Chương 4: Xuyên Thành Tấm Mít Ướt Ham Học Hỏi

Chương 4. Theo Chàng Về Dinh

1,383 chữ
5.4 phút
67 đọc
1 thích

Tin tức hoàng tử đã chọn được hoàng tử phi nhanh chóng được truyền đi, phần còn lại của yến hội trở thành buổi hát xướng chúc mừng hoàng phi và hoàng tử.

Ngồi cạnh Phúc Yến trên đài cao, Mộc Miên dễ dàng nhìn thấy rất nhiều gương mặt không cam lòng, bao gồm cả sự hằn học và mưu toan của mẹ con nhà Cám.

Bất đồng ngôn ngữ lại không muốn mẹ con Cám nhận ra cách nói năng khác lạ của mình rồi quy cho nàng bị ma quỷ nhập gì đó, dù sao thời này đại bộ phận người dân đều tin vào những chuyện huyền huyễn như vậy.

Mộc Miên hết cách đành trơ mắt nhìn hai mẹ con dì ghẻ bắt quàng làm họ, sau đó còn bị họ dùng lý lẽ không thể chối từ lôi kéo về lại nhà bảo rằng gần đến giỗ cha tốt xấu gì nàng cũng phải cúng cha xong thì mới được theo chân hoàng tử.

“Trước đây con quen trèo cau, con hãy trèo lên xé lấy một buồng cau để cúng cha đi.”

Mộc Miên rùng mình, biết trước cốt truyện nên nàng đã sớm chặt bỏ hết toàn bộ góc cau quanh nhà nào ngờ phía sau vườn vẫn còn sót lại một cây to. Chả lẽ cô bắt buộc phải đi theo mạch truyện? Chả lẽ phải thật sự đặt mình vào cảnh khốn cùng thì Bụt mới hiện ra? Nếu thuận thế trèo lên cây, cô sẽ biến thành một con chim vàng anh, một khung cửi, và cả thành quả thị? Cuộc sống sinh hoạt của những thứ ấy sẽ như thế nào nhỉ?

Mộc Miên bay bổng với những tò mò vớ vẫn của mình, đến khi về lại mặt đất, quyết định thà không gặp Bụt chớ không đặt mình vào cảnh hiểm nguy thì đã thấy nội thị Hoàng La sai người leo lên cây thay cô hái xuống một buồng cau xanh mượt.

“Dù chưa cử hành đại lễ nhưng hoàng tử đã nhận định ngài ấy là hoàng phi, sao có thể leo lên cây hái quả được.”

Hoàng La hướng dì ghẻ vừa cười vừa nói. Những mánh khóe hại người này trong cung không thiếu vừa liếc sơ qua hắn đã biết tỏng mẹ con dì ghẻ muốn làm gì. May mắn là hoàng tử phái hắn theo coi sóc hoàng phi nếu không e nàng ấy đã dữ nhiều lành ít.

Mộc Miên hướng Hoàng La gật đầu cảm ơn không biết người này đã theo nàng từ lúc nào, càng không nghĩ tới nam chính vô dụng trong truyện vẫn còn có mặt chu đáo .

Mộc Miên vượt qua được kiếp nạn hái cau, lại nhờ có Hoàng La túc trực cạnh bên mà những ngày sau đó nàng có thể an tâm ngủ một giấc thật ngon tới sáng.

Ngày hai mươi sáu tháng ba, theo Khâm Thiên Giám là thiên hỷ trực thành tốt cho mọi việc nhất là hôn thú. Phúc Yến tiến hành đại lễ nạp phi, cùng với hai quɑn Chánh, Phó sứ, vài vị đại thần cùng ρhu nhân, quân lính gánh vật phẩm chỉnh tề đến nhà đón Tấm.

Mộc Miên không biết hôn lễ của hoàng tử lại rườm rà đến như vậy đồng thời cũng rất thú vị vì nàng không chỉ tận mắt chứng kiến mà còn là tự mình trãi qua.

Quỳ lạy vái tạ mấy lần cũng xong xuôi, Mộc Miên cùng Bống theo chân Phúc Yến lên đường về kinh ngay ngày hôm ấy. Theo Hoàng La giải thích, sau khi các nghi lễ kết thúc, gia đình nhà gái phải tổ chức các nghi lễ khoản đãi nhà trɑi trước khi cô dâu về phủ ông hoàng nhưng với sự mặt dày chỉ biết nhận sính lễ mà không biết chi ra của mẹ con Cám, Mộc Miên tự động bỏ qua bước này.

Xui xẻo là, dựa theo tập tục, ngay ngày hôm sau, không chỉ vợ chồng hoàng tử mà cả nhà gái cũng phải vào cung để làm lễ tạ ơn vuɑ và hoàng hậu.

Dì ghẻ mừng rơn, gần như là bán cả gia tài để chuẩn bị cho Cám còn lộng lẫy hơn cả vị hoàng phi mới nạp là Tấm. Mộc Miên gật gù công nhận Cám quả thật rất xinh với những đường nét sắc sảo đầy mê hoặc nếu ở thời hiện đại nàng ấy hoàn toàn có thể tham dự và chắc chắn đạt thứ hạng cao trong những cuộc thi sắc đẹp, tiếc là thời này thị hiếu thẫm mỹ của mọi người lại thiên về vẻ nhu thuận ngọt ngào như ngoại hình của Tấm.

Bởi vậy dù đã cố hết sức Cám vẫn không đổi lại được chút ánh nhìn nào của hoàng tử. Đối với thỉnh cầu của mẹ con Cám là được ở lại phủ hoàng tử để tiện bề chăm sóc Tấm cũng không nhận được cái gật đầu.

Phúc Yến vẫn còn chưa quên lời lẽ khinh nhờn của họ dành cho hoàng phi của mình nơi yến hội, khi đó là chàng không để ý đến chứ không phải là chàng không nghe. Dựa vào tương quan váy áo Tấm và Cám vận trên người, chàng đoán ra được hoàng phi của mình luôn không được đối xử tốt bởi vậy khi Tấm theo dì ghẻ về lại nhà chàng liền không yên tâm mà phái Hoàng La theo trông nôm bảo vệ.

Đối với âm mưu dùng hết gia sản và số sính lễ vừa nhận từ nhà trai để mua một căn viện ở lại kinh thành của mẹ con Cám cũng bị chàng gọn gàn dập tắt. Theo luật lệ Đại Thành, con cái có quyền hưởng một phần gia sản khi cha mẹ đã mất, theo đó Tấm có quyền sở hữu 1/3 gia sản hiện tại. Về phần sính lễ, mẹ con Cám chỉ được nhận một phần bao gồm trâu, bò, và heo, còn lại chín phần gồm vàng, bạc, gấm, lụa, vải tốt, xuyến, hoa tai, trâm vàng,… đều là của Tấm.

Sau khi cho người tháo xuống bộ trâm vàng và hoa tai vốn là sính lễ của Tấm đang được Cám đeo trên người, Phúc Yến liền cho người hộ tống hai mẹ con dì ghẻ trở lại nhà xưa, trả lại không khí yên tĩnh riêng tư vốn có cho phủ đệ.

Này so với quý ông ẻo lả không dám đi qua cầu khỉ đúng là khác xa một trời một vực!

Mộc Miên ngồi một bên tròn mắt nhìn Phúc Yến xử lý mẹ con Cám. Trong lòng dựng thẳng ngón tay cái ngợi khen như vậy mới đúng là hoàng tử - nam chính của truyện. Chả bù với phần đông nam chính ngôn tình mà cô đã đọc, thân là tổng tài bá đạo một tay che trời lại có não trái nho, dễ dàng bị những âm mưu lộ liễu qua mặt rồi ngược đãi nữ chính của mình.

Lúc tiểu học nghe cô giáo kể về Tấm Cám Mộc Miên không cảm thấy gì, khi lớn lên tình cờ đọc lại đến đoạn “ Mụ dì ghẻ vội vàng lột áo quần của Tấm cho con mình mặc vào rồi đưa vào cung nói dối với hoàng tử rằng Tấm không may bị rơi xuống ao chết đuối, nay đưa em vào để thế chị. Hoàng tử nghe nói trong bụng không vui nhưng vẫn không nói gì cả. ” thì nàng đã không còn muốn đọc tiếp nữa. Thử hỏi có vị hoàng tử nào ngốc và vô dụng đến nhường này!

Mộc Miên không biết ở thế giới này nàng có phải là nữ chính của nam chính chính hiệu hay không, nhưng trước mắt là hoàng phi của chàng thì nàng cũng phải sống sao cho xứng đáng.

Những việc cần làm có rất nhiều, nhưng trước tiên nàng phải vượt qua được một khóa giao tiếp cấp tốc, miễn cho hai người muốn nói chuyện với nhau đều phải hoa tay múa chân đôi khi còn phải dùng đến hình vẽ để minh họa!

Bạn đang đọc truyện Xuyên Thành Tấm Mít Ướt Ham Học Hỏi của tác giả Poppy. Tiếp theo là Chương 5: Chỉ Cần Kiên Trì Sẽ Có Ngày Thành Công