Chương 8: Xuyên Sách: Kiếm Ăn Ở 50

Chương 8. Thịt dê hầm củ cải

1,313 chữ
5.1 phút
130 đọc

Tô Bảo An lắc đầu:

- Dạ không, ý cháu là tất cả, tính luôn cả hai con dê dưới chân bác đấy ạ.

Ai nha, thì ra là khách hàng lớn. Người bán hàng cố gắng kìm nén sự vui vẻ trong lòng, đáp:

- Bốn mao thì không được, quá rẻ, vốn của tôi đã nhiều hơn thế rồi.

Tô Bảo An cũng chỉ nói nói vậy thôi chứ cô biết thịt dê làm gì có giá đó, có điều kinh nghiệm mua hàng cho cô biết, lúc đầu phải ép giá thật thấp rồi từ từ nâng lên, như vậy mới không sợ mua nhầm giá.

Vậy là hai người đứng đó bác tới tôi đi, mãi người bán thịt dê mới chịu bán cho Tô Bảo An với giá năm mao một kg, nhưng với điều kiện cô phải mua tất cả.

Đây cũng là dự định ban đầu của cô nên không có gì phải chần chừ. Thịt dê ở đây có tổng cộng hơn hai con, đều đã làm được làm sạch và bỏ phần nội tạng. Tổng cộng là 72kg.

Tô Bảo An vói tay vào túi móc ra một xấp tiền, đếm đủ ba mươi sáu đồng tiền đưa qua.

Cái sự hào nhoáng của cô khiến cho người bán thịt hâm mộ vô cùng, khi nào ông ta cũng có thể cầm một xấp tiền, muốn mua gì thì mua giống như vậy nha.

Cũng bởi có hơn bảy mươi kg thịt nên Tô Bảo An chia đều cho hai tay rồi xách trở về. Thành công khiến người bán hàng há hốc mồm lần thứ hai. Bởi cô nhìn quá mỏng manh yếu đuối mà.

Tô Bảo An mặc kệ ánh nhìn của người bán thịt, cô xách chỗ thịt dê vào Cung Tiêu Xã, sau đó khép cửa lại rồi quăng chúng vào không gian.

Lúc này mới là mười một giờ ba mươi phút.

Cô không định nghỉ ngơi, chốt cửa lại rồi lắc mình vào không gian, bản thân tiếp tục chiến đấu hăng hái với đám chăn bông còn đang dang dở.

Nhà đông dân số, chỉ mỗi phần chăn mà cô đã phải chuẩn bị mỗi người một cái. Riêng ông bà ngoại thì dùng chung.

Chăn của cô, ông bà ngoại và Bảo Quốc đều là loại lớn ngang bốn mét dài hai mét rưỡi, tốn hết năm kg bông. Còn của ba đứa em gái thì mỗi cái một mét vuông, dùng một cân bông.

Tô Bảo An kiếp trước không thạo việc may vá, mặc dù có máy may nhưng cô cũng phải mò mẫm từng bước để dùng, bởi vậy năng suất không cao, qua lâu như vậy mà chỉ may xong chiếc chăn lớn đầu tiên. Có điều độ dày rất khả quan, cực kỳ rắn chắc. Tô Bảo An vô cùng hài lòng.

May được một chút thì đến giờ làm việc rồi, cô buông xuống mà ra khỏi không gian.

Buổi chiều công việc cứ lặp lại như vậy, eo mõi lưng đau nhưng nhìn mọi thứ sạch sẽ thì rất có cảm giác thành tựu.

Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì nơi đây sẽ là chỗ cô công tác trong mười mấy hai mươi năm tới.

Kết thúc một ngày làm việc, Tô Bảo An chặt lấy nguyên một cái chân dê, lấy cao lên cả đùi dê rồi buộc vào ghế sau xe đạp, khoá cửa rồi về nhà.

Về đến nhà thì ông ngoại vẫn còn đang bận ở ngoài ruộng, Bảo Quốc theo ông còn Bảo Anh Bảo Vân Bảo Ngọc thì ở nhà với bà.

Nghe thấy tiếng xe về, Bảo Vân chạy vội từ trong nhà ra. Những ngày ở nhà ông bà khiến cô bé hoạt bát hơn nhiều, không còn cái kiểu e sợ rụt rè như lúc trước nữa. Tô Bảo An nhìn mà vui mừng.

Có điều thì cô bé dính chị vẫn không thay đổi. Này đây, thấy chị cả về liền chạy lại ôm đùi chị mà cười tít mắt, trông cực kỳ vui mừng.

- Chị!

Tô Bảo An nhìn cũng cao hứng, gác vội chiếc xe đạp sau đó khom người xuống bế em lên.

- Bảo Vân hôm nay ở nhà có ngoan không?

- Dạ có!

- Có nhớ chị cả không?

- Dạ có!

- Có khóc nhè không?

- Dạ không!

Cô bé trả lời rất nhanh, to và rõ chữ, còn lắc đầu nguầy nguậy biểu thị mình không có khóc nè. Nhìn mà cưng hết sức.

Có lẽ thấy Bảo Vân ra ngoài lâu quá, Bảo Anh và Bảo Ngọc cũng từ trong nhà ló đầu ra, khi thấy chị cả thì đều chạy đến ôm chân chị, đồng thanh:

- Chị!

Tô Bảo An sờ đầu các em, cười:

- Ngoan!

Sau đó thả Bảo Vân xuống, hôn mỗi đứa một cái rồi tháo cái chân dê trên ghế sau xe đạp ra, xách vào trong nhà bếp.

Bà ngoại đang chuẩn bị nấu cơm ở đấy.

Những ngày này nếu có Bảo Quốc hoặc Tô Bảo An ở nhà trông bọn nhỏ thì bà sẽ ra đồng phụ giúp chồng, còn nếu ai cũng đều bận thì bà ở nhà, chăm mấy đứa nhỏ và nấu cơm.

Tô Bảo An và Bảo Quốc đương nhiên sẽ không đồng ý bản thân ở nhà để bà phải ra đồng làm việc nặng nên nếu hai chị em không có việc làm thì dêud tranh nhau theo ông.

Đừng xem ông ngoại hơn sáu mươi tuổi mà nghĩ ông già yếu, có lẽ bởi vì từng làm lính nên ông rất chăm chút rèn luyện bản thân. Nếu mà so ra thì có người ngoài ba mươi vẫn không khoẻ mạnh bằng ông đấy. Bởi vậy mấy chị em bọn họ không lo lắng cho ông lắm, chỉ là bà thì khác. Tô Bảo An còn muốn ông bà khoẻ mạnh vượt qua thời kỳ khó khăn sắp tới, sau đó khi quốc gia mở ra cải cách thì theo chân chị em bọn họ mà hưởng phước.

Chị em Bảo Anh còn nhỏ nên cần người kề cạnh trông nom, chứ nếu không bà cũng không chịu. Mặc dù ở nhà thì bà cũng không nhàn rỗi.

Lúc này bà lão không chịu nhàn rỗi kia đang bận rộn nấu cơm chiều ở phòng bếp, Tô Bảo An xách chân dê vào, phía sau đi theo một dây củ cải nhỏ.

Muốn nói nhà từ lớn đến nhỏ đều thích ăn thịt, này đây, thấy chị cả mang thịt về thì ba đứa nhỏ lật đật đi theo, muốn tận mắt nhìn thấy thịt biến thành món ăn rồi nằm trên bàn cơm chiều.

Bà khen:

- Bảo An mua thịt ngon quá!

Sau đó thì nhận thịt từ tay Tô Bảo An, lại hỏi:

- Cháu muốn ăn món gì?

Hai mắt Tô Bảo An sáng lấp lánh:

- Có thể nấu thịt dê hầm củ cải không ạ?

Bà cười:

- Được, được, được, để bà nấu.

Nói ra thì có chút mất mặt, bản thân bà cũng thèm ăn nha, thời tiết se lạnh như thế này mà ăn một ngụm thịt dê hầm củ cải thì hạnh phúc biết mấy.

Mà bà lại là người phụ nữ điển hình của gia đình, mặc dù nhiều khi cả một hai năm chưa được ăn một lần thịt dê nhưng khi nhắc đến dê hầm củ cải thì bà lại làm một cái thuần thục và nhanh chóng.

Tô Bảo An cũng ở bếp giúp đỡ bà, khi thì thái thịt, khi thì nhặt rau. Nói chung chỉ cần đừng cho cô thực sự nấu ăn thì đã có thể bảo vệ nhà bếp rồi.

Truyện Xuyên Sách: Kiếm Ăn Ở 50 đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!