Chương 6: Xuyên Thành Tấm Mít Ướt Ham Học Hỏi

Chương 6. Hành Trình Về Đất Phong

1,598 chữ
6.2 phút
86 đọc
1 thích

Võ Tánh và Hoàng La gần như là khóc thành lời khi Mộc Miên đề nghị khăng gói đuổi theo Phúc Yến. Bọn họ từ nhỏ đã được dạy phải trung thành và tuyệt đối vâng mệnh của chủ nhân vậy nên đối với an bài của Phúc Yến dù không cam nhưng vẫn phải cúi đầu phúc mệnh. May sao hoàng phi là một nữ tử biết trọng tình, không vì hiểm nguy mà bỏ mặc một mình hoàng tử nơi đất phong cằn cõi.

Dưới sự chỉ huy của Võ Tánh, mọi thứ nhanh chóng được xếp đặt gọn gàn. Bất ngờ là hoàng phi còn cả gọn gàng hơn, cung nhân hầu hạ chẳng cần, quần áo vài bộ giản đơn, chỉ có một thùng lương khô và vàng bạc là đã sẵn sàng xuất bến.

Thuyền nhỏ xuôi dòng lướt sóng thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngã ba sông Vằng nước xanh như ngọc nhưng Mộc Miên lại chẳng chút tâm tư chiêm ngưỡng bởi gần trong tầm mắt của nàng là đoàn thuyền của Phúc Yến đang bị tập kích đến hư hỏng nặng nằm vắt vẻo ven bờ.

“Sao nàng lại tới đây?”

Mộc Miên không trả lời, nhìn vết thương trên tay chàng rơm rớm mấy câu thơ mà nàng đã rất lâu mới thuộc được cách đọc và cách viết. “Yến đắc huyên thảo; Ngôn thụ bội chi; Nguyện ngôn bá sữ; Sử ngã muội tâm.”

Kì lạ, hai ngày trước nàng còn trăm mối ngàn tơ, lòng rối bời như cơn mưa trắng trời nhưng bây giờ khi đã đứng ở đây, nơi có chàng, lòng nàng lại thấu suốt và tĩnh lặng như mặt hồ những ngày không có gió.

“Phải là “Yên đắc huyên thảo; Ngôn thụ chi bội; Nguyện ngôn tư bá; Sử ngã muội tâm” mới đúng.”

Phúc Yến cười hiền giúp hoàng phi dốt của mình lau khô mắt. Chàng cũng không bảo Mộc Miên quay trở lại kinh thành, nếu nàng đã nguyện ý theo chàng sẽ vui vẻ đón nhận, bất quá từ giờ chàng sẽ phải cố gắn nhiều hơn để có thể bảo vệ thật tốt hoàng phi của mình.

Tiếng đồn rằng tứ hoàng tử vốn chỉ nổi bật ở mãng thơ văn nào ai biết đối với binh thư yếu lược chàng cũng rất tinh tường.

Mộc Miên nhìn Phúc Yến chỉnh đốn và sắp đặt lại đội quân xong nhìn tới “Thuyền Mẫu Tử” và “Thuyền Mông Đông” do chàng cải tạo mà há hốc mồm. Không nghĩ tới dù là thời đại xa xưa không có sự giúp sức của công nghệ cổ nhân vẫn có thể chế ra những chiến hạm hoành tráng như thế.

Trong lòng nàng lại thêm một tầng thán phục nam chính Phúc Yến hàng thật giá thật. Mộc Miên thừa nhận, mỗi ngày trôi qua nàng dần bị sự thông tuệ và dịu dàng của Phúc Yến chinh phục.

Ví như lúc này, thay vì ngồi trên thuyền nhàm chán nhìn sông, chàng lại sai nội thị an bài cho Mộc Miên một con bạch mã vô cùng xinh đẹp.

“Từ đây đến trấn Đề là đất phong của Tam hoàng huynh nên sẽ rất an toàn, phong cảnh cũng rất chi xinh đẹp, nàng có thể an tâm mà thong thả.”

“Vâng, cảm tạ chàng, nhưng không cần đâu, thiếp có thể cưỡi ngựa rất tốt.”

Mộc Miên nhìn Phúc Yến đang nắm dây cương chậm rãi dắt ngựa đi lên tiếng. Từ nhỏ nàng đã được ba mẹ cho học cưỡi ngựa, sau này lớn hơn, trong một lần cùng ba mẹ du lịch đến Bắc Hà nàng còn tham gia so tài với các nài ngựa trong lễ hội.

Nhưng đáp lại không phải là cái buông tay khỏi dây cương mà là gương mặt thư sinh ngượng ngùng của Phúc Yến ngẫn lên nhìn nàng: “Ta biết, là do ta không biết cưỡi ngựa thôi.”

Vậy nên, là muốn nàng dạy cho có đúng không? Mộc Miên không chút suy nghĩ, cười hào phóng một tay đưa xuống kéo chàng ngồi yên vị ở phía sau một đường vừa thúc ngựa vừa dạy Phúc Yến cách giữ cương và điều khiển tốc độ theo ý muốn.

Vốn nghĩ hành trình ba ngày đêm di chuyển đến đất phong sẽ rất nhàm chán và lắm hiểm nguy nhưng nhờ có sự an bài của Phúc Yến và trấn thủ của Võ Tánh mà ngoại trừ lần tập kích ở ngã ba sông Vằng còn lại mọi thứ đều vô cùng ổn thỏa và thú vị.

Nếu trời đẹp nàng sẽ cùng Phúc Yến ra roi thúc ngựa chạy dọc bờ sông, ngắm nhìn thỏa thuê non sông của ngàn xưa tươi xanh tuyệt đẹp. Lúc trời lên nắng hoặc lắm lúc đổ mưa hai người sẽ cùng nhau ngồi dưới boong thuyền thưởng trà ăn bánh ngắm nhìn núi sông bị màn mưa phủ mờ đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Khác với kinh thành, phủ đệ của Phúc Yến nơi đây nằm hướng tựa vào dãy núi Đằng La, không gây ấn tượng trấn áp tinh thần như hoàng thành, cũng không là vẻ hoang sơ dã thảo mà là một kiến trúc giản đơn mang lại không khí tôn nghiêm nhưng không mất đi cảm giác êm đềm giữa thiên nhiên vạn vật.

Đặt chân lên bờ, Mộc Miên lần nữa cảm thán cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp nơi đây, đồng thời cũng hiểu rõ với vị thế hẹp ngang, một bên là đồi núi một bên là cảng biển hoang sơ như thế sẽ rất dễ dàng hứng chịu những trận thiên tai một khi chúng ập tới.

Thời này dịch vụ du lịch vẫn còn là một khái niệm rất xa xôi, Mộc Miên không bất ngờ khi người dân nơi đây dù được ưu ái cho một cảnh sắc thiên nhiên diễm lệ nhưng đời sống lại thiếu thốn cực cùng.

Thời điểm đoàn người Phúc Yến đến nơi là vào giữa tháng chín, tháng đỉnh điểm của những trận mưa bão triền miên. Việc đầu tiên chàng cần phải làm là cùng với các quan địa phương giúp dân ngăn đê, giữ nhà, tránh lũ.

Mộc Miên biết Phúc Yến sẽ rất bận nên dù rất hiếu kì muốn chứng kiến cảnh trị thủy của người xưa nàng vẫn không đi theo Phúc Yến để học này hỏi kia như trước.

Ở lại phủ đệ, nàng cố nhớ lại rồi ghi ra những phương án phòng tránh bão lũ đã được nghe qua báo đài biết đâu sẽ có điểm mà Phúc Yến áp dụng được. Không những thế Mộc Miên còn tập hợp được một nhóm cung nhân, nông phụ kêu gọi họ cùng quyên góp và chế biến các món lương khô dùng để cứu trợ cho những nơi đang bị lũ cô lập.

“Này là những thứ nàng học được từ thế giới của nàng ư?”

Một câu hỏi bóc trần sự thật rằng Phúc Yến từ lâu đã biết nàng không phải là Tấm. Mộc Miên cũng không chối quanh co, thẳng thắng gật đầu sẵn sàng kể cho chàng nghe về cuộc sống của nàng ở thế kỷ 21. Nhưng Phúc Yến chỉ hỏi có vậy, kèm một câu muốn biết tên thật của nàng, chàng sợ phải đào sâu vào gốc rễ, sợ rằng một buổi sáng nào đấy khi mở mắt nàng lại là Tấm của ngày xưa.

Phúc Yến thích Tấm của hiện tại, hào sản thẳng thắng, tràn trề ánh sáng buổi sớm mai, có nàng cuộc sống vốn tẻ nhạt của chàng như có thêm màu sắc, tươi vui và cũng rấ đỗi bình yên.

Tựa như lúc này, mặc cho ngoài cửa sổ sấm chớm rền vang mưa như trút nước nhưng chỉ cần có nàng đứng cạnh bên Phúc Yến liền tin trận mưa lũ này sớm thôi sẽ kết thúc.

“Bên ngoài mưa to lại có sấm, ta vẫn nên an giấc sớm thì hơn.”

Phúc Yến hơi kéo Mộc Miên vào lòng nhẹ giọng nhắc nhở cũng là một hành động ám chỉ hỏi thăm ý tứ của nàng. Thành hôn đã lâu nhưng hai người vẫn chưa làm lễ phu thê bởi chàng vẫn đợi sự tự nguyện từ phía của nàng. Nếu chàng ép buộc nàng chắc chắn thuận theo nhưng làm sao chàng lại nỡ khi trước đó đã tự hứa rằng sẽ mãi tôn trọng và chăm sóc nàng chu đáo.

Mộc Miên không biết suy nghĩ trong đầu Phúc Yến, chỉ đang thấy rằng những tia sét làm bừng sáng cả một góc khiến khung cảnh bầu trời lúc này tuyệt đẹp như một bức tranh. Mộc Miên ngẫn ngơ nhìn, vô tâm vô phế choàng trả lại áo cho Phúc Yến mà rằng:

“Ta không lạnh, cũng không sợ sấm sét đâu, chàng cứ đi nghĩ trước đi.”

“À, nhưng mà ta lại rất sợ sấm sét.”

???

Gương mặt thư sinh lại ửng đỏ ngượng ngùng khiến Mộc Miên vừa buồn cười lại vừa mềm nhũng. Tối đấy nàng nghỉ lại cùng chàng và sẽ nguyện ý đêm nào cũng cùng chàng như thế.

Mộc Miên không nghĩ quá nhiều về tương lai, hiện tại nàng muốn thả mình vào mối quan hệ mới giữa hai người, nếu bản thân đã bị chàng hấp dẫn thì sao lại phải khước từ ý muốn của bản thân.

Bạn đang đọc truyện Xuyên Thành Tấm Mít Ướt Ham Học Hỏi của tác giả Poppy. Tiếp theo là Chương 7: Mộc Miên Rực Rỡ