Đêm nay trăng tròn, như một khối ngọc lộng lẫy nhất bầu trời đêm, nó tỏa sáng cùng những "nô thần vì sao" xung quanh, cảnh đẹp ý hay, tạo một khung cảnh lãng mạn cho những cặp uyên ương ngồi âu yếm bên nhau, đọng lại trên môi luôn là nụ cười nhu tình mật ý.
Nhưng tại một con hẻm nhỏ, nơi mà ánh trăng không bao giờ chiếu tới, có một người chầm chậm bước đi, trên tay hắn cầm một chai rựu trắng, chốc lát lại đưa lên uống một ngụm, rồi tiếp tục đi. Hắn đi mà không có đích đến, cứ như vậy xuyên qua mấy con hẻm nhỏ khác, chính mình đi lạc mà cũng không biết.
Đột nhiên từ đâu phóng ra ba tên đàn ông mặt mày bặm trợn, tay vác gậy gọc chặn đường hắn, tên cầm đầu nghênh ngang bước lên, vì tỉ lệ chiều cao của hắn với gã chênh lệch rất lớn, cho nên gã ngước lên nhìn hắn, gương mặt vốn uy phong lẫm liệt bỗng giảm bớt một chút. Trời sinh hắn to cao vạm vỡ, gương mặt lại lãnh khốc vô tình, khiến người khác không rét mà run, nhưng sự thật này khiến hắn đau trứng hơn bao giờ hết.
Nhớ lúc còn trung học, tính tình hắn trầm lặng ít nói, một bộ mặt anh tuấn lạnh lùng như vậy khiến các nữ sinh trong lớp động lòng không thôi, mấy nam sinh thấy vậy liền nhân lúc ra chơi kéo hắn vào nhà vệ sinh đánh hội đồng, đến lúc giám thị đi ngang qua thì cả đám giả vờ che mặt che mũi, liếc đến bộ dạng "oai hùng" của hắn, từ người bị hại không biết sao giám thị lại cho hắn là bị cáo. Thế là cả năm đó hắn bị phê bình vào học bạ, sau này e rằng không có ấn tượng gì tốt với hợp đồng xin việc.
Lại nói, hắn là Gay, hơn nữa còn là phương diện người nằm dưới, vì cái bộ dạng trời sinh này mà hầu hết đàn ông hắn cầu tình đều chạy như gặp quỷ, nhưng có ngoại lệ là các tiểu 0 xinh xắn nhỏ nhắn, luôn nháy mắt với hắn truyền đạt tình ý. Cho hắn xin đi! Hai cá thể đồng dạng là 0 thì đến với nhau thế quái nào được?
Đến nỗi tình một đêm một lần hắn cũng không có chứ nói gì đến tình yêu, thứ này đối với hắn có thể nói là xa xỉ đến cực độ.
Quay lại, hắn bình tĩnh nhìn tên cầm đầu, gã bắt đầu mất đi dũng khí, nhưng liếc ra đằng sau, thấy hai đàn em của mình thì liền hung hăng trở lại, gã không tin lấy ba địch một mà không uy hiếp được tên này, cho nên lập tức nhe răng trợn mắt với hắn nói:"Khôn hồn thì mày giao hết tiền bạc vòng vàng ra đây, nếu không đừng trách bọn tao không có nhân tính!"
Nhàn nhạt nhìn hai tên phía sau, hắn cười lạnh trong lòng, quên nói hắn học Karate năm năm, cho dù bây giờ đang ở trạng thái nửa say nửa tỉnh, nhưng đối phó ba tên này vẫn còn dư sức.
"Mau lên!" Tên cầm đầu hung tợn thúc giục, thậm chí còn vung gậy dọa hắn.
"Không đưa thì sao?" Hắn châm chọc.
"Tụi bây, lên!" Gã tức đến sôi máu, bắt đầu dùng vũ lực, hai người đàn ông ở phía sau liếc mắt nhìn nhau một cái rồi mới chạy lại vung gậy vào hắn.
Đương nhiên hắn không đứng làm cây sào chịu trận, lập tức nghiêng mình né hết ba cây gậy, sau đó hét lên một tiếng điếng người, thành công dọa ba tên cướp đứng hình một lúc, đủ để hắn hành động. Đem một cú đấm vùi vào bụng tên cầm đầu, cũng kéo hai tên kia hoàn hồn trở lại, hai bên tiến hành ẩu đả nhau, cuối cùng ba tên ngông cuồng hành nghề cướp bóc bị hắn đánh đến thần phật nhận không ra.
Khi hắn tưởng mọi chuyện đã xong xuôi thì một tên trong đó rút từ túi quần một con dao găm lao về phía hắn, bình thường tình huống này hắn đã tập ở võ quán không biết bao nhiêu lần, liền theo kỹ thuật nghiêng qua một bên né tránh, nhưng không may là, khi hắn nghiêng người thì lại bị trẹo gót chân, ngã vầ phía trước, trùng hợp bị mũi dao găm ghim vào ngực trái. Tất cả trùng hợp đến quỷ dị...
Đau đớn khiến hắn ngã quỵ xuống, ba tên cướp kia biết mình phạm phải tội giết người thì đã run rẫy chạy trước, chỉ còn lại hắn ôm ngực mình, ngã sập xuống mặt đường, hắn cảm nhận được, những dòng nước đặc sệt màu đỏ thắm đang từ nơi tim của hắn chảy ra, mỗi lúc càng nhiều. Sinh mệnh của hắn đang dần rút đi, mất máu quá nhiều khiến tứ chi bị tê liệt, trước mắt ngày càng tối, tối đến nỗi hắn có thể tưởng tượng mình đang bị nhốt trong một căn phòng kín mít bị bịt hết ánh sáng, không có ai, và cũng không có đường ra.
Ý thức của hắn dần mơ hồ, rồi ký ức trong trí nhớ chợt hiện ra, hắn quay về thuở bé, lúc hắn thích thú chạm vào những dây tơ đàn mảnh mà chắc chắn, rồi bà nội dạy cho hắn, những bài hát của ông sáng tác, để lại cho bà một lòng nhớ thương. Cảm giác từ đầu ngón tay vẫn còn in dấu mùi hương từ gỗ của cây đàn làm dịu đi sự đau đớn của hắn, bà ôm hắn vào lòng, thủ thỉ với hắn: A Sinh, nhắm mắt đi, rồi tất cả sẽ ổn thôi.