Chương 4: Xuyên Sách: Kiếm Ăn Ở 50

Chương 4. Nguyên tắc

1,307 chữ
5.1 phút
135 đọc

Bà ngoại Lâm Ngọc Hoa nhận lấy miếng thịt heo đầy mỡ, cái loại thịt mà trong mắt người thời bấy giờ, đặc biệt ngon lành và quý giá.

- Các cháu ngồi đây tiếp chuyện ông, để bà nấu cháo thịt cho bữa sáng.

Tô Bảo An đương nhiên không để bà bận rộn một mình, cô nhanh tay vác lấy bao gạo theo bà vào bếp. Sẵn đó nháy mắt ra hiệu cho Bảo Quốc ngồi lại với ông.

Cô vào bếp, một là giúp bà, hai là để cho ông cháu họ có một khoảng không gian riêng để nói chuyện.

Có nhiều chuyện cô nói ra thì không tốt nhưng Bảo Quốc thì có thể.

Bảo Vân, Bảo Anh, Bảo Ngọc chập chững đi theo phía sau chị cả, tạo thành một hàng rồng rắn lên mây.

Hai người nấu cháo rất là nhanh, chỉ mới ba mươi phút mà gạo đã nở ra, nát nhừ, mùi thơm bay ra khỏi kệ bếp, quanh quẩn không tan.

Khi Tô Bảo An dọn thức ăn lên thì hai ông cháu họ tâm sự xong rồi. Khoé mắt của Bảo Quốc vẫn còn đang ửng đỏ. Trên mặt ông ngoại, cơn tức giận vẫn chưa tan đi.

Không khí có vẻ trầm thấp.

Ba đứa Bảo Anh và Bảo Ngọc đều co rúm, hơi sợ. Còn Bảo Vân thì to gan hơn, cô bé mò mẫm trong túi, mãi mới mò được hai viên kẹo mà Tô Bảo An cho, một tay nắm lấy một viên, chạy lại trước mặt anh hai.

- Cho anh nè.

Vừa nói, bé vừa xoè bàn tay hơi mũm mĩm vừa được dưỡng lại. Viên kẹo nằm gọn lỏn trong đó. Sau đó cô bé quay đầu nhìn ông ngoại, vẻ mặt muốn tiến đến, nhưng còn e sợ và ngượng ngùng.

Cô bé quay sang nhìn chị cả, Tô Bảo An mỉm cười cổ vũ em gái. Ông ngoại Tiêu Định Sơn cũng giương đôi mắt, trông mong nhìn qua.

Như cảm nhận được chị gái kêu cố lên, Tô Bảo Vân nắm chặt lấy viên kẹo, dò dẫm từng bước đến bên ông ngoại. Tiêu Định Sơn đã mở ra đôi tay chờ sẵn, cái đôi tay đầy vết nứt, chai sạm và đen màu cháy nắng.

Cô bé đặt viên kẹo vào đấy, ngước nhìn ông ngoại, rồi mở miệng cười toe toét.

- Cho ông ạ.

Tiêu Định Sơn cười hớn hở, vui vẻ bóc lấy viên kẹo bỏ vào miệng, chậm rãi nhấm nuốt vị ngọt của hạnh phúc. Ông cũng cười tít mắt:

- Ông cảm ơn cháu.

Cả nhà đều nở nụ cười. Cái không khí áp lực khi nãy tan biến hoàn toàn như chưa từng hiện diện.

Mặc dù trên xe bò đã được ăn một ít lót dạ nhưng mấy đứa nhỏ vẫn còn thấy đói. Lại thêm bà ngoại nấu ăn ngon quá nên bọn nhỏ vét sạch nồi cháo, không còn một giọt.

Ai cũng no căng, cả ông bà ngoại cũng vậy.

Lúc này người thành phố một tháng cũng chỉ dám ăn hai lần thịt, còn với người nhà quê, một năm ăn hai lần đã là xa xỉ.

Cho dù ông bà ngoại là thôn trưởng, kinh tế có tốt hơn thôn dân khác một chút thì cũng không thay đổi được hiện trạng này.

Cách lần trước hai ông bà ăn được thịt đã qua vài tháng, miệng ăn chay đã có thể nhạt nhẽo như nước, bởi vậy lần ăn thịt này dư vị vô cùng.

Tiêu Định Sơn uống một hớp trà, đặt cái tách lên bàn, nói với Tô Bảo An:

- Cháu lấy sổ hộ khẩu qua đây để ông đi nhập khẩu, nếu mấy đứa đã đến thì cứ ở lại, hai chúng ta mặc dù già nhưng còn nuôi nổi cháu ngoại của mình.

Ông tuyệt nhiên không nhắc gì đến số tiền an ủi của cha mẹ.

Đây cũng đúng với ý của Tô Bảo An. Nói thật, mặc dù xuyên vào trên thân thể này, thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của nguyên chủ nhưng cô thực sự không phải nguyên chủ. Đối với Tiêu Định Sơn và Lâm Ngọc Hoa, cảm quan của cô chỉ dừng lại ở mức người quen mà thôi chứ chưa thể tin tưởng bọn họ.

Trước khi đến đây cô đã nghĩ kỹ, nếu bọn họ là người tốt, cô sẽ chăm sóc họ suốt đời còn nếu họ là người xấu thì chỉ trong một phút ba mươi giây, cô sẽ dẫn đám củ cải nhỏ nhà mình bấm nút biến mất.

Bởi vậy tiền rất quan trọng, đồng tiền đi liền khúc ruột, nó vừa là căn bản, vừa là thực lực của cô. Nên cô không thể giao nó cho người khác giữ được.

Thậm chí sau này khi cô đã tìm được việc làm thì vẫn giữ tiền lương của bản thân. Đương nhiên chuyện lương thực và vật dụng trong nhà, cô cũng nguyện ý gánh vác.

Đối với việc Tiêu Định Sơn không hỏi tiền an ủi, Tô Bảo An vừa vui lòng, vừa dâng lên một chút thân cận với vợ chồng ông.

Tô Bảo An vâng dạ rồi lấy sổ hộ khẩu đưa cho ông. Trưa hôm đó Tiêu Định Sơn liền đánh xe bò đi thành phố xử lý thủ tục nhập khẩu.

Tới lúc này Tô Bảo An mới biết, thì ra ông ngoại là thôn trưởng. Chỗ này gọi là thôn Tiêu gia cũng bởi vì cả thôn hai mươi hai hộ dân đều họ Tiêu, cùng cái gia tộc mà ông ngoại cô lại là tộc trưởng.

Nghe có vẻ rất quyền lực.

Thực tế cũng đúng như vậy, không nói đến một thời gian tới chức thôn trưởng sẽ bị chuyển đổi thành đội trưởng đội sản xuất, tất cả mọi người đi ra khỏi thôn đều phải có giấy giới thiệu của đội trưởng, chỉ nói đến thân là tộc trưởng thì đến tận bây giờ ông ngoại vẫn có quyền thực hiện tộc quy với tộc nhân của mình.

Tiêu tộc trưởng lúc này đang ngồi trên chiếc xe bò thân yêu lắc lư tiến đến thành phố. Ông ngó ngó chiếc bình rượu nhỏ bằng bàn tay được ông chiết ra khi nãy, vừa nhìn vừa tiếc nuối, rất muốn tham ô cho rồi. Nhưng lý trí chiến thắng con tim, ông dằn lại lòng, an ủi mình rằng bản thân còn một bình rượu to ở nhà.

Xe bò vào thành phố cũng không dừng lại mà tiến thẳng đến đồn Cảnh sát. Bây giờ nhà nước mới thành lập, rất nhiều cơ quan chưa được ra đời nên nhiều bộ phận phải kiêm chức. Thành ra việc xử lý nhập khẩu tạm thuộc về phía cảnh sát quản lí.

Tiêu Đình Sơn ngừng xe ngay trước cửa đồn cảnh sát. Ông nhảy xuống buộc chặt xe rồi mới ôm bình rượu nhỏ bước vào, có điều một bước bị ông bước thành hai bước, chậm rì rì.

Bên trong, Hoàng Thụ nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩn đầu nhìn qua liền bắt gặp ông bạn già lấy tốc độ rùa bò mà đi vào.

Người chưa đến mà mùi thơm đã đến trước.

Hoàng Thụ ngửi được. Đôi mắt ông sáng lên. Ông đứng phắt dậy, ba bước thành một bước mà chạy lại, giật phắt cái bình nhỏ trong lòng Tiêu Đình Sơn rồi đưa lên mũi ngửi.

- Thơm quá!

Tiêu Đình Sơn tức giận đến nỗi râu mép bị thổi bay:

- Có thể không thơm sao? Đây là rượu quý mà mấy đứa cháu của tôi cực cực khổ khổ mang về biếu tôi đấy!

Bạn đang đọc truyện Xuyên Sách: Kiếm Ăn Ở 50 của tác giả Tiểu Yêu Nữ. Tiếp theo là Chương 5: Công việc