Chương 38: Xuyên Thành Phản Diện Cứu Vớt Nam Chính Trong Truyện BE

Chương 38. Chưởng Phái

4,172 chữ
16.3 phút
153 đọc
1 thích

Liên Hoa Phái trong tiểu thuyết được miêu tả là một đại phái đạo tu lánh đời, tọa trấn Thương Sơn quanh năm giá lạnh. Lão tổ khai phái là một vị đại năng giả am hiểu kỳ môn độn giáp bậc nhất thiên hạ, tinh thông các loại cơ quan và pháp trận, từ hàng trăm năm trước đã xây dựng nên Bát Liên Sơn Cư ẩn giấu vô vàn huyền cơ trên đỉnh Thương Sơn, cho tới nay vẫn chưa có ai thực sự phá giải hết cơ quan bên trong, tìm được mắt trận.

Ngọc Hoài An dẫn Mộ Lăng Vân và Địch Huy bước qua một cửa đá lớn. Trước khi vào cửa rõ ràng vẫn là khung cảnh núi đá hoang sơ của Thương Sơn, vậy mà ba người chỉ vừa bước qua cửa, đã đặt chân lên mặt sàn gỗ bóng loáng, khung cảnh cũng hoàn toàn đổi khác.

Mộ Lăng Vân bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mình đang ở giữa một đại sảnh rộng lớn được thiết kế theo hình cánh hoa sen. Tường và sàn đều được lát gỗ, nội thất bên trong chủ yếu cũng đều là đồ gỗ và kim loại, giữa trần sảnh treo một viên linh thạch lớn, tỏa ánh sáng xanh lam dịu dàng. Đại sảnh được thắp sáng bằng vô số dạ minh châu và lưu ly đăng treo trên tường, thiết kế xa hoa tinh tế. Thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp một vài đệ tử Liên Hoa Phái mang theo cơ quan nhỏ đủ các loại hình thù đi lại trong sảnh. Một số cơ quan thậm chí còn biết phát ra tiếng nói, biết tự di chuyển.

Ngọc Hoài An ngoắc tay gọi tới một người rối gỗ đang ôm một chồng sổ con. Đôi mắt nó làm bằng hai viên linh thạch lớn, vừa "nhìn" thấy Mộ Lăng Vân không mặc đồng phục đệ tử Liên Hoa Phái, liền giơ một sổ con trên tay về phía hắn, phát ra thanh âm cứng nhắc không chút trầm bổng: "Xin chào, hoan nghênh đạo hữu tới Liên Hoa Phái, đây là sổ tay hướng dẫn tham gia Vấn Đạo Hội, xin hỏi ngài có muốn một quyển không?"

Mộ Lăng Vân thú vị nhìn nó đánh giá một hồi, mới đưa tay cầm lấy cuốn sổ con, khách sáo đáp: "Cảm ơn."

Đôi mắt linh thạch của con rối hơi sáng lên, tuy nó không có biểu cảm nhưng thanh âm phát ra lại đổi khác, mang theo vui mừng khó giấu: "Không có gì, chúc đạo hữu một ngày vui vẻ."

Phát sổ con cho Mộ Lăng Vân xong, nó đã hoàn thành nhiệm vụ, liền hướng Ngọc Hoài An, cúi đầu nói: "Chào buổi sáng đại sư huynh!" Xong xuôi mới tiếp tục đi phát sổ cho người khác.

Mộ Lăng Vân thích thú nhìn theo, không khỏi khen ngợi: "Ta từ lâu đã nghe nói thuật chế tác cơ quan của Liên Hoa Phái xảo diệu thần kỳ, hiện tại đúng thực là được mở mang tầm mắt."

Ngọc Hoài An mỉm cười, nói: "Nếu Lăng Vân thích như vậy, để ta làm tặng đệ một con."

Mộ Lăng Vân vội xua tay, lắc đầu đáp: "Vậy không được đâu, chúng ta quen nhau chưa lâu, sao ta có thể nhận lễ vật của huynh được."

Ngọc Hoài An nhìn biểu hiện của hắn, cũng cảm thấy bản thân hơi đường đột, sợ mình sẽ dọa người ta chạy mất, đành chỉ có thể cười nói: "Vậy đợi tới khi nào Vấn Đạo Hội kết thúc, ta tặng đệ một cái coi như quà lưu niệm, được không?"

"A... Cái đó... Đợi tới khi Vấn Đạo Hội kết thúc lại nói nhé."

Ngọc Hoài An ừ một tiếng, cũng không nhắc tới vấn đề này nữa, tiếp tục dẫn Mộ Lăng Vân đi sâu vào bên trong đại sảnh. Hai người bước vào trong một dụng cụ bằng gỗ y hệt như thang máy, chỉ có điều thay vì chạy bằng điện thì nó chạy bằng linh thạch. Lúc bước vào còn đang ở đại sảnh tầng một, tới khi cửa một lần nữa mở ra, trước mắt họ đã là tầng bảy của Bát Liên Sơn Cư.

Theo như sơ đồ vẽ bên trong sổ con hướng dẫn, Bát Liên Sơn Cư có tám tầng, xây theo hình tháp, mỗi tầng là một bông hoa sen, càng lên cao số cánh hoa càng ít đi. Đa số các khu vực người tham gia bình thường được phép đi lại đều nằm ở hai tầng dưới cùng. Khách quý giống như Mộ Lăng Vân sau khi đi gặp chưởng môn sẽ được sắp xếp ở tầng thứ ba. Các tầng trên là khu vực chỉ có đệ tử nội môn của Liên Hoa Phái mới được ra vào. Riêng tầng thứ bảy chỉ có chưởng môn được ở.

Mộ Lăng Vân và Địch Huy được Ngọc Hoài An dẫn qua đại sảnh tầng bảy, bước vào một đoạn hành lang. Mỗi đệ tử canh gác hai bên hành lang đều vô cùng nghiêm túc chào hỏi hắn. Nơi này cũng được thiết kế chủ đạo bởi gỗ và kim loại, nhưng phong cách trang nghiêm trầm tĩnh hơn đại sảnh lầu một rất nhiều, cũng không có người qua lại.

Ngọc Hoài An cuối cùng dẫn bọn họ tới trước một cầu thang gỗ nhỏ hẹp. Rõ ràng chỉ là đi qua một cánh cửa rộng chưa tới chín mươi phân, vậy mà khung cảnh đằng sau liền khiến Mộ Lăng Vân càng bất ngờ.

Bọn họ vừa bước qua cửa, tòa kiến trúc bằng gỗ kia chợt biến mất như chưa hề tồn tại. Trước mắt Mộ Lăng Vân là một hang động khổng lồ ăn sâu vào núi đá, mặt đối diện còn có thác nước ào ào chảy xuống, một viên dạ minh châu to như chuông đồng gắn chặt trên trần động. Hiện tại là ban ngày, ánh sáng mặt trời chiếu qua làn nước khiến trong động vẫn đầy đủ ánh sáng, nhưng chỉ cần màn đêm vừa buông xuống, cả không gian rộng lớn này sẽ chỉ còn lại ánh sáng nhu hòa của dạ minh châu.

Mộ Lăng Vân vội quay đầu nhìn, sau lưng hắn chỉ còn lại một vách đá trắng nhẵn bóng, khắc đồ đằng hình hoa sen.

Phía trước chợt vang lên tiếng cười nhẹ. Mộ Lăng Vân quay lại, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy chưởng môn Liên Hoa Phái đang ngồi đả tọa trên một tảng đá lớn, mỉm cười nhìn mình.

Chưởng môn Liên Hoa Phái, Ngọc Hàn Y, cũng là sư phụ của nữ chính Ngọc Liên Y, mang vẻ bề ngoài là một vị đạo cô trung niên, gương mặt hiền lành phúc hậu, mặc đạo bào trắng giản dị, trên người không có lấy đặc điểm nào nổi bật, thoạt nhìn chẳng khác nào một nữ đạo sĩ bình thường. Nếu như đặt nàng vào giữa đám người, cũng chưa chắc đã có ai chú ý.

Mộ Lăng Vân ngẩn người một chút mới nhớ ra mình phải hành lễ với tiền bối, vội vàng cúi đầu chắp tay, bái kiến Ngọc Hàn Y. Địch Huy cũng theo hắn cúi đầu, động tác không nhanh cũng không chậm nửa nhịp.

"Không cần đa lễ." Ngọc Hàn Y phất tay, mỉm cười hỏi Mộ Lăng Vân: "Tổ phụ của ngươi dạo này sống tốt không? Từ sau trận chiến diệt vạn ma hơn trăm năm trước, ta đã không gặp lại ngài ấy rồi."

Mộ Lăng Vân mỉm cười đáp: "Đa tạ chưởng môn quan tâm, tổ phụ của ta vẫn rất khỏe, chỉ là ở Chu Tước Sơn có chuyện vướng bận, nên người để ta tới, thay người nói một tiếng hỏi thăm Ngọc chưởng môn."

Ngọc Hàn Y gật đầu, lại nói: "Chuyện của sư phụ ngươi Giang Thừa Ân ta đã nghe nói rồi. Năm đó tổ phụ ngươi cứu đứa bé đó ra, ta cũng từng giúp ngài ấy trông chừng nó một thời gian, cũng coi như là có duyên."

Nàng chợt lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ, để Ngọc Hoài An đưa tới cho Mộ Lăng Vân.

"Thứ này ở chỗ ta đã lâu, cũng không có tác dụng gì. Hi vọng nó có thể giúp ích cho sư phụ ngươi, cũng coi như ta trả ơn tổ phụ ngươi năm xưa từng cứu giúp Liên Hoa Phái."

Mộ Lăng Vân cầm hộp gỗ trong tay, vừa mở ra đã nghe mùi huyết khí xộc lên mũi, nhưng hắn không có chút khó chịu nào, ngược lại còn mừng rỡ không thôi. Nằm giữa hộp quả nhiên là một mảnh Huyết linh chi khô héo, giống hệt với mảnh hắn lấy được từ trên người ma tu một tháng trước. Phải biết, Huyết linh chi đối với tu sĩ bình thường cũng có công dụng tăng cường tu vi, là bảo vật quý hiếm không ai muốn chia sẻ, vậy mà chưởng môn Liên Hoa Phái lại có thể dễ dàng đưa cho hắn như vậy, đây đúng thực là chuyện tốt nằm ngoài dự liệu.

Mộ Lăng Vân cất hộp vào trong ngực áo, vội vàng chắp tay, chân thành nói: "Mộ Lăng Vân thay mặt tổ phụ và sư phụ đa tạ Ngọc chưởng môn. Ân này ta nhất định sẽ không quên."

Ngọc Hàn Y mỉm cười, đáp: "Không cần nói tới ân huệ gì. Năm xưa tổ phụ ngươi cũng đã từng giúp đỡ Liên Hoa Phái chúng ta, đây chẳng qua chỉ là chút lễ vật nhỏ, thay ta cảm tạ ngài ấy mà thôi."

Nàng nói tới đây, chợt để ý tới Địch Huy vẫn ngoan ngoãn yên lặng đứng một bên, liền nghiêng đầu nhìn nó, hỏi: "Đây là tiểu đồ đệ tổ phụ ngươi mới thu nhận sao? Ngài ấy vậy mà chịu thu đồ đệ rồi?"

Mộ Lăng Vân nhớ tới chuyện xảy ra mấy ngày trước ở Chu Tước Sơn, có chút bất đắc dĩ cười đáp: "Đúng là tổ phụ vốn không định nhận đồ đệ, nhưng là... xảy ra chút chuyện... cho nên ông ấy liền nhận nó rồi."

Ngọc Hàn Y nhìn kỹ Địch Huy một hồi, lại nói: "Nhìn đồ đệ này của tổ phụ ngươi, ta lại nhớ tới Giang Thừa Ân lúc nhỏ, quả thực là rất giống nhau. Sư phụ ngươi lúc ấy cũng là bộ dáng trầm ổn không hợp tuổi này, ngược lại còn rất đáng yêu."

Nàng nói tới đây, chợt mỉm cười với Địch Huy, hỏi: "Hài tử, ngươi tên là gì?"

Địch Huy bước lên trước một chút, cúi đầu hành lễ với nàng lần nữa, xong xuôi mới nhỏ giọng đáp: "Bái kiến Ngọc tiền bối. Ta tên là Địch Huy, năm nay mười tuổi."

Ngọc Hàn Y gật đầu, có chút nghiền ngẫm nhìn Địch Huy, lại hỏi Mộ Lăng Vân: "Tổ phụ ngươi nếu đã nhận nó làm đệ tử, vậy tức là muốn truyền cho nó Sát lục đạo?"

Mộ Lăng Vân gật đầu, thấy Ngọc Hàn Y nhắc tới Sát lục đạo, lúc này mới nói rõ ràng: "Đúng vậy. Trên người Địch Huy bẩm sinh có sát khí, bị sát tinh chiếu mệnh, lại mang bát tự thuần âm thu hút ma quỷ, nếu là bình thường chỉ e không sống được tới khi trưởng thành. Một tháng trước, ta tình cờ cứu được đệ ấy khỏi tay ma tu, lúc đó nếu không có ta, đệ ấy có lẽ đã bị ma tu đoạt xá, linh hồn cũng bị luyện thành oán linh rồi. Tổ phụ nói nếu không tu Sát đạo, vậy thì đệ ấy cũng chỉ có nước chờ bị sát tinh khắc chết rồi đi tu Quỷ đạo thôi."

Thành thực mà nói, Địch Huy đúng là người sinh ra để tu Sát lục đạo. Sát khí trong mệnh cách của nó còn nặng hơn cả Chu Tiếu Thiên, tựa như toàn bộ sát tinh đều cực kỳ 'ưu ái' nó vậy. Mệnh như thế còn có thể sống tới ngày hôm nay, quả thực không phải may mắn bình thường. Cũng chính vì vậy nên Chu Tiếu Thiên mới phá lệ một lần, đồng ý thu Địch Huy làm đồ đệ.

"Ta hiểu rồi." Ngọc Hàn Y gật đầu. "Đây xem như cũng là duyên số. Bao nhiêu năm qua Chu tiền bối nhất quyết không thu đồ đệ, cũng là vì lo lắng sau này đồ đệ ngài ấy dạy ra lại bị sát khí phản phệ hại chết. Ta vốn còn tưởng rằng Sát lục đạo sẽ cứ thế bị thất truyền. Chẳng ngờ trăm năm sau ông trời lại đem tới cho ngài ấy một đứa trẻ thế này, đúng là nhân duyên kỳ lạ, chẳng thể biết trước điều gì."

Nàng nói xong, nhìn sang Ngọc Hoài An bên cạnh, dặn dò: "Khoảng thời gian này Mộ tiểu bối và Địch tiểu bối ở lại đây, con nhớ chăm sóc bọn họ chu toàn."

"Vâng, thưa sư phụ." Ngọc Hoài An lập tức đáp.

Ngọc Hàn Y hài lòng gật đầu, lại nói: "Vậy được rồi, hiện tại cũng không còn sớm nữa, hai người đi đường xa vất vả, con đưa họ về nghỉ ngơi trước đi."

Ba người kính cẩn hành lễ cáo lui. Ngọc Hoài An đi tới trước vách đá, gõ mấy cái theo tiết tấu, một cánh cửa gỗ cực kỳ không ăn khớp cứ như vậy hiện ra. Hắn mở cửa, làm động tác mời, để cho Mộ Lăng Vân và Địch Huy đi trước.

Bọn họ vừa bước qua cửa, tiếng thác nước ầm ầm đổ xuống cùng mùi hơi nước ẩm ướt trong không khí đều chợt biến mất. Mộ Lăng Vân ngẩng đầu, trước mắt đã lại là hành lang gỗ trong Bát Liên Sơn Cư, hơn nữa trên hành lang còn có một nữ đệ tử Liên Hoa Phái đang đi ngược chiều với họ, tiến về phía này.

Nữ đệ tử này còn rất trẻ, mới chỉ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng gương mặt đã hiển lộ ra đường nét của đại mỹ nhân, mắt phượng mày liễu, mũi nhỏ cao thẳng, đôi môi tựa cánh hoa đào mềm mại, làn da trắng mịn không một tì vết, dung mạo như hoa tựa ngọc. Hơn nữa khí chất trên người nàng cũng cực kỳ thanh cao lãnh ngạo, tựa như một đóa ngạo tuyết hàn mai không vướng bụi trần.

Mộ Lăng Vân vừa nhìn thấy nàng, trong lòng đã đoán được vị nữ đệ tử này là ai. Quả nhiên, nàng vừa chào hỏi với Ngọc Hoài An xong, liền được hắn giới thiệu với Mộ Lăng Vân.

"Dung Nhi, đây là Mộ đạo hữu và Địch tiểu đạo hữu, bọn họ thay mặt cho Ngọc Thanh Quân tới tham dự Vấn Đạo Hội, vừa mới diện kiến sư phụ."

Ngọc Hoài An nói với nữ đệ tử rồi lại quay sang Mộ Lăng Vân.

"Lăng Vân, đây là Ngọc Liên Y, sư muội của ta. Nàng ấy cùng đệ tuổi tác tương đồng, hai người có lẽ sẽ giao lưu được với nhau đó."

Ngọc Liên Y ôm kiếm chắp tay với Mộ Lăng Vân, mặt mày vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm dư thừa. Mộ Lăng Vân nhìn nàng, lại nhớ tới Bạch Tiểu Lang, sắc mặt cũng không tốt lắm, chỉ gượng cười hai tiếng, chắp tay coi như chào hỏi.

Nào có đạo lý hại chết đạo lữ của cô nương nhà người ta xong còn có thể hài hòa mà giao lưu với người ta được!

Ngọc Liên y vội đi bái kiến chưởng môn, không nán lại lâu, sau khi hai bên chào hỏi nhau xong liền lập tức rời đi. Ngọc Hoài An thấy vậy, liền nhỏ giọng giải thích: "Tính cách Dung Nhi luôn như vậy, muội ấy từ nhỏ đã theo sư phụ tu đạo vô tình, không phải có ác ý hay kiêu ngạo đâu, ngươi đừng để bụng."

Mộ Lăng Vân lắc đầu, đáp: "Ta biết. Ta cũng không để bụng."

Ngọc Hoài An gật đầu, không nhắc đến Ngọc Liên Y nữa, chuyên tâm dẫn đường cho bọn họ. Mộ Lăng Vân vừa đi theo hắn vừa thở dài trong lòng, nếu Bạch Tiểu Lang vẫn còn sống, hôm nay đã có thể gặp được người sẽ yêu y tới thiên trường địa cửu rồi. Đáng tiếc...

...

Phòng của Mộ Lăng Vân và Địch Huy ở cạnh nhau, mỗi phòng đều rất rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Bên trong phòng có bồn tắm riêng, chỉ cần ấn nút là nước sẽ tự động xả đầy bồn, còn có vòi sen bằng gỗ y như hiện đại. Thậm chí, trên tường phòng lắp cả thang đưa đồ ăn, cần gì thì chỉ việc viết yêu cầu ra giấy, đặt vào thang rồi giật dây bên cạnh. Lát sau sẽ có đồ đưa lên hoặc có đệ tử Liên Hoa Phái tới tận phòng phục vụ.

Ngọc Hoài An đưa Mộ Lăng Vân và Địch Huy tới phòng xong, còn đặt vào tay hắn một tấm mộc bài có khắc tên mình, nói: "Khi nào có việc cần tìm ta, đệ cứ truyền linh lực vào mộc bài này, ta nhất định sẽ tới ngay."

"Đa tạ Hoài An huynh." Mộ Lăng Vân nhận lấy mộc bài, cúi đầu cảm tạ.

Ngọc Hoài An xua tay, cười nói: "Không có gì, đều là chuyện ta nên làm."

"Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Buổi chiều nếu muốn có thể tìm ta, ta sẽ dẫn hai đệ đi thăm quan một vòng Thương Sơn."

Ngọc Hoài An đi rồi, Mộ Lăng Vân mới mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Địch Huy đặt Diễm Nguyệt xuống đệm, bắt đầu lấy hành lý của Mộ Lăng Vân trong giới chỉ ra xếp vào phòng cho hắn.

Mộ Lăng Vân lười biếng rũ người xuống mặt bàn, thở dài một hơi. Từ lúc vô tình gặp được Ngọc Liên Y, lại nghĩ tới Bạch Tiểu Lang, tâm trạng của hắn vẫn luôn không tốt. Diễm Nguyệt thấy hắn thở dài, rất tự giác đứng dậy từ trên giường, đánh cái ngáp, lắc mình một cái, biến lớn thêm mấy vòng rồi nhảy vào lòng hắn. Mộ Lăng Vân lập tức ôm lấy tiểu hồ ly lông xù, vùi mặt vào đám lông mềm mại hít hà, tâm hồn mệt mỏi lập tức như được an ủi.

Địch Huy đã dọn xong đồ đạc, cũng trải thêm mấy lớp đệm chống lạnh lên giường, liền bước tới rót cho Mộ Lăng Vân một chung trà làm ấm người.

Mộ Lăng Vân nhận lấy, không uống ngay mà chỉ cầm trên tay, mở miệng hỏi: "Đệ lần đầu tới một môn phái tu tiên, cảm thấy như thế nào?"

"Cũng tạm được ạ."

"Tạm được?" Mộ Lăng Vân tò mò nghiêng đầu, lặp lại. Hắn cứ nghĩ đứa trẻ này sẽ rất tò mò hứng khởi mới đúng chứ. Dù sao Liên Hoa Phái cũng là một trong Tứ đại phái lớn nhất tu giới, có thể đem so sánh với Kiếm Vân Tông đó nha!

"Nơi này quá âm u bí bách, chỗ nào cũng là cơ quan. Đệ vẫn thích ở Chu Tước Sơn hơn." Địch Huy cũng tự rót trà cho mình, chậm rãi giải thích y như ông cụ non.

Mộ Lăng Vân gật đầu, đưa ly trà của mình lên miệng thổi nhẹ, lại hỏi: "Vậy còn người thì sao? Hôm nay gặp nhiều người như vậy, đệ cảm thấy thế nào?"

Địch Huy ăn ngay nói thật: "Có người ấu trĩ, có người cố chấp, nhưng quá nửa đều có ý đồ muốn làm đạo lữ của ân công."

Mộ Lăng Vân vừa nhấp một ngụm trà đã phun toàn bộ ra ngoài, sặc tới ho khù khụ. Diễm Nguyệt bị nước trà bắn lên ướt hết cả lông, ghét bỏ nhảy xuống khỏi người hắn, nhảy lên ghế bên cạnh. Mộ Lăng Vân mất đi lò sưởi lông xù cũng không để ý, vội vàng trợn mắt nhìn Địch Huy, hỏi: "Sao đệ lại nói vậy? Ai... Ai muốn làm đạo lữ của ta cơ?"

Nữ nhi hắn tiếp xúc cùng cũng chỉ có mỗi Thu sư muội và nữ chính thôi, nhưng vừa nghĩ tới hai người đó muốn làm đạo lữ của mình, Mộ Lăng Vân liền không rét mà run.

Địch Huy chẳng cần suy nghĩ mà đáp luôn: "Người muốn nhất chắc là vị Ngọc ca ca vừa rồi, ngoài ra còn có vị ca ca cầm đao chúng ta gặp trên đường lên núi, cùng với..."

"Thôi thôi, dừng dừng!" Mộ Lăng Vân mặt mày xám ngoét, xua tay nói. "A Huy à, có phải đệ hiểu lầm ở đâu rồi không? Bọn họ muốn làm bằng hữu với ta, là tình huynh đệ hữu nghị đơn thuần, không phải giống như đạo lữ."

Địch Huy nhấp một ngụm trà, mặt không cảm xúc đáp: "Ân công tin hay không cũng vậy, dù sao bọn họ cũng đều không đắc thủ được đâu. Trước khi lên đường sư phụ đã dặn ta rồi. Ta sẽ bảo vệ ân công chu toàn."

Mộ Lăng Vân cạn lời, không biết Chu Tiếu Thiên rút cuộc trước khi lên đường đã tiêm nhiễm cái gì vào đầu đứa nhỏ này. Hắn có cảm giác như đứa nhỏ nhà mình bị chính tiền bối nhà mình dạy hư vậy, có chút bất đắc dĩ mà thở dài.

Địch Huy uống trà xong, thu dọn sạch sẽ mặt bàn rồi mới bước về phía cửa, nói: "Ân công, huynh nghỉ ngơi sớm đi. Tới giờ cơm tối đệ sẽ qua gọi huynh." Nó nói rồi liền đẩy cửa muốn trở về phòng tu luyện.

Mộ Lăng Vân ừ một tiếng coi như đáp lại, trước khi Địch Huy đi hẳn còn không quên dặn dò: "Cẩn thận một chút, có chuyện gọi ta."

Trước khi lên đường, Chu Tiếu Thiên đã dạy nó pháp quyết căn bản, lại giao cho nó trở về phải luyện xong đến Luyện khí kỳ trung giai. Vì vậy hiện tại chuyện quan trọng nhất của nó chính là chăm chỉ tu luyện mỗi ngày. Diễm Nguyệt đã được Mộ Lăng Vân dặn dò trước, thấy Địch Huy ra khỏi phòng cũng tự giác thu nhỏ lại, chạy theo sau đứa nhỏ. Địch Huy dù sao cũng chỉ mới bắt đầu tu luyện, lại là tu Sát lộ đạo có độ nguy hiểm cao. Mộ Lăng Vân không yên tâm nên giao cho Diễm Nguyệt ở bên cạnh trông chừng.

Địch Huy cũng đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình Mộ Lăng Vân. Hắn cũng không vội nghỉ ngơi, ngồi ngay ngắn trên bàn, bắt đầu viết thư gửi về cho Chu Tiếu Thiên thông báo tình hình, còn tiện thể hỏi một chút về Ngọc Hàn Y. Chuyến này hắn tới Vấn Đạo Hội vốn là muốn bắt một ma tu, lấy Huyết linh chi trong kim đan, lại không ngờ bản thân Ngọc Hàn Y cũng có một mảnh. Như vậy, nếu hắn lấy được cả mảnh Huyết linh chi từ ma tu trà trộn vào Vấn Đạo Hội thì tổng cộng chỉ còn thiếu hai mảnh nữa. Hi vọng chữa trị cho sư phụ quả thực không còn xa.

Nghĩ như vậy, Mộ Lăng Vân lại càng có động lực hơn. Hắn mở sổ con hướng dẫn lấy được từ con rối ở tiền sảnh ra, bắt đầu nghiên cứu.

Mộ Lăng Vân tập trung đọc cuốn sổ, lên kế hoạch bắt ma tu, không hề biết ở một căn phòng cách đó không xa, cũng có người đang chăm chú nhìn mình thông qua mặt nước trong chậu gỗ. Những ngón tay thon gầy nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, như thể muốn xuyên qua đó chạm lên gương mặt hắn.

__________________

Tiểu kịch trường:

Địch Huy: Ân công, mấy người đó đều vừa nhìn đã muốn đè người, đều không phải người tốt!

Mộ Lăng Vân: Vì cái gì?! Ta coi bọn họ là huynh đệ, bọn họ lại đều muốn đè ta!

Bạch Tiểu Lang: Sư huynh, huynh yên tâm, đệ không như thế.

Mộ Lăng Vân: Tiểu Lang...

Địch Huy: Ân công, kẻ đó không phải chỉ muốn đè người mà còn muốn nuốt người vào bụng luôn!!

Bạch Tiểu Lang: Bậy nào, sư huynh không thích bị đè, ta để huynh ấy ngồi lên là được.

Mộ Lăng Vân tông cửa bỏ chạy.

Cái nhà này thật không sống nổi nữa rồi!!!

Bạn đang đọc truyện Xuyên Thành Phản Diện Cứu Vớt Nam Chính Trong Truyện BE của tác giả Tàu Ngầm. Tiếp theo là Chương 39: Thiên Đăng