Chương 5: Xuyên Sách: Kiếm Ăn Ở 50

Chương 5. Công việc

1,331 chữ
5.2 phút
120 đọc

Hoàng Thụ mặc kệ, ông ôm lấy cái bình mà hít một hơi rõ sâu, nhắm mắt hưởng thụ cái mùi vị nồng nàn này.

Một lúc sau ông mới mở mắt, bật cười:

- Được rồi, nói đi, nay tìm tôi có chuyện gì?

Mặc dù hai ông đều là bạn tốt nhưng một năm cũng không gặp được nhau vài lần. Với lại đều là kẻ yêu rượu, ai mà không biết ai nha. Nay Tiêu Đình Sơn còn nhịn đau mang rượu đến thì chắc chắn là có việc muốn nhờ, cho dù đối với giao tình của bọn họ thì không cần làm như vậy.

Tiêu Đình Sơn cho tay vào túi áo xách ra hai cuốn sổ hộ khẩu:

- Giúp tôi chuyển hết hộ khẩu của năm đứa bé về đây.

Hoàng Thụ nhận lấy, mở ra và đọc.

- Đây là?

- Ừa, đây là năm đứa cháu ngoại, bên kia không cho bọn nhỏ đường sống nên bọn chúng dẫn nhau trốn về đây.

Hoàng Thụ ngạc nhiên:

- Tôi nhớ là con gái ông gả đi rất xa...

Tiêu Định Sơn gật đầu:

- Đúng vậy, phải đi tàu hoả nửa tháng.

Hoàng Thụ chậc chậc lưỡi, khen:

- Cháu ngoại giống ông, có tiền đồ!

Tiêu Định Sơn nghe vậy thì cười hớn hở, một chút cũng không giống cái kẻ vì bình rượu mà đau lòng nhăn nhó khi nãy.

Thủ tục cũng đơn giản, Hoàng Thụ tìm một cuốn sổ thật dày giữa chồng sổ sách, mở ra, vẽ vẽ viết viết vào bên trong vài nét rồi đóng mộc. Sau đó mở cuốn sổ hộ khẩu của Tiêu Định Sơn, lại vẽ vẽ viết viết, đóng mộc, ký tên.

Vậy là xong rồi.

Lúc này đã giữa trưa, đồn cảnh sát chẳng còn ai cả nên Tiêu Định Sơn kéo Hoàng Thụ ra một góc, nói nhỏ:

- Ông để ý giúp tôi xem gần đây có công việc nào nhẹ nhàng một chút không, đứa cháu gái lớn của tôi đã gần mười tám, có thể vào thành xin việc rồi.

- Cháu gái ông bằng cấp như thế nào?

- Nó vừa tốt nghiệp mười hai thì nghỉ.

Hoàng Thụ suy tư vài phút, lẩm nhẩm lầm nhầm, mãi mới nhớ đến. Ông vỗ đùi một cái nghe một tiếng chát rõ to làm Tiêu Định Sơn giật hết cả mình.

- Làm gì đâu?

- Tôi nhớ ra rồi, tôi biết có chỗ này, với cái lý lịch của cháu ông thì trăm phần trăm thông qua, nhưng tôi sợ cháu ông chướng mắt.

Tiêu Định Sơn biết tính của bạn mình, ông dám nói ra thì chắc chắn đây là công việc tốt.

- Vậy là công việc gì?

- Bán hàng?

- Bán hàng???

Tiêu Định Sơn lặp lại, khó hiểu:

- Công việc bán hàng đầy ở ngoài đường, làm sao lại là công việc tốt?

Lần này đến lượt Hoàng Thụ dòm ngó xung quanh, sau khi xác nhận chỉ có hai người bọn ông liền kề vai Tiêu Định Sơn mà nói nhỏ:

- Chính phủ chuẩn bị cấm tư nhân buôn bán rồi, sau này hàng hoá sẽ được quốc gia thống nhất bán ra, chia thành hai chỗ gọi là Cung Tiêu Xã và cửa hàng Bách Hoá.

Như vậy, mặc cho ai muốn mua đồ vật thì cũng phải đến hai chỗ này mua.

Vừa nghe, Tiêu Định Sơn liền biết chỗ tốt của công việc này. Ông liền gõ nhịp:

- Ông nói cho tôi biết chỗ nhận hồ sơ, tôi cho cháu gái đến nộp xin việc liền.

Chỗ nhận hồ sơ cũng không xa, thậm chí nếu tính từ trong thôn còn gần hơn đường đến đồn Cảnh sát. Nơi này được định sẵn làm một cái Cung Tiêu Xã.

Bây giờ có người tin tức lạc hậu, mãi vẫn chưa ngửi được mùi gì. Nhưng cũng có người tin tức linh thông như Hoàng Thụ, vậy nên công việc này chắc chắn có nhiều người tranh đoạt.

Ông lão Tiêu Định Sơn tỏ vẻ một chút lo lắng cũng không có, chưa nói đến nhà ông mấy đời không phải nông dân thì là thương binh liệt sĩ, chỉ nói đến đứa cháu gái ngoan của ông đã tốt nghiệp lớp mười hai thì ông tin tưởng tràn đầy.

Người thời đại này còn u muội lắm, đặc biệt trọng nam khinh nữ. Trong khi con trai còn đầy đứa thất học thì con gái được đi học có mấy đứa đâu.

Theo lời Hoàng Thụ thì chỗ này lại chỉ tuyển nữ.

Cháu gái ông chắc chắn thông qua.

Tô Bảo An trợn mắt há mồm, cô không ngờ ông ngoại chỉ đi một chuyến vào thành lại có thể giúp cô tìm được công việc tốt như thế.

Cung Tiêu Xã nha.

Kẻ xuyên không là cô còn không biết sao. Trong chớp mắt Tô Bảo An đã nghĩ đến lợi dụng công việc này để đổi đám gạo trắng trong không gian thành tiền như thế nào.

- Ông ngoại tài thật!

Tiêu Định Sơn cực kỳ vui vẻ. Khi nãy thấy cháu gái lặng thing ông còn sợ cô không hài lòng, đang suy nghĩ nên khuyên cô nhận công việc này hay là giúp cô tìm công việc khác.

May mắn cháu gái ông là đứa cháu ngoan ngoãn.

Ông lão hồn nhiên quên rằng "đứa cháu ngoan ngoãn" của ông có thể nhẹ nhàng hố nhà bác cả của cô một vố mà kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất chẳng hay.

Nhà Tiêu Định Sơn rất lớn, phía ngoài tường vây bao quanh bốn phía.

Bên trong, dựa sát vào trong cùng là một dãy phòng. Chính giữa nhất là phòng khách, bên ngoài dùng để tiếp khách và dùng bữa, bên trong là đặt bàn thờ gia tiên. Hai bên trái phải đều có hai phòng, tổng cộng là bốn phòng ngủ.

Trong đó một phòng của ông bà, một phòng của mẹ bọn họ trước khi lấy chồng, hai phòng còn lại dành cho khách.

Ngoài ra còn có phòng bếp, phòng chứa củi, nhà vệ sinh, nhà tắm.

Nhà bếp được chia làm hai gian trong và ngoài, bên ngoài để nấu nướng còn bên trong thì chứa đồ, như một nhà kho nhỏ.

Điều Tô Bảo An ưng ý nhất chính là nhà vệ sinh được lắp bồn cầu bằng sứ, mỗi lần dùng chỉ cần dội nước là được. Không giống như dân quê thời bấy giờ toàn đào hố rồi lấp phân tro.

Tường vây bao quanh diện tích rất lớn nhưng chỉ vài gian phòng, vì vậy sân rất to. Ông lão Tiêu Định Sơn đã bổ ra một nửa để trồng rau, một nửa còn lại là giếng nước, chỗ rửa bát và chỗ phơi đồ.

Xung quang thôn có con sông chảy qua, thôn dân đều ra đó giặt quần áo và gánh nước sinh hoạt, nhưng nhà bọn họ có giếng thì không cần, rất tiện lợi.

Tô Bảo An và ba đứa em gái thì được ngủ phòng của mẹ, còn Tô Bảo Quốc thì chọn đại một phòng cho khách mà ở.

Miếng thịt khi sáng được bà Lâm Ngọc Hoa chia thành nhiều phần nấu cho bữa trưa và bữa tối. Phải nói bà ngoại đúng là người phụ nữ của gia đình, tài nấu nướng ngon tuyệt.

Cả nhà từ lớn đến bé đều ăn miệng đầy mỡ, cái bụng tròn vo.

Còn Tô Bảo Ngọc, ân, cô chỉ việc phụ bà nhặt hoặc thái thức ăn là được. Bởi thiếu nữ này đích thực là phòng bếp sát thủ, chỉ xào mỗi món rau mà xém làm cháy nhà ông bà, khiến bà ngoại xem mà lo sợ cực kỳ, phải đuổi cô đi qua một bên làm chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện Xuyên Sách: Kiếm Ăn Ở 50 của tác giả Tiểu Yêu Nữ. Tiếp theo là Chương 6: Gia sản