Chương 3: Xuyên Thành Tấm Mít Ướt Ham Học Hỏi

Chương 3. Lễ Hội Chọn Hoàng Phi

2,045 chữ
8 phút
73 đọc

Việc đổi lại lời thơ quá khó, Mộc Miên quyết định đặt cho con cá lau kiếng mình đang nuôi tên là Bống, y theo nguyên tác của truyện mỗi ngày mang một chén cơm trắng ra giếng vừa rãi vừa ngâm nga:

“Bống bống bang bang,

Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta,

Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người.”

Mỗi lần kêu vậy Bống đều ngoi lên đớp cơm, vẫy vẫy chiếc đuôi như là đang lấy lòng của cô vậy.

Không biết là bản thân nó có thiên phú hay bởi cá sống ở “ngày xửa ngày xưa” thông minh hơn cá thời hiện đại mà mỗi ngày trôi qua Mộc Miên nhận thấy nó phát triển rất nhanh cả về kích thước lẫn chỉ số IQ. Ngoại hình có hơi xấu xí một chút nhưng lại rất biết làm mấy trò đáng yêu và cũng chỉ mỗi làm như thế với cô mà thôi. Mộc Miên thật sự yêu thích nó, từ đây chính thức xem Bống là Pet của mình.

Bởi vậy khi dì ghẻ bảo “Con ơi con! Làng đã bắt đầu cấm đồng rồi đấy. Mai con đi chăn trâu, phải chăn đồng xa, chớ chăn đồng nhà, làng bắt mất trâu.” Mộc Miên vô cùng phân vân, một bên muốn thấy Bụt, thấy con gà biết nói, và thấy phép màu, một bên không nỡ lòng khi quay về chỉ nhìn thấy một cục máu của Bống nổi trên mặt nước.

Cuối cùng vẫn là chọn Bống đáng yêu. Còn về Bụt, dù sao cũng còn có phân cảnh nhặt đậu gì đó không phải sao? Thế nên hôm đó sau khi làm “công tác tư tưởng” với hai mẹ con Cám không được chạm vào Bống của mình, Mộc Miên không theo mạch truyện đi chăn trâu mà chui vào phòng đánh một giấc.

Tiếc cho Phúc Yến và Võ Tánh dạo quanh khắp đồng cả một ngày trời vẫn không thấy được người mình muốn gặp. Này cũng thật sự làm khó cho Võ Tánh bởi hôm đó toàn thân, mặt mũi cô gái ấy toàn bùn là bùn nếu không nhờ vào giọng nói và cử chỉ hắn cũng không nhận ra nổi là gái hay trai.

“Làm sao tìm được nàng ấy đây?”

Phúc Yến xoa xoa thái dương, hộ vệ Võ Tánh cuối mặt hổ thẹn, nội thị Hoàng La thấy vậy bèn dâng ý hay là mở một buổi yến hội tuyển chọn hoàng phi, chỉ cần là khuê nữ chưa có hôn ước và phạm pháp thì đều được tham dự.

Thông cáo vừa truyền ra, người người nhà nhà đều tất bật chuẩn bị cho con gái của mình trong đó tất nhiên bao gồm cả mẹ con dì ghẻ.

Mộc Miên trong bụng cũng mừng rơn vì lại tới phân cảnh Tấm gặp được Bụt. Cô thì chỉ muốn một lần trong đời được gặp Bụt thôi chứ xác định là sẽ không tham gia yến hội, cô không cần một nam chính-hoàng tử vô dụng đến độ một con chim, một cây xoan đào cũng không bảo vệ nổi.

Vậy nên khi mẹ con Cám ì ạch khiên ra một thúng to các loại đậu bị trộn lẫn vào nhau “nhờ” Tấm phải nhặt ra từng loại một cô gật đầu luôn mà không chấp nhặt với họ câu nào.

Sân nhà lộng gió, Mộc Miên rưng rưng lệ cặm cụi nhặt từng hạt đậu một, nhặt và nhặt, nhặt đến tận trưa bụng đói móc meo mà vẫn không thấy Bụt. Mộc Miên lau nước mắt, thôi không nhặt nữa, chống cằm nhìn mấy con chim sẻ nhảy nhót trên cành thử vận may:

“Rặt rặt xuống nhặt cho tao; Ăn mất hạt nào thì tao đánh cho.”

Ừ thì chúng nó cũng có sà xuống đấy nhưng không phải là nhặt giúp cô mà là vừa ăn vừa bới tung thúng đậu ra vương vãi.

Mộc Miên không đợi phép màu nữa, cho chúng nó một nắm nhỏ rồi bưng thúng đậu vào bếp, cố nhớ lại công thức mà mẹ đã từng làm, dùng 1/3 số đậu chế biến thành bột ngũ cốc, số còn lại pha thêm gạo lức và hoa nhài để làm thành trà ngũ cốc thanh nhiệt.

Phải tự cứu lấy mình thôi, nhân yến hội đông đúc người lại qua mang chúng bán đi kiếm chút tiền phòng thân vậy.

Một cô gái với túi lớn túi nhỏ nghiên ngã trên lưng trâu kèm giọng rao lạ lẫm cũng không thể khiến đám đông tò mò. Ai nấy đều đang bận tập trung vào ánh mắt của hoàng tử đang ngồi trên ngai cao nhìn khắp xung quanh, ôm ấp hi vọng rằng ánh nhìn ấy sẽ chỉ dừng lại ở mỗi mình.

Phúc Yến mĩm cười nhẹ nhõm, lẫn trong những tiếng ồn ào nghe thấy giọng nói mà chàng đang tìm kiếm. Nàng nói gì chàng không nghe rõ, nhưng khẩu âm riêng biệt kia không thể lẫn vào ai.

Mang theo chiếc áo choàng đã được giặt sạch và gói gọn, Phúc Yến đi xuyên qua đám đông, lần theo hướng âm thanh đến chỗ hoàng phi tương lai của mình. Một thân mình nhỏ nhắn nhưng lại có dáng ngồi rất khí thế trên lưng trâu, môi anh đào chúm chím, cùng đôi mắt biết cười cũng đang chăm chú lại chàng.

“Mày đã nhặt xong đậu chưa mà đến đây?”

“Con nỡm! Chuông khánh còn chả ăn ai, nữa là mảnh chỉnh vứt ngoài bờ tre.”

Mẹ con Cám trước sau lên tiếng nhưng quê là cả Mộc Miên và hoàng tử đều không ai để ý đến hai người, xem họ như không tồn tại.

Mộc Miên không bất ngờ nói đúng hơn là không mấy để tâm khi quý nhân hôm rồi lại là hoàng tử. Không có chiếc hài xinh đẹp nào ở đây cả và cô đến cũng không phải để ứng tuyển hoàng phi. Cô muốn bán số thực phẩm mình vừa chế biến, mong rằng hoàng tử sẽ niệm tình cô từng cứu mạng mà trả cho một cái giá thật cao.

Phúc Yến nhận lấy gói đồ Tấm đưa qua, lại nhìn đến bao nhiêu là túi hành lý đang vắt trên thân trâu tự hiểu rằng nàng đã sẵn sàng để theo mình về lại kinh thành. Thật là một nữ nhân không bị trói buột và thẳng thắng! Chàng vậy mà lại bị điểm này của nàng thu hút không thôi.

Gấp gọn lại chút ngượng ngùng tròng lòng, chàng cũng không nhiều lời, trịnh trọng trao lại nàng túi gấm bọc kỹ chiếc áo của mình. Khoảnh khắc này đúng như tam hoàng huynh đã từng nói trong tiệc rượu, ngập ngùng pha lẫn những xúc cảm nhộn nhạo không biết gọi tên chi.

“Bây giờ nàng có thể cho ta biết quý danh của nàng được chăng?” Phúc Yến nhìn đôi má đang ửng đỏ hây hây của Tấm dịu dàng cười hỏi.

“Tấm.”

Mộc Miên trả lời cộc lốc, tức đến đỏ cả mặt, thằng cha hoàng tử giàu có này tiền không đưa lại đi đưa cái áo khoác hôm rồi không nỡ cho làm gì? Lại không có tiền nữa sao?

Cô đã định mắng cho rồi, nhưng nhìn đến nụ cười hiền của Phúc Yến, lữa giận trong lòng lại chợt tắt ngúm ngay. Nhớ đến nhiều người ở hiện đại thường không dùng tiền mặt mà chỉ dùng thẻ nghĩ ở đây chắc cũng có hình thức tương tự như thế nhưng cô lại không biết đó là gì, đành phải dày mặt chỉ vào khối trang sức có vẻ đắt tiền đang treo lủng lẳng trên thắt lưng của người đối diện.

Đem nó đi bán lấy tiền cũng được.

Là nàng muốn thêm một món tín vật nữa sao?

Phúc Yến không chút do dự tháo xuống mảnh ngọc tùy thân yêu thích của mình, đôi mắt hoa đào cong cong ướt át chút ngượng ngùng đưa nó qua cho Mộc Miên. Lấy hết dũng khí, chàng khẽ đưa tay mời nàng cùng chàng dạo quanh một vòng ngự uyển.

Trời trong mây trắng, hoa cỏ tươi mơn, rất thích hợp cho việc đi dạo bàn chuyện làm ăn cùng đối tác.

Mộc Miên buộc lại trâu, song hành cùng Phúc Yến, bộ váy áo đầy mảnh vá không làm mất đi vẻ tự tin ngược lại càng tăng thêm nét mạnh mẽ phóng khoáng đặc trưng vốn có của nàng. Phúc Yên càng ngắm đáy lòng lại càng chộn rộn.

“Sở Lý Thiện vừa nghĩ ra được một món ăn mới rất ngon, cũng đã đến giờ trưa, nàng ở lại ăn cùng ta nhé?”

Phúc Yến hướng vọng đình phía bên kia cầu khỉ nhỏ nói với Mộc Miên.

Mấy khi được trãi nghiệm bữa ăn của hoàng gia làm sao nàng nỡ chối từ, gật đầu lịch sự, bước chân cũng tự giác nhịp nhanh thế mà vị hoàng tử nào đó vẫn đang nhấp nhỗm đứng trước đầu cầu.

Này là không dám leo qua cầu khỉ đi? Chỉ là một cây cầu nhỏ xíu ngắn ngủn thôi mà!!

“Là ta không biết bơi, lo sẽ bị ngã xuống mất.”

Mộc Miên rất muốn nói với chiều cao như cây sào của chàng thì nước dưới ao sen chỉ vừa tới ngực mà thôi không chết đâu mà sợ. Nhưng lời đến đầu lưỡi lại trở thành: “Đưa tay, ta sẽ dẫn ngài qua.”

Bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt lấy những ngón thon dài, mạnh mẽ và vững chắc đến độ đáy lòng Phúc Yến phải rung lên. Lần đầu tiên trong đời chàng được thấy một nữ nhân tiêu soái như vậy.

Chim hót suối reo, hoa tươi cỏ mát nhưng phong cảnh đang giữ lấy tay chàng còn muôn vàng xinh đẹp hơn.

Một bữa ăn trưa bao gồm đến 35 món! Mộc Miên từ chỗ thòm thèm đến ngán tới tận răng. Thế là chuyển sang tiết mục chào hàng tiếp thị.

Mà nàng cũng chẳng cần phải nói nhiều lời, chỉ cần đưa qua một túi vải đối phương sẽ vui vẻ nhận lấy rồi lại chủ động đưa lại nàng một khối nhỏ trang sức tinh tế và sang trọng đang đeo trên người.

Mộc Miên không tham nhưng cân nhắc tình trạng vô sản và chưa hiểu nhiều về thế giới này của mình mà nhận lấy hết tất cả để phòng thân, kèm theo một tâm niệm biết ơn vô cùng đối với người đối diện.

Hai người cứ thế đưa qua trao lại, còn chưa hết một bữa cơm, kim khánh, ngọc khánh, kim bội, ngọc bội trên người Phúc Yến đều đã vào hết về tay của nàng.

Phúc Yến sau này mới biết tính vật hoàng phi đưa cho mình thế nhưng toàn là bột nhuyễn và những hạt ngũ cốc trộn lẫn với hoa nhài! Còn Mộc Miên, đợi đến khi nàng biết được tập tục nhận áo phải nhận luôn người ấy làm chồng ở nơi đây thì đã là chuyện muộn màng đến không thể giải thích.

Nàng không muốn kết hôn với vị hoàng tử ẻo lả này đâu! Nhưng nhìn đến gương mặt và thanh gươm đầy sát khí của hộ vệ Tánh đang đứng ở góc phòng Mộc Miên tự giác nuốt xuống những lời giải thích và từ hôn đang vừa chực trên đầu lưỡi. Sự tàn nhẫn của thanh gươm ấy đối với bọn áo đen ngày trước nàng vẫn còn chưa quên.

Đành thuận theo cốt truyện an bài.

Thật thần kì, ăn chưa xong một bữa cơm mà nàng đã thành hoàng phi của người ta rồi, đúng là thế giới trong truyện cổ tích!

Mộc Miên chỉ có thể tự an ủi chính mình, như vậy cũng tốt, chí ích nàng có thể thuận lợi rời xa đôi mẹ con dì ghẻ tùy thời có thể gây ra án mạng khiếp đảm cho nàng mà không phải lo về cơm ăn, áo mặc, và tiền bạc chi tiêu.

Bạn đang đọc truyện Xuyên Thành Tấm Mít Ướt Ham Học Hỏi của tác giả Poppy. Tiếp theo là Chương 4: Theo Chàng Về Dinh