Chương 1: Xuyên Thành Tấm Mít Ướt Ham Học Hỏi

Chương 1. Bắt Trend Xuyên Không

1,580 chữ
6.2 phút
83 đọc
1 thích

Mộc Miên là một cô gái rất trendy, vô cùng nhiệt tình hưởng ứng các trào lưu hiện hành từ thời trang, ẩm thực, du lịch, cho đến xu hướng sống. Tiếc là còn chưa kịp sắm cho mình một bộ váy cut-out hạ eo đang gây sốt trong mùa hè năm nay thì cô đã bị xuyên không rồi.

Mộc Miên ngồi khóc một dòng sông. Thứ nhất, cô đâu muốn bắt cái trend xuyên không xuyên sách này. Thứ hai, cái vụ “xuyên” này từ mấy năm trước đã không còn là trend nữa.

Cơ mà đã lỡ xuyên qua rồi thì phải cố mà sống cho tốt thôi. Cô là người mà cho dù là trong giấc mơ cũng phải sống tốt, ăn ngon, mặc đẹp.

Vậy mà lại thêm một cái “tiếc” Mộc Miên phải ôm vào người nguyên do là vào thời này chữ Quốc Ngữ và tiếng Phổ Thông ở nước ta chỉ mới ở giai đoạn sơ khai, vẫn còn rất khác so với thời hiện đại. Việc nghe-nói hằng ngày gặp không ít khó khăng, việc đọc hiểu thì càng không nên bàn đến, nói quá lên một chút thì cô so với người mù chữ không khác biệt bao nhiêu.

Dù vậy Mộc Miên cũng không lấy làm buồn, không biết thì từ từ mà học, hiện tại cô đang khá kích động bởi vì sau hai ngày quan sát Mộc Miên nhận ra mình vậy mà lại xuyên vào truyện Tấm Cám. Mang thân phận chị Tấm đáng thương như thế cô sẽ được gặp Bụt có đúng không nè?!

Cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau, cười hi hí chờ đến sự kiện “đáng thương” tiếp theo của Tấm, rồi cô sẽ khóc lên thật thê thảm để Bụt nhanh nhanh xuất hiện. Mộc Miên lấy hai tay ôm cằm suy tưởng về hình dáng của Bụt, về phép màu mà Bụt sẽ hóa ra, liệu có màu nhiệm và huyền ảo y như những gì truyện đã viết?

Cám và dì ghẻ thập thò sau song chắn nhìn Tấm đang cười ngốc một mình, sau lần bị mẹ con bà dìm đầu xuống ao thì đã thành ra như vậy. Mẹ Cám nghĩ bụng như thế cũng hay, từ nay sẽ không còn lo Tấm hơn con của bà, cũng có thể mượn dịp này mang cô đi vứt bỏ. Nhưng nghĩ lại đống việc vặt trong nhà bà tạm thời bỏ qua, trước mắt vẫn cho Tấm ở lại trong căn nhà này.

Ngó thấy mặt trời đã lên cao, con gái yêu một bên đang nũng nịu than đói, bà liền bước ra hắn giọng một câu: “Lúc nào rồi mà còn ngồi đây, mau đi nấu cơm.” Nói xong lại lo Tấm biến thành ngu ngốc không biết nấu cơm liền giơ một cành củi lên dọa: “Nấu không xong sẽ cho mày ăn đòn!”

Mộc Miên không để que củi khô và người cầm nó vào mắt, xác định mặt trời đúng là đã lên cao thì đứng dậy chuẩn bị nấu cơm. Không thể trông cậy vào hai mẹ con nhà này được. Bị nhốt vào nhà củi đã mấy ngày nay nhưng với thâm niên Parkour và Vovinam 10 năm của mình cô dễ dàng ra vô nhà bếp để tìm thức ăn chỉ là chúng đều quá tệ.

Thử thách nhóm lò bằng đá lửa thật sự khó khăn nhưng cũng không kém phần thú vị. Mộc Miên nổi lửa, chậm chạp phán đoán và thích nghi với hiện trạng đồ gia dụng nơi đây để lựa chọn phương thức và món ăn sẽ nấu. Cơm nêu bỏ thêm vào một ít lá dứa tươi sau vườn để khử mùi khét, khô bò nộm xoài băm ăn kèm rau cải trời xào với tóp mỡ sẽ là bữa trưa hôm nay.

Ngồi trước mâm cơm, Mộc Miên cảm thấy biết ơn vì ba mẹ đã dạy cô những kỹ năng thường thức sinh tồn từ khi cô còn rất nhỏ. Mặc dù không nhanh nhẹn lưu loát như ba, không được thơm ngon như mẹ nhưng khẳng định là chúng đều ngon hơn so với những món mẹ con Cám đã nấu trong những ngày qua.

“Mày mà cũng ngồi ở đây? Còn nữa, tao đã cho mày ăn chưa?”

Mộc Miên nhướng mài, suy nghĩ lần sau khỏi phải nấu phần của họ, không cần tử tế với hai kẻ không biết điều như vậy. Không muốn mẹ con Cám phát hiện ra khẩu âm và cách nói khác lạ của mình, Mộc Miên dứt khoát dùng hoành động để đáp trả cho nhanh, chỉ một tay đã đủ để bẻ cong bàn tay dì ghẻ đang chuẩn bị đánh vào mình.

Vốn dĩ cô muốn thuận theo mạch truyện ôm bụng đói bị nhốt vào nhà củi lần nữa để sớm được gặp Bụt nhưng lúc này cô lại đói quá đói. Dù sao cũng còn rất nhiều phân cảnh “Tấm đáng thương” nên trước mắt cứ ăn no, việc gặp Bụt gác lại sau cũng được.

Mẹ con Cám chứng kiến một Tấm như thế đầu tiên là bất ngờ sau hẳn nhiên là vô cùng bực tức, hợp lực cùng nhau thi triển màn véo, cào, nắm tóc kinh điển của phụ nữ trong mỗi lần đánh đấm.

Mộc Miên không ra tay với người đáng tuổi mẹ mình, chỉ quẳng một phát khiến dì ghẻ bay xa ra cửa! Đối với em gái Cám, thân là chị, Mộc Miên hành xử rất thẳng tay, cứ mỗi lần Cám sừng sỏ mắng chửi là sẽ tát cho vài cái thật mạnh. Chừng đến khi hai má của Cám đỏ mọng như một trái cà chua mẹ con Cám mới chịu dừng việc đánh mắng vô nghĩa, nhưng là chạy từ đầu thôn đến cuối ngõ vừa khóc vừa nháo hết bảo Tấm bị trúng tà lại bảo Tấm đối đãi với hai mẹ con bà ác độc.

Hàng xóm xung quanh trước giờ không còn lạ gì cách mẹ con Cám đối đãi với Tấm nên khi họ đến từng nhà tố khổ mọi người chỉ xem như mẹ con bà đang giở trò bắt nạt mới, cảm khái trong lòng chút thương cảm cho Tấm rồi thôi, không ai tin và cũng chả ai quan tâm.

Mộc Miên lại càng không quản tới, ăn hết một bàn cơm thì bắt đầu dọn dẹp nhà bếp và chỗ ngủ của mình, một căn phòng nhỏ và thiếu thốn đến đáng thương.

Ác độc hay tốt bụng là việc của người, việc của mình là phải tự biết yêu thương và tự bảo vệ bản thân. Mộc Miên trước giờ đều không thích Tấm, nếu không có Bụt, không có phép màu liệu cuộc sống cô nàng sẽ ra sao?

Nhắc đến mới nhớ, cô vẫn còn chưa gặp được Bụt. Mộc Miên dừng việc cải tạo lại phòng ngủ của mình, ngồi co lại một cách đáng thương trong một góc nhỏ tối tăm, cố gắn tưởng tưởng ra 7749 tình tiết bi thương để khiến mình bật khóc.

Nhưng khóc từ trưa đến chiều mà Bụt chả thấy đâu, có lẽ đây không thuộc tình tiết quá đáng thương của Tấm nên Bụt không xuất hiện đi. Mộc Miên lau khô nước mắt chuẩn bị cơm tối xong cũng vừa lúc thấy mẹ con Cám đi về.

Cơm cháy giòn tan ăn cùng rau luộc xanh mướt và tốp mỡ kho tiêu béo nguậy.

Mẹ con Cám nhìn nhau, tạm gác lại âm mưu đã bàn bạc, đến chạn lấy bát đũa, ngồi xuống bàn ăn, cố gắp hết thức ăn trên bàn vào bát của mình, ăn như hai con hổ bị bỏ đói.

Mộc Miên không thèm tức giận nhưng là một chân thảnh thơi dưới gầm bàn lặng lẽ duỗi ra khiến Cám cùng chiếc ghế của mình ngã lăn trên nền đất. Nhân lúc hai mẹ con Cám ôm nhau gào khóc trong vai người bị hại ăn nốt phần của mình, lại mang hai bát đầy thức ăn của mẹ con dì ghẻ cho lợn ăn, xong thì dọn dẹp bàn ăn và đun sôi nước để tắm.

Cơm rau thơm lừng nóng hổi lại không chịu ngồi ăn đàng hoàng, cứ phải nháo lên mới chịu! Mộc Miên lắc đầu ngao ngán, nhìn xuống bộ áo quần rách nát đang vận trên người lại càng ngao ngán thêm.

Thế là lại ngồi co cụm lại, ôm mớ quần áo rách nát khóc lóc thật thê lương. Biết đâu Bụt sẽ xuất hiện rồi ban cho vài bộ quần áo mới? Nhưng kết quả chỉ có đôi mắt của cô bị sưng bụp lên còn lại chẳng thấy gì.

Có thể là Bụt đang bận đi. Đất nước rộng lớn thế nhưng chỉ mỗi mình Bụt làm việc cũng không dễ dàng gì. Trong khi chờ đợi Bụt công tác xong trở về cứu rỗi cho “Tấm” Mộc Miên quyết định cải tạo lại đôi chút cuộc sống của “mình”, ít nhất phòng ngủ giống cho người ngủ một chút, quần áo cũng phải lành lặn đủ che thân, cơm nước ngày ba bữa đủ dinh dưỡng để cơ thể và tinh thần này luôn khỏe mạnh mà có sức chống lại những xấu xa đang lởn vởn trong nhà.

Bạn đang đọc truyện Xuyên Thành Tấm Mít Ướt Ham Học Hỏi của tác giả Poppy. Tiếp theo là Chương 2: Ai Bắt Được Nhiều Cá Sẽ Thưởng Cho Yếm Đào