Khác với cung phi của vua, cuộc sống hoàng phi của Mộc Miên tương đối đơn giản, hoặc nói là Phúc Yến đã bảo vệ nàng quá tốt. Hằng ngày, ngoại trừ phải tiến cung hành lễ thỉnh an hoàng hậu và trì kinh niệm phật cùng với Nhất giai phi-mẹ ruột của Phúc Yến ra thì nàng có thể tự do làm việc của chính mình.
Gác lại những tò mò về hội hè hát xướng giải trí vào thời đại này, Mộc Miên tập trung hết cho việc học. Đầu tiên là theo nội thị Hoàng La-một người nói cực kỳ nhiều để luyện nghe và nói, tiện thể ghi nhớ những chữ kị húy phải kiên cũng như cách vận trang phục tóc tai đúng theo nghi thức.
Tiếp đó, là đến đọc, sử dụng bút lông, và viết chữ!
Qua điều tra, Phúc Yến có biết Tấm của trước kia và sau này có sự khác biệt rất lớn, có thể vì bị nhấn vào nước quá lâu khiến nàng sinh ra chút thay đổi hoặc như điều Võ Tánh lo âu rằng bên trong cơ thể ấy là một linh hồn của nữ quỷ.
Nếu là điều thứ nhất, chàng chỉ cảm thấy thương tiếc cho hoàng phi của mình. Nếu là điều thứ hai, Phúc Yến không sợ mà chỉ cảm thấy hiếu kì, làm sao lại có một nữ quỷ mà cái gì cũng chẳng biết, từ cách vấn tóc vận y, thậm chí nghe, nói, đọc, viết còn thua cả một đứa trẻ lên năm lên bảy!
Nhưng bất luận thế nào Phúc Yến cũng chỉ nhận mỗi nàng làm hoàng phi. Không dễ gì mà tìm được một nữ nhân phóng khoán và hào sản đến như vậy. Mỗi ngày đi qua, Phúc Yến lại càng thêm yêu thích hoàng phi của mình nhưng phía nàng lại chỉ có mỗi học tập cùng luyện chữ.
Một góc vườn nhỏ cạnh thư phòng của Phúc Yến gấp rút được cung nhân dọn sạch, dưới gốc hoa lê trắng muốt thơm dịu được bày bố một chiếc võng tre cùng một thư án vô cùng thoải mái và tiện nghi. Mộc Miên rất thích nơi này, mỗi ngày sáng đến chiều đều đến đây ngồi học mà Phúc Yến, chỉ cần mở ra cửa sổ, nhìn thoáng qua là đã có thể thấy được nàng.
Không nghĩ tới hoàng phi của chàng chữ viết không thông nhưng lại có thể vẽ ra những bức hình ngộ nghĩnh đáng yêu đến như vậy. Nàng hỏi, nàng có thể sử dụng số sách trong thư phòng của chàng? Tất nhiên là được, sao nàng lại không hỏi chàng liệu có thể mỗi ngày đến để dạy nàng đọc chữ đi.
Không hỏi thì thôi, chàng sẽ tự mình làm lấy.
Trước tiên là dạy nàng dùng bút, cầm lấy tay nàng viết thật to tên họ của chàng lên giấy. Một đôi tay nhỏ nhắn nhưng cứng cỏi với đầy những vết chay hệt như tính cách ngang tàng mà mãnh lẽ của chính nàng.
Hoàng phi của chàng còn muốn học đọc, nữ tắc chăng? Hoàng phi của chàng thì không cần phải như thế, chỉ cần nàng đọc những thứ chàng muốn nghe. Bởi vậy mà sau này khi đã đọc thông viết thạo Mộc Miên mới đỏ mặt nhận ra nàng thế nhưng ở cạnh thư cửa sổ thư phòng của Phúc Yến oan oan đọc to toàn những lời thơ gợi mở tỏ tình.
Nhưng đó là chuyện của sau này, hiện tại nàng đang rất đau đầu bởi đang vui lại phải lần nữa nhìn đến mặt của mẹ con nhà Cám. Dì ghẻ bệnh nặng sợ rằng không trụ được lâu nên đã gửi gắm Cám cho Tấm-người thân duy nhất còn lại của mình.
Cám dọn vào phủ liền mỗi ngày vận trang phục giống hệt Tấm lượn tới lượn lui trước mặt Phúc Yến đã đành còn ở sau lưng không ngừng bày mưu bịa chuyện bôi nhọ Tấm.
Nàng ấy nói Tấm là một đố phụ chua ngoa miệng phật tâm xà từng nhiều lần hãm hại hai mẹ con nàng nhưng bất thành, nàng ấy còn nói Tấm là bị ma quỷ nhập vào nên mới không thể nói năng như người thường được.
Xui cho Cám là không đúng thời cơ bởi lúc này Mộc Miên đã hoàn thành xong một lớp giao tiếp cấp tốc, chỉ cần không dùng thành ngữ, điển tích-cách nói văn chương hoa mỹ của giới học giả nàng liền có thể giao tiếp lưu loát với mọi người kể cả khẩu âm cũng dần thay đổi giống với người bản địa.
Cám nói mặc Cám, Mộc Miên chẳng quan tâm bởi nàng biết hành động thực tế luôn hiệu suất hơn lời nói. Nàng đối đãi tốt với hạ nhân, thưởng phạt phân minh, thay Phúc Yến quản lý nội phủ tươm tất gọn gàng.
Đối với chàng nàng dù không yêu nhưng cũng không nghĩ lạnh nhạt để đẩy người về tay Cám. Thay vì váy vóc rườm rà cong vẹo xướng ca, Mộc Miên mỗi ngày một món điểm tâm vừa lạ vừa ngon đến dâng cho Phúc Yến.
Nàng biết chàng nhận ra từ lâu sự khác biệt của mình từ lâu nhưng vẫn đồng ý kết thân nghĩa là chàng cũng thích tính cách của chính nàng. Vì vậy nàng cứ đơn giản là chính mình nhưng là bỏ thêm vào một chút quan tâm, một chút giúp sức để xứng với danh xưng hoàng phi của hoàng tử.
Thế là mặc cho Cám đau đầu nhức óc nghĩ cách li gián, mối quan hệ giữa Mộc Miên và hoàng tử cứ dần xích lại gần nhau. Phúc Yến trong lòng ngoài mặt đều vô cùng vui vẻ ngày ngày cùng hoàng phi của mình dạo suối ngắm hoa hoặc ngồi thuyền dạo mát trên dòng Trà giang ngắm nhìn kinh thành hoa lệ phủ đỏ ráng chiều, nhâm nhi tách trà cái bánh do chính tay của nàng chuẩn bị.
Nhưng ngày tháng thảnh thơi lại chẳng được dài lâu. Tộc Mân ở biên giới phía tây nam bắt đầu nổi loạn, mỗi ngày Phúc Yến đều phải thượng triều cùng vua cha, các hoàng tử khác, và đại thần thương thảo sách lược đối phó. Ngày ngày đi sớm về khuya có khi còn ngủ lại trong cung không về phủ.
Mộc Miên không lấy đó làm buồn, tự coi sóc tốt bản thân và chăm lo phủ đệ thật tốt, nếu có thể nàng sẽ tranh thủ làm chút thức ăn ngon rồi cho người gửi vào cung cho Phúc Yến tẩm bổ.
Cám lại xem đây là cơ hội của mình, gửi thư hỏi mẹ nên làm gì để giết Tấm. Tiếc là Mộc Miên đã dự liệu trước việc này, trong phủ lại đều là người của nàng nên bức thư của Cám đi một vòng lại về tay Mộc Miên. Giữ nó lại làm bằng chứng, Mộc Miên sai người giam lỏng Cám ở biệt viện phía sau phủ nơi có vàng anh, cây xoan đào, và cả cây thị vừa ra hoa kết quả.
Mộc Miên vẫn thường hay đến đấy nhìn qua, không phải là yêu thích chỉ đơn giản vì chúng gắn với sự tích huyền huyễn trong truyện đã ghi.
Cám bị nhốt rất không cam lòng liền muốn phá bỏ tất cả những gì của Tấm yêu thích, đêm thanh gió mát nàng ấy lại không thưởng trà ngắm trăng lại hì hụt giết chim, chặt cây đi bằng sạch!
Mộc Miên lắc đầu, đến là hết thuốc chữa với cô nàng, cũng không mắng mỏ nàng ấy điều chi chỉ xem như kết thúc tất cả những thứ thuộc về cổ tích.
Lập hạ trời trong, Phúc Yến trở về phủ của mình sau bao ngày nghị luận nơi chính điện, ai ai cũng nghĩ chàng sẽ cùng hoàng phi tiếp tục dạo sông ngắm cảnh nào ngờ chàng lại tuyên bố sẽ đi về phía Tây Nam-đất phong của chàng.
Chiến sự không biết diễn ra khi nào, cần phải có người đến trước để chuẩn bị mọi thứ tiếp ứng cho đội quân của triều đình khi tham chiến.
Người ở Đại Thành không ai không biết đến tỉnh Thiên Trị một dãy đất với dân cư thưa thớt nghèo nàn mỗi năm đều phải ghánh chịu bao nhiên là thiên tai bão lũ cùng sự tấn công cướp bóc của người Mân.
Phúc Yến không ép tất cả phải đi theo mình bao gồm Võ Tánh và Hoàng La, chàng để lại hai người bọn họ cho Mộc Miên dặn rằng nhất định phải bảo vệ cho nàng thật tốt.
Nhìn bóng áo choàng của Phúc Yến cùng chiếc thuyền gỗ ngày càng khuất xa, Mộc Miên trong lòng vô cùng rối rắm. Nàng trước giờ là một người quen hưởng thụ lại nhát gan, nàng biết rõ chuyến đi này không đơn giản như những gì Phúc Yến đã nói. Sao lại cử một hoàng tử chân yếu tay mềm đi trấn giữ biên giới Tây Nam? Chỉ sợ là đằng sau còn một âm mưu nào đó.
Phúc Yến không ép tất cả theo cùng là do chàng đã dự liệu trước chuyến đi này sẽ lắm hiểm nguy. Mộc Miên biết rõ nên mới đồng ý ở lại kinh thành. Nàng yêu quý sinh mệnh của mình, yêu quý cuộc sống bình yên, nhưng khi về lại phủ riêng, nhìn những sắp xếp của Phúc Yến dành cho nàng, nhìn những con chữ mà chàng đã dạy nàng viết, nhìn chiếc bút từng nằm trong lòng tay của cả hai người, Mộc Miên lại có cảm giác trống vắng đến không thể chịu được.
Mạch truyện hiện tại đã lệch đi, nàng không biết phía trước sẽ là những gì đang chờ đợi, có thể là hiểm nguy hoặc có thể là những gian nan không thể tả. Thế nhưng nàng muốn thử một lần giống như mẹ của mình, một lần dẹp qua lý trí, chạy theo tiếng lòng, chạy theo lời gọi của tương lai nơi mà không ai có thể đoán biết trước.