"Gì thế này?... Ngươi là ai?" Uyên Anh nhìn quanh khu vườn, chứng thực là không có một ai xung quanh
'Tôi là giọng nói vang trong đầu cô. Uyên Anh, cô có nhớ kí ức trước khi cô xuyên vào cuốn tiểu thuyết này không?'
'Là lúc trên máy bay sao?'
'Chính xác là tai nạn hàng không. Cơ thể của cô vẫn được nguyên vẹn, và được đưa đến phòng nghiên cứu để thực hiện thử nghiệm này.'
'Thử nghiệm?'
'Là thử nghiệm cải tạo bộ não của cô, vì hiện tại cô đang chết não."
'Vậy tôi phải làm gì?'
'Cô sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ cần thiết để thúc đẩy tiến trình của cốt truyện. Tôi tin rằng cô đã đọc qua..'
'Chưa... tôi chỉ mới nghe qua thôi...'
'Tôi sẽ gửi phát nhanh đến nhà cô, hãy giữ kín bí mật để không làm xáo trộn tâm lý của các nhân vật'
'Nhân tiện, thư ký Huân còn sống chứ?'
'Không có trong danh mục dữ liệu, vui lòng chờ cập nhật'
Uyên Anh im lặng một chút 'Vậy phải làm sao để tôi trở về thân thể của mình?'
'Từ sau 24 giờ, kể từ khi kích hoạt hệ thống, tôi sẽ thông báo cho cô về nhiệm vụ đầu tiên'
Được rồi, Uyên Anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng có cơ hội quay lại thế giới của mình...
'Có một số lưu ý nhỏ sau: 1. Cô chỉ được nói chuyện với hệ thống khi ở vườn hoa này; 2. Trong trường hợp khẩn cấp cần phải nói chuyện với hệ thống, đảm bảo phải ở một mình và gọi <Măng cụt> ba lần; 3. Để không ảnh hưởng đến tâm lý của các nhân vật khác, yêu cầu người chơi không được tiết lộ bản thân không phải là người ở thế giới này.'
'Cô có điều gì muốn hỏi nữa không?'
Uyên Anh lắc đầu 'Tôi sẽ hỏi lại sau'
'Được rồi, hệ thống ngắt máy'
Uyên Anh nghe một tiếng tít, rồi thở dài, đêm nay cô sẽ viết ra vài câu hỏi để khi gặp lại hệ thống, cô sẽ hỏi cho tỏ tường. Không ngờ, cô vẫn còn cơ hội để quay lại thế giới của mình, cô sẽ cố gắng hoàn thành tất cả nhiệm vụ bằng mọi giá. Nghĩ vậy, Cô nhìn đồng hồ lúc này điểm 3 giờ chiều, 24 giờ sau nhiệm vụ đầu tiên sẽ được bắt đầu... Lúc Uyên Anh đang trầm ngâm thì Liêm Minh cũng đã quay trở lại với cốc nước và thuốc trên tay.
"Để em đợi lâu rồi, Uyên Anh" Liêm Minh ngồi xuống ghế cạnh cô
Uyên Anh lắc đầu nói rằng bản thân đã ổn hơn, nhưng Liêm Minh cứ khăng khăng rằng cô phải uống hết thuốc. Trước ánh mắt chăm chú của Liêm Minh, Uyên Anh phải cho thuốc đắng vào miệng rồi nuốt ực một cái, thì anh mới tha cho cô.
"Anh là Liêm Minh sao?"
"Phải, là anh, Liêm Minh của em"
Câu nói này của Liêm Minh khiến Uyên Anh đỏ hết cả mặt, sao anh ta có thể mặt không đổi sắc mà nói ra lời ngượng ngùng đến như vậy? Uyên Anh xoay mặt đi, nhưng rồi nhớ đến mấy ngày qua Liêm Minh phải làm việc, bận đến mức không đến thăm mình, cô cảm thấy khó chịu không thôi liền quay sang chất vấn:
"Anh nói anh bận việc, sao em lại thấy anh ở nhà? Đã rảnh như vậy, sao lại không đến thăm em..."
Liêm Minh nhìn cô gái trước mắt, nét nũng nịu này của cô thì anh đã quá quen thuộc, nhưng sao hôm nay dáng vẻ của cô lại khác thế này, còn làm trái tim anh cứ xốn xang trong lồng ngực. Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Liêm Minh vén tóc mai của Uyên Anh, dùng chất giọng trầm ấm trấn an cô:
"Anh xin lỗi vì đã không thể đến gặp em. Lúc nghe tin em phải vào viện, anh đã rất muốn chạy đến ngay, nhưng ba bảo anh ở lại công ty do gần đến giai đoạn cuối của việc sáp nhập. Anh thật sự rất nhớ em, em đừng giận anh nhé!"
Ôi trời ơi, anh đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến ấy chứ, tim tôi không kìm lại được rồi đây này. Uyên Anh né cánh tay đang vô tư sờ má của cô
"Em không giận... Em chỉ thắc mắc 1 chút thôi" Cô ngập ngừng
Liêm Minh mỉm cười, nhận ra được sự thẹn thùng trên gương mặt của thiếu nữ, anh liền đứng dậy cầm bình tưới nước lên, vừa tưới vừa nói:
"Bây giờ đang là mùa hè, thời tiết oi bức, anh sợ hoa trong vườn sẽ không chịu được nên mới thu xếp về chăm sóc chúng, dẫu sao, đám hoa này cũng là những món quà mà em tặng cho anh..."
Uyên Anh nhận ra nét cười trong đôi mắt của Liêm Minh khi anh chăm chút cho từng khóm hoa xung quanh. Liêm Minh ở trong truyện là một chàng trai dịu dàng, luôn bên cạnh và che chở cho nguyên chủ. Mặc cho nguyên chủ sa cơ thất thế, đến cuối cùng, người ở bên cạnh cha con cô ấy cũng chỉ có anh. Nhưng hầu như cả cốt truyện, Liêm Minh chưa thật sự được xuất hiện quá 5 câu, hay có một tuyến truyện riêng nào cả. Liêm Minh chỉ xuất hiện để dọn dẹp "chiến trường'' của nguyên chủ mà thôi.
Uyên Anh cứ chìm trong suy nghĩ miên man cho đến khi bụng cô réo lên. Liêm Minh mới cùng cô xuống bếp ăn một bữa nhẹ.
Tiểu thuyết có đề cập đến tài nấu ăn của Liêm Minh, quả thật không có ngoa, cũng chỉ là bát mì và hoành thánh mà miệng của Uyên Anh như được xoa dịu, toàn bộ dây thần kinh cũng được giãn ra.
"Ăn từ từ thôi, hoành thánh trong nồi còn nhiều lắm, hết thì cứ lấy ăn." Liêm Minh đặt cốc nước xuống bàn cho Uyên Anh
"Dạ..." Còn Uyên Anh thì cứ cắm mặt ăn, bởi cô đã ăn gì từ sáng giờ đâu. Thấy Liêm Minh cứ đứng nhìn mình, cô mới hỏi "Anh không ăn sao? Ngon như vậy mà không ăn à?"
"Em cứ ăn đi." Liêm Minh nhìn thấy trên miệng Uyên Anh còn để thừa một chút đồ ăn, đành đưa tay lên "Trên miệng em..."
"Dạ??"
Tim Uyên Anh lại hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy Liêm Minh chạm vào môi cô. 2 má cô nóng lên, mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh chàng trước mặt. Liêm Minh cũng vì ánh mắt của ai đó nên dừng tay lại. Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trước mắt, mọi thứ xung quanh như ngưng lại, chỉ còn tiếng hô hấp đều đều của cả hai. Cho đến khi quản gia Thẩm xuất hiện, cản trở một màn tình cảm này, thì cả hai người mới tách nhau ra, em ăn mì, còn anh… uống nước...
"Cậu Minh. Đến giờ đi chợ rồi. Tôi ra xe trước nhé!" Nói rồi không đợi Liêm Minh trả lời mà đi thẳng ra ngoài
Liêm Minh trả lời một tiếng, rồi quay qua Uyên Anh: "Ừmmm... anh sẽ cùng dì Thẩm đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cho tối nay, em có đặc biệt thèm ăn gì không?"
"Em ... em cũng không biết nữa..." Uyên Anh ngậm mì, lắc nhẹ đầu để khoảnh khắc vừa rồi bay đi
"Được rồi. Còn hoành thánh trong nồi, em nhớ ăn đi nhé!" Rồi anh cứ thế đi một mạch ra cửa chính
Giây phút mà Liêm Minh chạm vào khóe môi của Uyên Anh, cô cứ ngỡ đâu hai má của mình như muốn nổ tung luôn rồi, xúc cảm nơi khóe môi vẫn còn đó. Trong một khoảnh khắc, Uyên Anh cứ mường tượng ra gương mặt của người ấy, anh ấy cũng dịu dàng và ấm áp như Liêm Minh vậy, chỉ tiếc là anh ấy đã không còn nữa, người trước mắt cô lúc này cũng không phải là anh ấy. Không cho phép bản thân mình suy nghĩ thêm, cắn một miếng hoành thánh vào miệng rồi nuốt xuống, cô tự nhủ bản thân phải thật tỉnh táo... Nếu như quay về được thế giới thật, Uyên Anh sẽ hỏi tội thư ký Huân, dám mượn cả hình ảnh người ấy vào trong cuốn tiểu thuyết của mình mà không thèm xin phép cô sao... thật quá đáng mà...
--------○●○--------
7 giờ tối, tại Đường Gia,...
"Ha ha ha... Lần đầu tiên mà cả nhà ta lại đông đủ như vậy, ta thật sự rất vui... ha ha ha..." Ông Đường ngồi chính giữa bàn ăn, vừa nhâm nhi ly rượu vang đỏ vừa cười đến híp cả mắt
Không sai, cả gia đình đều đông đủ cả, nhưng Uyên Anh thật sự không hiểu, tại sao lại xuất hiện cái tên nam chính Thiên Vũ vậy hả? Còn xếp cho hắn ngồi cạnh cô nữa... Liêm Minh của cô thì ngồi đối diện nhưng cách cô cả sải tay, chỉ bởi vì cái bàn to lớn này. Cô chỉ muốn chửi thề, nén lại trong cổ họng, cô quay sang ông Đường:
"Ba à, chẳng phải ba nói chỉ có gia đình mình thôi sao? Sao tự nhiên còn mời cả..." Uyên Anh đánh mắt về phía Thiên Vũ "Anh ta... làm cái gì? Anh ta đã là người trong gia đình đâu???"
Ông Đường liếc nhìn Uyên Anh bằng ánh mắt hình dao găm, con bé này từ khi mất trí nhớ nó chẳng còn để ý đến Thiên Vũ nữa sao? Nếu vậy thì người làm ba này phải hợp tác đẩy cái thuyền này ra khơi.
Thiên Vũ nhìn thấy ánh mắt của ông Đường, liền hiểu vấn đề, anh nhất định phải lấy lòng ông để đẩy nhanh tiến độ sáp nhập mới được. Nói rồi, Thiên Vũ quay sang Uyên Anh:
"Ông ấy là muốn anh từ bây giờ sang nhà ăn tối cùng gia đình để khi đính hôn xong không có bỡ ngỡ. Mà chẳng phải em cũng rất thích anh ở cạnh em sao, Uyên Anh?" Còn bonus thêm cái nắm tay cùng ánh nhìn trìu mến
Từ góc bàn bên kia ngó sang là cái nhìn đầy tởm lợm của Nhật Hạo, còn kèm thêm "Có cho thì đây cũng không thiếu...", đến khi bị ông Đường nhắc nhở thì cậu mới giả vờ xởi lởi.
Uyên Anh vì "được'' Thiên Vũ nắm tay mà nổi hết cả da gà, cô rút tay ra thật nhanh:
"Không. Không cần thiết!" Nhìn về phía Nhật Hạo "Anh, qua đây ngồi đi!"
Rồi cứ thế đứng dậy đi qua giành ghế của Nhật Hạo. Ngồi kế ai cũng được, nhưng nam chính Thiên Vũ thì thôi, xin kiếu! Lỡ mà có ai chụp lại gửi nữ chính thì cuộc đời của Uyên Anh không biết sẽ đi về đâu.
"Rồi. Mình nhập tiệc thôi. Con mời ba ăn cơm, mời các anh ăn cơm" Uyên Anh nói, rồi bắt đầu gắp đồ ăn
Ông Đường cũng hết cách với đứa con gái, cũng bởi vì Uyên Anh bị mất trí nhớ nên ông biết làm sao bây giờ? Ngày trước thì quấn lấy Thiên Vũ không buông, còn bây giờ thì chạy mất dép. Có ông chống lưng, mà vẫn không nên cơm cháo gì...
Thấy ông Đường thở dài, Liêm Minh mới gắp cho ông một phần sườn nướng. "Sườn hôm nay con làm mềm lắm, ba ăn nóng mới ngon, có việc gì để sau hẵng nói"
Ông Đường nghe con rể khuyên thì cũng mới nhập tâm vào ăn tối. Uyên Anh cũng vì vậy mà thả lỏng, vui vẻ ăn mà không để ý nét mặt của Thiên Vũ đối diện.
Thiên Vũ cũng không phải là để bụng gì, anh chỉ dần cảm thấy cô gái này rất trẻ con. Chỉ bởi vì muốn anh chú ý mà giận dỗi không quan tâm, không quấn lấy anh. Chiêu này áp dụng không tồi... Tình cảm của Uyên Anh đối với anh vẫn còn đó, chẳng qua là muốn thu hút sự chú ý của anh mà thôi. Lúc gặp Uyên Anh ở bệnh viện, anh suýt đã tin vào những gì mà Nhật Hạo nói. Nhưng khi đích thân được xem hình ảnh cắt lớp não của Uyên Anh thì anh tin chắc Uyên Anh chỉ là đang lấy cớ để được gặp anh thôi. Bởi anh đã đưa ảnh cho bạn thân của anh là bác sĩ khoa não, bạn anh khẳng định não bộ này hoạt động không những tốt mà có khi là còn tốt hơn trước, không có dấu hiệu của máu bầm ở thùy thái dương, hay một chấn động nào liên quan đến thần kinh. Đây rõ ràng là diễn cho anh xem mà. Ngày bình thường, chưa chắc gì ông Đường lại gọi anh qua để ăn với gia đình cả. Chắc chắn là do cô gái này bày trò. Bây giờ đây còn diễn một màn tình cảm để cho anh ghen sao?
Cũng không biết được nội tâm của nam chính như thế nào, Uyên Anh chỉ muốn ăn thật ngon cùng người trước mắt cô là Liêm Minh. Liêm Minh rất chăm chú lột tôm cho Uyên Anh, thậm chí còn săn sóc cô, lo lắng rằng không hợp khẩu vị của cô nữa.
"Liêm Minh, em cảm ơn..." Uyên Anh cười, rồi cho cả con tôm vào mồm
"Tôi cũng muốn nữa. Liêm Minh lột cho tôi với!!!" Nhật Hạo chìa chén ra
"Nè nè, anh có tay, tại sao không chịu lột mà bắt anh Minh lột?"
"Em không coi lại em đi. Mất trí nhớ chứ có phải là liệt đâu mà không chịu lột"
"Em đang là người bệnh đó!"
Phải đến lúc Liêm Minh can ngăn thì cả 2 con người này mới chịu im lặng. Thế là 1 Liêm Minh phải lột tôm cho cả 2 người họ, không một câu than vãn nào.
"Em ăn đi nè" Thiên Vũ bỏ vào chén cho Uyên Anh một con tôm đã được lột vỏ, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người (trừ Liêm Minh)
Uyên Anh đã tính là sẽ trả lại cho anh ta. Nhưng ánh mắt dao găm của ba Nguyên Xuân khiến cô phải vừa cười vừa nói cảm ơn vừa nuốt con tôm vào...
Ấy mới nói, rõ ràng là Uyên Anh này vẫn còn rất yêu Thiên Vũ. Chỉ cần cho cô ta một chút ân cần, thì chắc chắn trái tim cô ta đang đập liên hồi. Còn cúi mặt ngượng ngùng nữa cơ đấy. Thiên Vũ một bên đắc chí treo nụ cười trên khóe miệng
Ý tứ của Uyên Anh, Liêm Minh cũng đều nhìn ra. Anh nhận ra rằng có lẽ là Uyên Anh chỉ đang cố tình chọc tức Thiên Vũ mà thôi. Tình cảm của cô đối với Thiên Vũ như thế nào sao anh không biết. Uyên Anh là người cả thèm chóng chán vậy mà dành cả 1 năm trời chỉ để theo đuổi người đàn ông này. Uyên Anh vì muốn gây ấn tượng cho Thiên Vũ mà nhờ anh làm cơm hộp tình yêu, đúng giờ cơm trưa mang đến trước công ty của người ta. Còn ủ mưu để hãm hại người yêu của Thiên Vũ, buộc Bảo Thanh phải từ bỏ anh ta. Đến khi sắp đính hôn rồi mà nói quên thì sao mà quên được tình cảm lớn lao ấy. Liêm Minh thở dài rồi chấn chỉnh lại tinh thần, không để cho bản thân chìm vào những gì không thuộc về mình.
________○●○________
Sau khi ăn tối xong thì Thiên Vũ cũng có việc phải về, gấp đến mức không ở lại nghe ông Đường thông báo một số chuyện mà về luôn. Uyên Anh cũng vì vậy mà được thả lỏng tâm trí. Nhưng cô cũng không hề biết được rằng chuyện ông Đường muốn nói, còn khiến cô phải mệt mỏi hơn.
"Thứ 7 tuần này, con và Thiên Vũ hãy đi dự buổi khai trương chi nhánh mới của công ty M&M đi. Coi như là để ra mắt công chúng luôn." Ông Đường nói, tay nâng tách trà từ tốn uống, không để ý đến Uyên Anh một bên đang ho đến chết đi sống lại
Liêm Minh vừa đặt xuống dĩa dưa hấu, liền rót nước cho Uyên Anh. Vừa uống xong, Uyên Anh từ chối luôn:
"Ba à... ba không thấy con đang bị hỏng não sao mà còn kêu con cùng anh ta đi? Thôi, con không biết đâu, ba muốn thì ba đi đi..."
"Đứa con này... chẳng phải vì con đi theo Thiên Vũ nên mới bị hỏng não sao? Nhật Hạo đã nói hết cho ba biết rồi. Con lấy cớ nghỉ dưỡng để đi theo dõi Thiên Vũ cùng cô tình nhân của cậu ta chứ gì?"
Uyên Anh câm nín luôn, bởi vì đó là tình tiết trước khi cô xuyên vào cơ thể này mà. Bây giờ muốn chối, cũng không thể chối được... Uyên Anh chỉ biết liếc nhìn Nhật Hạo đang giả điếc mà chơi điện thoại ở phía đối diện.
Ông Đường thấy con gái mình im lặng, nghĩ rằng cô đã thỏa hiệp, liền nói: "Mấy ngày nay, tin tức việc con bị mất trí nhớ đang khiến cổ phiếu của công ty lao dốc. Con xuất hiện ở sự kiện này cũng là để khẳng định con vẫn sẽ kế thừa sản nghiệp của Đường Gia. Thêm vào đó là chuyện đính hôn của cả 2 đứa, chắc chắn là sẽ khiến cổ phiếu tăng giá trở lại."
Bây giờ Uyên Anh có nói gì thì cũng không lay chuyển được ông Đường. Nhưng đây chưa phải là hết cách... Uyên Anh quỳ xuống dưới chân của ông Đường, hai mắt ngấn lệ, làm ra vẻ tủi thân mà khóc:
"Ba... con biết lỗi của mình rồi. Nhưng ba không biết con đã khổ như thế nào đâu, người Thiên Vũ yêu không phải là Uyên Anh, con gái của ba, mà là một cô gái khác. Đứng ở vị thế là phụ nữ... con đương nhiên hiểu cô ấy hơn ai hết. Con không muốn cô ấy phải xảy ra chuyện gì khi thấy con và Thiên Vũ ở cạnh nhau đâu ba à..."
"Ý của con là muốn ba kêu Thiên Vũ chia tay cô gái kia?" Ông Đường nhướn mày
"Không không không..." Uyên Anh giật mình, não bắt đầu vận động "Ý của con là... tình cảm của hai người họ đã lay động trái tim của con. Nên con muốn xin ba, hãy để con và Thiên Vũ... từ hôn..."
"Đứa con này... không phải muốn là từ hôn được. Ba đã đăng tin tức hai đứa hứa hôn từ trước khi con mất trí nhớ rồi. Bây giờ mà hủy hôn, các nhà đầu tư của ta sẽ rút lại khoản đầu tư, công ty sẽ phá sản chỉ vì lời nói của lão già này..." Ông Đường nói xong thì ho liên tục
Uyên Anh cũng không ngờ, chuyện đính hôn giữa cô và Thiên Vũ lại ảnh hưởng nhiều đến công ty như vậy. Biết phải làm sao bây giờ... Ngay lúc cô đang phải suy nghĩ nát óc, thì Liêm Minh lên tiếng:
"Ba đừng ép Uyên Anh quá. Hiện tại em ấy cũng đang trong tình trạng mất trí nhớ. Nên việc đính hôn có thể dời cho đến khi hồi phục. Như vậy, vừa có thể đảm bảo duy trì hôn ước, vừa có thể đợi qua thời gian sáp nhập công ty, chúng ta gia tăng số lượng cổ đông và nhà đầu tư hiện có. Đến lúc đó, Uyên Anh có từ hôn cũng không thành vấn đề" Liêm Minh vuốt lưng của ông Đường. Anh nói ra điều này liệu có đang ích kỉ quá không? Liệu Uyên Anh có tức giận với anh hay không?
Trái lại với những gì anh nghĩ, Uyên Anh đá ánh mắt biết ơn đến Liêm Minh, rồi quay sang ông Đường để mà nài nỉ.
Chuyện ông Đường quan tâm đương nhiên chỉ có công ty mà thôi. Hướng giải quyết mà Liêm Minh đưa ra hoàn toàn có thể giải quyết tâm tư của ông. Chính vì thế mà ông miễn cưỡng gật đầu, đi kèm với đó:
"Nhưng con cũng phải đến tham dự, coi như là để giải đáp cho phóng viên về tình trạng sức khỏe hiện tại, và việc hoãn lễ đính hôn như thế nào. Nói làm sao cho đáng mặt Đường gia nhà ta thì nói." Xong, ông Đường được quản gia Thẩm đưa về phòng nghỉ ngơi
Cả 3 người nhìn theo bóng lưng của ông Đường đi lên cầu thang cho đến khi ông đi khuất sau ngã rẽ thì mới thở ra. Uyên Anh vì vậy cũng thoải mái hơn khi không phải nghĩ đến "vị hôn phu kia" nữa.
Chợt nhớ ra điều gì, Uyên Anh liền hỏi: "Mà ngày hôm đó, cả hai người có đi cùng em không?"
"Liêm Minh thì có nhưng anh thì không. Do anh có lịch stream lúc 7 giờ tối." Nhật Hạo vừa chơi điện thoại, vừa nói
"Anh không đi thì tốt"
"Em nói gì chứ?"
"Liêm Minh à, hôm đó anh cũng xuất hiện sao?" Uyên Anh chuyển sự chú ý qua mỹ nam dịu dàng bên cạnh mình
"Đương nhiên rồi, em và anh đại diện cho công ty mình mà." Liêm Minh cười, xoa xoa tóc của cô
"Vậy..." Chưa để Uyên Anh nói hết câu, thì Nhật Hạo cũng biết tổng
"Liêm Minh không đưa em đi được đâu, em phải đi chung xe với Thiên Vũ. Lúc về cũng phải như vậy" Nhật Hạo làm mặt xấu với cô
"Ể? Tại sao chứ?"
"Tại vì cả 2 sắp đính hôn chứ còn gì?!!"
Liêm Minh nhìn thấy vẻ mặt cau có của Uyên Anh liền phì cười, dẫu cho có bị mất trí nhớ thì tính cách trẻ con vẫn như vậy. Anh nói:
"Ngày mai em ở nhà, không cần đến công ty đâu..."
"Chứ em đến làm cái gì?" Cô là kỹ sư nông nghiệp, không phải doanh nhân đâu. Nhìn ra được vẻ mặt của 2 người trước mặt, cô cũng nhận ra được rồi "Thì em vẫn còn bị bệnh mà... Sao em đến được..." Mém nữa thì...
"Tuần sau em sẽ đi làm lại chính thức. Tuy biết là em vẫn còn bệnh, nhưng để tránh tai mắt trong công ty, em cứ đi làm rồi vào bàn ngồi cùng..." Liêm Minh đang nói thì đột nhiên khựng lại, phòng làm việc của cả hai ở hai hướng ngược lại cơ mà, nếu em ấy ở cùng 1 chỗ với mình, không biết... có được không... Anh lén nhìn trộm Uyên Anh rồi giả vờ nhìn đi hướng khác...
"Em cứ đến văn phòng, xong mọi việc để Liêm Minh lo là được. Anh ấy đang là giám đốc chi nhánh mà." Nhật Hạo nói, tâm tư của ai đó coi vậy mà dễ đoán "Nhưng để tránh bị nghi ngờ thì tôi thấy tạm thời đem bàn làm việc của Uyên Anh vào văn phòng của anh. Nếu có ai cần gặp Uyên Anh thì anh cũng có thể xử lý hộ cô ấy."
"Được vậy sao?" Uyên Anh hết nhìn Liêm Minh rồi nhìn sang Nhật Hạo, đến khi nhận được cái gật đầu từ hai người thì mới thở ra, nếu có Liêm Minh bên cạnh, cô sẽ không cần lo phải giải quyết giấy tờ như thế nào
Thống nhất đã xong, tất cả mọi người cũng giải tán về phòng. Uyên Anh về đến phòng liền nhớ ra phải soạn ra vài câu hỏi cho hệ thống, soạn xong mới an tâm lên giường đi ngủ.