận rộn đi sớm về khuya nghị bàn cùng các quan địa phương để tìm đối sách.

Trước mắt là thâm canh tăng vụ hướng dẫn nông dân trồng các loại cây theo mùa, ngày ngày ra đồng cùng với các hộ dân xem xét mô hình trồng trọt mới. Mộc Miên không ham chơi nhưng mỗi lần đều sẽ xin chàng được cùng đi bởi ngoại trừ những lúc xuất thần nhập vai nam chính còn lại Phúc Yến của nàng có phần giống với một quý cô yếu đuối cần được bảo vệ.

Tỷ như lúc này, “quý cô” đang phát hãi vì bị một chú bọ xuyên qua trang phục chui hẳn vào người, Mộc Miên phải nắm tay chàng chạy đến nấp ở một gốc cây to để tiện cho tay vào áo giúp chàng tìm bọ.

Vạch áo tìm bọ, tìm mãi cho đến lúc trời đã ngã hoàng hôn, Phúc Yến mới đi qua cơn sợ cầm tay nàng rảo bước về lại vương phủ.

Thể hà đỏ rực chấp chới phía trời tây càng điểm tô cho sắc đỏ của hàng hàng dọc dọc những cây mộc miên đang độ bung xõa từng chùm trên đồng ruộng xanh mướt. Rực rỡ và diễm lệ đến lay động lòng người.

Nhờ có Mộc Miên mỗi ngày đi theo giúp bắt bọ Phúc Yến mới dám thường xuyên có mặt ở ruộng đồng. Có hoàng tử dẫn đầu từ quan địa phương cho đến các hộ dân ai nấy đều chăm chỉ cấy cày, vụ nông nhờ thế rất được mùa không chỉ đủ cung cấp lương thực cho cả trấn mà còn có dư để cùng với các tỉnh huyện lân cận buôn bán trao đổi.

Đời sống người dân dần được cải thiện nhưng cũng là càng thu hút nạn cướp bóc từ phía tộc Mân. Sau nhiều lần mật thư cầu cứu viện từ phía kinh thành thất bại, Phúc Yến quyết định tự mình phải tự lực cánh sinh một lần chủ động đáp trả tộc Mân chứ không phải ngồi chờ chúng đến rồi tự vệ.

Lần đầu tiên trong đời Phúc Yến cưỡi ngựa giơ gươm, đọc hịch văn, dẫn đầu đoàn người ngựa quyết tâm giành lại yên bình cho mảnh đất đang vừa chớm nở.

Mộc Miên không theo cùng chàng, mà chàng cũng không nghĩ sẽ cho nàng tham gia vào những việc hiểm nguy như thế. Trách nhiệm của chàng là bảo vệ mảnh đất này nơi có vương phủ của chàng và có nàng ở đó. Còn việc của nàng là mỗi ngày vui vẻ an nhiên, mãi mãi rực rỡ như những bông hoa gạo lúc đầu mùa.

Đợt tấn công này đã kéo sang đến ngày thứ ba, mỗi ngày Phúc Yến đều cho một tên lính đưa tin báo bình an về cho nàng yên dạ nhưng hôm nay đã là ngày thứ hai rồi mà Mộc Miên lại chẳng nhận được thư báo bình an, thấp thỏm chờ đợi thêm một ngày nữa nhưng nhận được chỉ là một thân máu me của Võ Tánh được thuộc hạ mang về.

Theo phó tướng Duẫn, dựa vào địa thế hiểm trở nơi dãy núi Đoan, Phúc Yến cho cả đoàn quân chia làm hai nhánh theo thế gọng kìm mục đích vây hãm địch ở khe Vân. Vốn là một kế hoạch hoàn hảo nhưng giữa chừng lại bị tập kích ngược từ phía sau. Một nhánh thương vong vô số, nhánh do Phúc Yến dẫn đầu số bị vây hãm số bị bắt làm con tin.

Này xác thực là trong quân có nội gián!

Mộc Miên nghe xong rất muốn khóc lên thật to để xem liệu Bụt có hiện lên để cứu giúp cho Phúc Yến của nàng, cứu giúp cả thành Thiên Trị. Nhưng chờ đợi Bụt thì lại quá lâu trong khi giặc Mân đã kéo đến đồ thành. Mọi người giờ mới thấy những lớp học tự vệ của hoàng phi khi xưa vô cùng bổ ích, dù là trai hay gái, dù là già hay trẻ, ít nhất có thể bảo vệ được sinh mệnh của chính mình dưới lưỡi đao của bọn giặc cỏ.

Mộc Miên tự biết sức mình không có khả năng lãnh đạo vệ binh chống trả, lại so sánh tương quan lực lượng nàng quyết định cho mọi người tự sơ tán rút lui, chỉ cần duy nhất bảo vệ được mạng sống của chính mình là đủ. Còn sống mới còn có ngày mai, hà tất phải hi sinh một cách không hiệu quả.

Mộc Miên giao Võ Tánh cho Hoàng La, còn mình dẫn dụ một nhóm giặc chạy đến thác Ô Vân hiểm trở. Hoặc chúng hoặc là nàng sẽ là người rơi xuống tại nơi đây. So với việc bị bọn giặc giày xéo nàng chọn một cái chết tôn nghiêm và nhẹ nhàng. Có khi như thế nàng lại được trở về thế giới của mình cũng nên chỉ tiếc nàng không thể gặp lại Phúc Yến lúc cuối đời, biết được liệu chàng có bình an thoát nạn.

"Không được để nó chết, phải bắt sống."

Là một giọng nói rất quen và là một người từ rất lâu nàng không gặp - Cám. Làm sao nàng ấy có mặt ở nơi đây? Lẽ ra nàng phải ở lại kinh thành, vương phủ của nhị hoàng tử làm trắc phi của mình mới đúng chứ?

Thì ra là nhị hoàng tử cấu kết giặc Mân, mưu đồ hãm hại Phúc Yến-cánh tay đắc lực của đại hoàng tử người sẽ kế vị sau này. Còn Cám vì không đạt được mà sinh hận nguyện cùng hắn làm tay sai cho giặc Mân. Báo trước kế hoạch của Phúc Yến cho quân địch khiến toàn quân của chàng đại bại.

Mộc Miên không tức giận, hiện tại chỉ cảm thấy thật biết ơn khi mỗi lần nhân vật phản diện trong truyện thực thi chuyện hại người đều sẽ dành chút thời gian để tuyên ngôn về cái ác cùng đắc ý nói ra kế hoạch tưởng đã hoàn hảo của mình, nhờ đó mà nàng có thể xoay sở bắt được Cám làm con tin.

Nhưng buồn là chẳng ai tiếc rẻ một con tin không giá trị như nàng ấy dẫu thế Mộc Miên vẫn quyết kết liễu cuộc đời của Cám tại nơi đây, thật sự không thể giữ lại một kẻ luôn lăm le gây hại cho nàng đã thế để đạt được mục đích còn bất chấp gây hại cho bao người vô tội như vậy được.

Đẩy Cám xuống vực sâu trước, Mộc Miên bình thản nghĩ đến lượt mình nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị buông tay, từ đằng xa, trong bạt ngàn những cây hoa gạo rực đỏ sắc thắm, Phúc Yến của nàng trong lớp áo choàng nhuộm đầy sắc đỏ xuất hiện như một vị thần rồi lại như một tu la vương trên tay là bảo kiếm sáng choang, sau lưng là đội quân đằng đằng sát khí cùng nhau đưa tiễn toàn bộ nhóm giặc cỏ xuống suối vàng, giam giữ chúng vào sâu nơi địa ngục.

Không có phép màu, cũng chẳng có Bụt nào ở đây, từ lúc mất liên lạc với Võ Tánh chàng liền nhạy bén phát hiện ra điểm bất thường quyết định tương kế tựu kế giả thua dụ địch vào thành rồi đánh úp từ phía bên ngoài, thành công lấy đầu của tộc trưởng Tộc Mân, chấm dứt những chuỗi ngày bị giặc Mân xâm lấn.

Mọi thứ bước vào chương cuối của một câu truyện kết thúc có hậu, nhị hoàng tử bán nước bị lưu đày nơi hải đảo phía Nam, Đại hoàng tử lên ngôi gia phong cho Phúc Yến từ tước hầu lên tước Vương, ban cho nhiều thái ấp và điền trang ở cả kinh thành lẫn những vùng lân cận Thiên Trị.

Sóng gió đi qua gần một tháng, con tim bé nhỏ của Mộc Miên mới dần đánh nhịp lại bình thường, lúc này mới nhớ ra bộ dạng của Phúc Yến nào phải người mới chập chững được cô dạy cưỡi ngựa, là một người yếu đuối đến độ cầu khỉ chẳng dám qua, sợ sấm, sợ bọ, và còn nhiều những việc khác?

"Là chàng toàn lừa thiếp có đúng không?"

Phúc Yến gật đầu thẳng thừng thừa nhận: "Lúc đó chỉ nghĩ như vậy để được gần nàng hơn."

Mộc Miên trề môi, xem ra từ đầu tới cuối bản thân nàng toàn bị quý ông ẻo lả này lừa gạt, câu nào cũng là nói dối!

Phúc Yến mĩm cười, đôi mắt nâu phản chiếu sắc đỏ của hoa gạo tháng ba càng thêm long lanh sâu lắng, hái xuống một nhành mộc miên đặt vào tay của Mộc Miên, Phúc Yến khẽ khàng một câu chỉ đủ để hai người nghe được: "Có một câu ta luôn nói thật với nàng, đó là: "Ta thích nàng, rất thích!"

Truyện Xuyên Thành Tấm Mít Ướt Ham Học Hỏi đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!