Trải qua một 'giấc ngủ' sâu, Trì Sinh dần hé mắt, chỉ nhớ hắn bị tên cướp kia đâm vào ngực, rồi hắn ngất đi, lúc đó đã tưởng bản thân sẽ phải chết.
Không đúng, có gì đó không ổn.
Thật sự không ổn, bởi vì hắn đang nằm trong một khoang chứa bằng thủy tinh, nghi hoặc lập tức chuyển sang khiếp sợ khi hắn nghe một âm thanh máy móc vang lên xung quanh: [Bệnh nhân đã tỉnh, tiến hành quét máy sinh học.]
Sau đó là một chuỗi tiếng "tích tích" nối tiếp nhau, chưa đầy một phút sau giọng nói máy móc kia đã trở lại: [Chỉ số nhịp tim và chất dinh dưỡng trong cơ thể đều ổn định, bệnh nhân có thể rời giường.]
Âm thanh ngừng lại, lồng kính phía trên bật mở mang theo tiếng thoát khí giống trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng Trì Sinh từng xem, từng cỗ không khí bên ngoài tràn vào khiến hắn thoải mái hơn.
Trì Sinh đến giờ vẫn chưa tỏ tường rằng mình đang ở cái nơi quái quỷ nào, nhưng có một điều hắn xác định được khi đặt tay lên vùng ngực trái, nơi đó không có vết thương nào cho thấy dấu hiệu hắn đã từng bị dao đâm, tựa như cảm giác đau đớn tột độ lúc đó chỉ là do hắn tưởng tượng ra.
Liếc mắt nhìn xuống, Trì Sinh liền chấn động, suốt hai mươi mấy năm chuyện bát quái nào hắn cũng từng nghe, nhưng đến lúc một trong những hiện tượng đó rơi vào bản thân hắn, thực sự đã làm hắn kinh sợ một phen, thân thể này...thế mà lại không phải của hắn!
Tứ chi thon dài yếu ớt được phủ lên một làn da trắng nõn, đến từng khối cơ cũng không có nỗi một miếng, ấy mà sau khi ngẩn người, Trì Sinh lại cười như điên, cười đến si ngốc.
Lúc trước Trì Sinh khát cầu bao nhiêu, hâm mộ bao nhiêu với hình dáng "dương chi ngọc mai" giống như thế này, đều không thể có được, không nghĩ rằng đến hồn xác phân ly, hắn lại sở hữu được nó. Bây giờ chắc hắn phải hài lòng lắm nhỉ? Nhưng sao hắn lại thấy giận ông trời như thế, khiến hắn nếm nỗi cô đơn đến tuyệt vọng rồi lại thánh hiền ban cho hắn điều hắn ước mong.
Trì Sinh cảm thấy căm giận, nhưng giận xong rồi cũng chỉ đành thở dài mệt mỏi, chuyện gì qua cũng đã qua, hắn không có khả năng quay ngược lại thời gian, nếu nghĩ theo một hướng tích cực, thì hắn thừa nhận thích khối thân thể này hơn nhiều, có khi tương lai hắn sẽ sống tốt hơn 'kiếp trước' ấy chứ!
Mỉm cười tự tin, Trì Sinh ra khỏi khoang thủy tinh, đảo mắt dò xét nơi này. Đây là một căn phòng được bố trí rất đơn giản, không phải người sống ở đây lười trang trí, mà là căn bản không đủ điều kiện. Trì Sinh hơi thất vọng: Cứ tưởng được xuyên vào một công tử giàu có, hóa ra là quỷ nghèo a...
Không sao, 'kiếp trước' hắn cũng có khá giả gì đâu, chỉ là trong nhà có tiết kiệm được một số tiền, bây giờ 'chết đi sống lại' trong cơ thể khác thì không sử dụng được nó rồi, thực sự có chút tiếc nuối.
Cơ mà trọng điểm là, hắn có thể bắt đầu lại từ con số 0, tiền không khó kiếm, chỉ cần có chí hướng làm ăn là được a!
Ngắm nghía căn phòng một hồi lâu, Trì Sinh liền để ý một quyển tập đặt trên bàn, lòng hiếu kỳ dâng lên, hắn bước đến cầm lên xem.
Nhật ký?
Hẳn là của thân thể này nhỉ?
Trì Sinh suy nghĩ một lúc, tuy được thầy cô dạy rằng không được tùy tiện xem vật riêng tư của người khác, nhưng bây giờ hắn cùng cơ thể này hòa làm một, thì chắc không phải là 'người khác' đâu ha?
Trì Sinh cười xấu, sau đó mở ra xem những dòng nhật ký đầu tiên.
"Ngày 5 tháng 3 năm 980 Tân Tinh, mình nghe mọi người nói mẹ đã hóa thành một vì sao trên trời, thật tốt, ngày nào mình cũng có thể thấy được mẹ!"
...
"Ngày 4 tháng 8 năm 986 Tân Tinh, mình buồn quá, bạn học đều gọi mình là 'Đồ Beta', 'Phế vật', mình đâu muốn làm đâu chứ!"
...
"Ngày 7 tháng 2 năm 988 Tân Tinh, mình quyết định rồi, rằng sẽ đem theo I81 ra ở riêng, vì không ai chào đón mình cả..."
...
"Ngày 9 tháng 10 năm 990 Tân Tinh, rõ ràng anh ấy nói yêu mình mà? Tại sao...mình đau quá..."
Những dòng cuối được viết rất nghuệch ngoạc, tựa như có gì đó tác động vào ngón tay làm nó run lên, Trì Sinh nếu không đọc từ đầu đến cuối thì cũng chẳng biết nguyên nhân là gì.
Thân thể này tên là Hales Liugium, vốn là một thành viên trong gia tộc Liugium, nhưng đó chỉ xảy ra khi y không phải là một Beta...
Qua cuốn nhật ký của thiếu niên Hales, Trì Sinh biết được thế giới này không được cố định, mà nơi này là Đế quốc Zindur thuộc hành tinh Hama, nằm trong một thiên hà rộng lớn, có lẽ hắn đã xuyên qua tương lai mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm sau, hoặc cũng có thể ở một thế giới khác.
Dường như là ở bất kì nơi đâu, người ta cũng sẽ phân chia ra hai tầng phân biệt, đó là Beta hay còn gọi là người thường, và hai cá thể đặc biệt lẫn tôn quý khác, chính là Alpha cùng Omega.
Alpha và Omega chi phối nhau, hợp thành bạn đời khi trải qua sự lựa chọn chuẩn xác, còn Beta, nếu không có tiền tài địa vị, thì khẳng định sẽ bị dồn ép xuống đáy xã hội, có chết cũng không ai quan tâm.
Xui xẻo thay, thiếu niên Hales này là một trong những Beta, nhưng y lại không giống họ, cha y là Trung tướng Cucus Liugium, một quân nhân có địa vị trong quân đội của Đế quốc. Dù vậy, y lại bị người cha này xa lánh, nguyên nhân khỏi nói cũng biết, bởi vì có một người con là Beta lại bệnh tật như y, thật sự là một sỉ nhục của gia tộc Liugium!
Đúng, khi Hales sinh ra đã được chuẩn đoán là bị suy tim, nhưng tựa hồ cha y không quan tâm, cũng không tìm người chữa trị, mà có ý để y tự sinh tự diệt.
Lúc sinh Hales, mẹ y, phu nhân Lizalas Voloit lại trở nên yếu ớt, đến bác sĩ cũng không chữa được, lúc y 8 tuổi thì bà qua đời, mà cha y, lúc trước đối với cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì mối hôn ước do gia trưởng đặt ra, vốn dĩ không có yêu thương gì, bạn đời của mình chết mà vẫn bình thản như việc đó là điều hiển nhiên.
Phu nhân Lizalas được an táng không lâu thì cha y đưa về một người phụ nữ đã có đứa con riêng, gọi y ra rồi nói:"Từ nay người này là mẹ của ngươi!"
Từ đó, ngoại trừ người máy quản gia I81 mẹ để lại, thì Hales không được nhận bất kì thứ gì từ người thân, cha y cho người đưa y đến sống tại một tiểu viện cô độc suốt tận 8 năm. Đến lúc 16 tuổi, không chịu được cô đơn, Hales quyết định dọn ra ở riêng, không bất ngờ gì là cha y đồng ý, ông ta sớm đã muốn cắt đứt mối ràng buộc cha con này lâu lắm rồi, hiện giờ có cơ hội thì sao lại cấm cản?
Được sự đồng ý của cha, Hales mang theo I81 dọn đến một căn nhà, tuy hơi nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi, hai năm sau đó y liền sống ở đây.
Cho đến một thời gian sau, cha Hales bỗng gọi đến, lúc đó thiếu niên còn tưởng cha đã hồi tâm chuyển ý, nhưng lầm rồi, cha nói với y rằng sẽ chuyển y đến học tại học viện trung tâm của Đế quốc - Học viện Faquis. Mà đây ngược lại là chủ ý của người 'mẹ' mà mấy năm trước cha dẫn đến cho y nhận thức, nói là để y và người 'em' của y chiếu cố lẫn nhau, mệt y còn tưởng người này tốt bụng, thì ra là đưa y đến đó để thuận tiện cho con bà ta sai vặt.
Hales trong đó học được một thời gian, bất ngờ lại có một người đến quan tâm y, một hai lần y có thể cảm ơn hắn, nhưng là hắn cứ như người thân của y, ân cần đến nỗi tâm y sinh ra bối rối, rồi cuối cùng, y, động dung trước một Alpha.
Hai người trau dồi tình cảm mặn nồng một thời gian ngắn, Hales như hận không thể trao luôn cả trái tim này cho người mình yêu, vẫn là không nhịn được trước mặt hắn cùng bao sinh viên trong học viện tỏ tình, những lời tình ý ngọt ngào nhất thời nói ra hết, thẹn thùng có, sung sướng có, đến lúc ngước lên, y nhận thấy mình như bị phản bội. Alpha trước mặt y nào còn là bộ dạng ôn nhu với y nữa, mà trên đó chất đầy sự trào phúng cùng khinh thường, nói rằng tất cả chỉ là một trò chơi, và tất nhiên, y là đối tượng bị chơi đùa.
Trong tiếng cười châm chọc của mọi người thu hết vào tai Hales, thiếu niên từ bé đến giờ luôn rất nhạy cảm, cho nên mỗi một tiếng cười đều như một con dao nhọn hung hăng cắm sâu vào trong tim. Hales chạy về nhà, như thường lệ bước lên phòng, nhưng hôm nay lại khác, bệnh suy tim của y tái phát, vốn dĩ y còn có thể tự mình nằm vào khoang y tế để ổn định, nhưng không, y lại cầm bút lên, viết vào nhật ký những dòng chữ nghuệch ngoạc, y...rất đau.
Đau vì bệnh, nhiều hơn là vì tình, viết xong thì Hales ngất đi, đúng lúc đó I81 bước vào thấy được, hoảng hốt đưa y vào khoang y tế. Nhưng chẳng biết sao lại trở thành tiện nghi cho Trì Sinh xuyên vào, đúng là số trời đã định, mong rằng thiếu niên đó sẽ sống tốt vào kiếp sau.
Trì Sinh thở dài, giờ hắn đã hiểu ra, có lẽ hắn nên cảm ơn ông trời không sớm cho y một mối tình.
Yêu, chưa chắc đã hạnh phúc, tìm một tình yêu cũng chẳng dễ dàng như vậy...
Thiếu niên Hales này...haiz...hóa ra còn có người thảm thương hơn hắn.