Nào! Để tôi kể các bạn nghe một câu chuyện dài dòng nhé!
Các bạn đều biết vũ trụ là một không gian vô cùng rộng lớn nhỉ! Nó chứa đựng những thứ mà có lẽ con người không bao giờ có thể khám phá hết được. Đối với con người, vũ trụ gần như là vô hạn. Chúng ta có lẽ không thể nào đi hết được khoảng không chơi vơi đó. Thế nhưng bất cứ thứ gì tồn tại cũng đều phải có một giới hạn về không gian và thời gian. Tức là vũ trụ này không phải một tồn tại bất tận, bất diệt. Nó phải có điểm cuối cùng hay các góc cạnh bao bọc xung quanh. Và rồi một ngày, cả vũ trụ cũng sẽ phải biến mất.
Vậy nếu một ngày, ai đó đi đến nơi cuối cùng của vũ trụ thì họ sẽ thấy gì ở phía bên ngoài? Hay sau khi vũ trụ này lụi tàn, thứ tiếp theo tồn tại sẽ là gì?
Hãy để tôi kể cho các bạn một câu chuyện về những con người đi xuyên qua các bầu trời và nhận ra sự thật về bản chất của vũ trụ.
Tại một nơi bóng tối dày đặc và im lặng tuyệt đối. Nơi này tối hơn bất cứ vực sâu, đáy biển nào mà bạn tưởng tượng ra được. Bất cứ ai vô tình rơi vào không gian này chắc chắn sẽ phát điên vì sự tối tăm và im lặng của nó.
Dù tôi cũng không biết chúng ta có thể đi đến không gian đó bằng cách nào nhưng các bạn cẩn thận đừng để bị rơi vào đây nhé!
Tuy nơi này đáng sợ như thế, nhưng vẫn có một thứ gì đó đang bay xuyên qua không gian này. Đến nơi giống như là điểm ngăn cách giữa hai không gian hoàn toàn tách biệt nhau. Vật thể kỳ lạ xuyên thẳng qua ranh giới kia và đến một nơi quen thuộc hơn. Nơi này có các dãi ngân hà, có các hành tinh, các thiên thể. Hoàn toàn giống với một vũ trụ.
Từ trong không gian một cánh cổng dần dần hình thành. Nó mở ra với phía bên kia là một bầu trời trong xanh. Vật thể kia có vẻ định bay qua cánh cổng đó.
Có rất nhiều âm thanh vang dội, có tiếng nổ, có tiếng các kim loại va chạm nhau và có cả tiếng hò hét. Cánh cổng này dẫn đến một mặt trận đang diễn ra giao tranh giữa những thế lực nào đó trên mặt đất. Bỗng có một người mặc giáp, trên tay cầm một thanh kiếm to lớn bay nhào về phía cánh cổng. Có thể là do cánh cổng dột ngột xuất hiện trước đường bay nên anh ta không kịp trở tay mà lao thẳng vào. Dưới góc nhìn của người đó, anh ta thấy được vật thể bên ngoài vũ trụ kia có dáng vẻ của một con người. Nhưng cũng chỉ có vậy, không còn gì chi tiết hơn nữa. Người kia thoáng chút giật mình và xoá bỏ cánh cổng ngay lập tức.
“Ôi sợ quá! Thứ gì vừa nhảy bổ vào mình thế nhỉ? Mà hình Nó không có ở đây thì phải. Chắc là mình nhầm rồi.”
Người kia bay ngược lại, ra khỏi vũ trụ trở về không gian tăm tối lúc trước và lại tiếp tục đi đến nơi nào đó.
Ồ! Có rất nhiều vùng không giác tách biệt nhau nằm bên trong không gian đen tối kia. Các không gian đó liên tục nảy sinh và va vào nhau. Một vài va chạm xảy ra rồi biến mất ngay lập tức. Nhưng cũng có một vài không gian đã dung hợp lại với nhau sau va chạm. Bên trong chúng có gì nhỉ?
Tại một thành phố hiện đại, một loạt học sinh tràn ra khỏi cổng trường sau giờ học. Một nữ sinh vẫy tay với bạn của cô ấy.
“Chào nhé, Tendo! Ngày mai nhớ đi học đúng giờ nhé. Giờ thì về sớm đi đấy, đừng có la cà ở đâu nữa!”
“Tớ biết rồi mà. Gặp lại cậu sau, Hitomi!”
“Ok!”
Tendo Katsuki, một học sinh lớp 12. Dù cậu vừa được bạn mình nhắc nhở phải về nhà sớm nhưng cậu ta vẫn đi lang thang một lúc rồi lại ghé vào một hiệu sách nọ. Cậu ta không biết nghe lời bạn bè gì cả.
“Hừm! Ngoài việc Hitomi vẫn xinh đẹp như mọi ngày thì hôm nay cũng không có gì thú vị lắm. Mình phải ngủ mấy giấc mới hết giờ học.” Vừa rảo bước, cậu thanh niên vừa nghĩ vu vơ mà chủ yếu là tơ tưởng về cô bạn lúc nảy. Mấy đứa tầm tuổi này hay như vậy ấy mà.
Sau mấy bước chân vật vờ, Tendo cầm chắc quyển truyện tranh mới mua trên tay rồi tăng tốc về nhà với khuôn mặt hớn hở. Cậu ta đang rất nôn nóng với tập truyện tranh mới mua hôm nay. Dám cá về đến nhà cậu ta sẽ nằm lăn ra để đọc truyện ngay. Thường ngày hoạt động sau giờ học của cậu ta cũng chỉ có vậy. Chán ngắt!
“Chào bác Kazura!”
“À! Là nhóc Tendo đấy. Đi học về muộn thế à?”
“Vâng! Bài học dài lắm ạ.”
Sau khi chào hỏi mấy câu với ông bác hàng xóm, Tendo tiếp tục để ý thấy trước tiệm bánh gần nhà mình có một đám đông đang xếp hàng lại còn nói chuyện ồn ào.
“Chắc là bà chị đó lại có loại bánh mới.”
Một lúc sau Tendo cũng đã chạy đến trước cửa nhà mình. Thời gian tận hưởng thú vui đã chạy đến chân càng làm Tendo nôn nóng hơn. Nhưng khi Tendo vừa đặt tay lên nắm cửa thì cậu ta chợt ngã ra đất. Tendo đã bất tỉnh?
Thực tế thì Tendo vẫn còn ý thức nhưng cậu ta không thể cảm nhận được cơ thể của mình nữa. Dù còn có thể suy nghĩ nhưng mọi giác quan của cậu ta đều đã ngưng hoạt động.
“Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Đột nhiên mình không cảm nhận được gì nữa hết. Mặc dù còn suy nghĩ được nhưng mình không cảm nhận được cơ thể nữa. Tại sao vậy chứ?”
Không thể nhìn thấy gì nhưng Tendo biết rằng mình vẫn còn nhận thức nên đã cố gắng nắm bắt tình hình qua thính giác. Nhưng cậu cũng không thể nghe được gì kể cả tiếng gió hay tiếng ồn ngoài đường mà vừa nảy cậu còn nghe thấy. Mọi thứ đều im bặt một cách kỳ lạ.
Cùng lúc Tendo ngã xuống, dù chưa đến nữa giây nhưng không gian trong khu phố đã trở nên méo mó và rồi trở lại bình thường ngay sau đó.
Tendo đã chịu đựng được một lúc nhưng mọi thứ vẫn im lặng và không có chút động tĩnh nào cả. Cậu ta dần dần trở nên hoảng loạn.
“Không lẻ… Không lẻ mình đã chết rồi sao? Là đột quỵ à? Đừng đùa chứ! Sao lại như vậy được? Mình còn chưa kịp đọc nốt quyển truyện mới mua lúc nảy nữa.
Chết tiệc!
Tệ hơn nữa là mình còn chưa kịp tỏ tình với Hitomi. Này chờ đã! Cho tôi quay lại đi. Một chút thôi cũng được. Cho tôi tỉnh lại ngay.”
Tendo gào thét trong suy nghĩ một lúc thì có gì đó lại xảy ra.
“# # #”
“Hả?
Là gì vậy?
Mình vừa nghe được gì đó thì phải. Hay mình tưởng tượng nhỉ?”
“# #... # # #”
Tendo thoáng ngỡ ngàng một chút.
“Rõ ràng là mình vừa nghe thấy gì đó. Nhưng nó rất lạ.”
Đúng là Tendo đã nghe được gì đó. Nhưng có vẻ âm thanh đó được vang lên ngay trong đầu của cậu cứ không vọng vào từ bên ngoài. Những gì Tendo nghe được giống như một ai đó đang nói chuyện với cậu nhưng bằng một ngôn ngữ hoàn toàn toàn lạ. Thậm chí là còn nói bằng một loại âm thanh khác biệt mà cậu không thể phát âm được. Một loại âm thanh không thuộc về thế giới này.
Tendo liên tục thắc mắc về thứ âm thanh kia nhưng không còn gì nữa cả. Mọi thứ lại im lặng thêm một lúc.
Như lại cảm nhận thêm được gì đó, Tendo tiếp tục thắc mắc.
“Mà nảy giờ không để ý. Hình như mình đang bay thì phải. Dù da mình không cảm nhận được gì nhưng mình vẫn có cảm giác giống như đang bay tự do vậy.”
Một suy nghĩ khác chợt loé lên trong đầu Tendo.
“Ah! Không lẻ mình chết thật rồi và đang bay về âm giới sao? Đùa đấy à? Cho tôi quay lại ngay đi!”
Thanh niên này thật yếu đuối. Chỉ mới một lúc thôi cậu ta đã hoảng loạn hết cả rồi. Cậu ta còn liên tục kêu réo, thậm chí là gào thét om xòm trong suy nghĩ. Lúc này lại có một giọng nói vang lên. Lần này cậu ta đã có thể nghe được bằng tai mặc dù chưa thể tỉnh lại.
“#ji#... #jisha… Aji#”
Đúng là Tendo đã nghe được nhưng đó lại là những âm thanh kỳ lạ cậu không thể hiểu. Cậu ta cố gắng mô phỏng lại âm thanh đó nhưng cũng không thể làm được.
“Ajisha!###... Aji#”
Một lúc sau thì Tendo cũng dần dần hiểu được những âm thanh kia. Nhưng âm thanh vẫn còn đứt đoạn, rè rè. Tendo cảm nhận được có giọng của một cô gái đang gọi to gì đó. Xung quanh cũng rất ồn ào, có vẻ là có rất nhiều người. Họ vừa la hét vừa nói gì đó với giọng gấp rút nhưng Tendo vẫn không thể hiểu được.
“Chết tiệc! Mình không hiểu gì cả. Có những âm thanh rất lạ dù nghe thấy cũng không thể tưởng tượng nó là âm thanh của thứ gì. Tức thật!”
Khi Tendo vẫn cố lắng nghe từng âm thanh xung quanh để giải mã tình hình thì lại có những âm thanh vang lên trong suy nghĩ của cậu. Việc này giống như ai đó liên lạc với cậu ta bằng Thần Giao Cách Cảm mà cậu hay thấy trong mấy quyển truyện tranh vậy.
“# # #”
“Lại nữa. Là giọng nói đó. Rõ ràng nó vang lên trong đầu mình như một dòng suy nghĩ vậy. Cứ như ai đó đang nói chuyện với mình. Nhưng mình không thể hiểu được gì cả.”
“Chuyện # # xảy ra #?”
“Hả?”
“#”
“Bực thật! Gì vậy chứ? Ai đó? Ai đang nói chuyện với tôi vậy?”
“# đang # đâu đây?”
“Hiểu rồi. Mình đang dần dần hiểu được giọng nói kia rồi.”
“Ai đó? Ai đang # chuyện # # vậy?”
Tendo và giọng nói kia thăm dò nhau một lúc lâu. Nhưng cả hai đang bất đồng ngôn ngữ. À không! Đó là bất đồng hệ thống âm thanh mới đúng.
“Hiểu rồi. Hoàn toàn hiểu được rồi.”
Suy nghĩ của Tendo và giọng nói kỳ lạ kia vang lên cùng một lúc. Rốt cuộc thì cũng đã hiểu được ngôn ngữ của đối phương sau một hồi rắc rối.
Tendo đang nóng lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta ngay lập tức chất vấn giọng nói trong đầu cậu.
“Này! Có ai đang nói chuyện với tôi đúng không? Mau trả lời tôi đi! Là ai đó?”
Phía bên kia có vẻ mệt mỏi nên lên tiếng bằng một giọng rất thều thào.
“Mình nghe ai đó nói chuyện với mình thì phải. Có lẽ là mình đang tưởng tượng.”
Câu trả lời này cho thấy người kia chưa hoàn toàn nhận ra Tendo đang nói chuyện với mình.
“Không có hoang tưởng đâu. Là tôi đây! Tôi đang nói chuyện với anh đấy. Mau trả lời tôi đi!”
“Không xong rồi! Mình sắp mất ý thức.”
Sau câu đó thì giọng nói kia lại im bặt. Tendo tiếp tục kêu thêm mấy lần nhưng hoàn toàn không có hồi âm.
Tai của Tendo đã hoạt động trở lại, cậu cũng đã hiều được thứ ngôn ngữ kìa. Vì giọng nói kỳ lạ trong suy nghĩ không còn vang lên nữa nên Tendo lại chú ý đến xung quanh. Mọi thứ rất ồn ào. Có tiếng khóc, có tiếng hét to. Dựa vào những gì nghe được, Tendo đoán rằng tình hình xung quanh đang rất hỗn loạn. Tendo nghe được kế bên mình có tiếng của một người con gái vừa khóc vừa gọi.
“Ajisha! Làm ơn tỉnh lại đi! Mau mở mắt ra nhìn tớ đi mà!”
“Khởi hành! Chạy hết tốc lực về thủ đô.”
Tendo đã hoàn toàn nghe được những âm thanh xung quanh. Nhưng từ những câu nói nghe được thì cậu cũng không thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Không thể tỉnh lại cũng không thể phản ứng được gì, Tendo một lần nữa đi vào suy nghĩ của mình.
“Này! Nếu tôi không nhầm thì ai đó đang nói chuyện với tôi đúng không? À không phải! Đúng hơn là đang suy nghĩ với tôi... Ah! Mình đang suy nghĩ khùng điên gì đây chứ?”
Tendo đang dần từ bỏ, không muốn tìm hiểu thêm gì nữa thì cậu lại nhận được hồi đáp.
“Chắc là không phải cậu điên đâu. Có vẻ đúng như cậu nói đấy. À không! Là đúng như cậu nghĩ đấy. Nếu không phải tôi đang phát điên thì đúng là chúng ta đang nói chuyện với nhau thông qua ý thức. Có lẻ là vậy!”
“Ơ! Vậy đúng là có ai đó đang suy nghĩ ngay trong đầu tôi à? Chúng ta đang dùng chung một ý thức sao?”
“Tôi không rõ lắm. Nhưng tôi nghe thấy suy nghĩ của cậu cứ như là suy nghĩ của chính tôi vậy. Cũng có thể đúng là tôi đang hoang tưởng rồi. Tôi chưa xác định được có thật là suy nghĩ của ai đó đang vang lên trong đầu tôi hay không đây.”
“Đúng là có đấy! Lúc nãy tôi không hiểu được anh nói gì cả. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu được rồi. Tôi đang hoang mang lắm đây. Anh có biết chuyện gì đang xảy ra không?”
“Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Lúc nãy có vẻ tôi đã ngất đi. Giờ đã lấy lại ý thức rồi nhưng không thể điều khiển được cơ thể, cũng không tỉnh lại được.”
“Tôi cũng vậy. Tôi có ý thức rất rõ ràng nhưng không thể cảm nhận được cơ thể của mình.”
“Dù sao cũng không làm gì được. Hay tôi và cậu nói chuyện phím với nhau chút nhỉ.”
“Ừm! Thì đành vậy thôi.”
Vậy là cả hai trao đổi với nhau sau cố gắng tỉnh dậy nhưng không thành.
“Không biết chuyện gì đang xảy ra nữa? Khó chịu thật đấy!”
“Đúng là khó chịu thật! Nhưng cậu là ai vậy?”
“Tôi? Tôi là Tendo Katsuki, Một học sinh lớp 12. Tôi đến từ Azukoku.”
“Lớp 12? Tôi không hiểu lớp 12 là sao nhưng có vẻ cậu nhỏ hơn tôi nhiều đấy. Vậy Azukoku là thành phố của nước nào thế?”
“Anh nói gì vậy? Azukoku là tên của quốc gia mà. Đất nước của tôi nằm ở phía đông đấy. Tôi không nghĩ nước của tôi nhỏ đến mức anh chưa từng nghe qua đâu.”
“Phương đông sao? Đúng là tôi chưa từng nghe qua cái tên này. Vậy đất nước của cậu đã gia nhập liên minh đế quốc Giehari chưa?”
“Giehari? Tôi chưa nghe đến đất nước này bao giờ đấy. Mà ở phía đông thì chỉ có nước của tôi từng được gọi là đế quốc thôi.”
“Gì cơ? Tôi chưa từng nghe đế quốc Azukoku đấy.”
“Anh không học lịch sử sao? Cơ mà anh là ai vậy?”
“Tôi là Ajisha Atagawa. Tôi đến từ vương quốc Tohiga Lan.”
“Tohiga land? Lại vùng đất thần kỳ nào đây? Nếu là Wonderland thì tôi biết đấy.”
“Là Tohiga Lan. Đừng bảo là cả quốc gia cầu nối cậu cũng chưa từng nghe qua đấy nhé.”
“Quốc gia cầu nối? Hừm… Đúng là trong giờ lịch sử tôi hay ngủ gục thật nhưng nếu có quốc gia nào như vậy tôi cũng phải nghe qua rồi chứ.”
Cả hai trầm ngâm một lúc. Lát sau người tên Ajisha tiếp tục lên tiếng đưa ra nghi vấn của mình.
“Không lẻ…”
“Không lẻ gì cơ?”
“Không lẻ tôi và cậu ở hai thế giới khác nhau?”
“Ha ha! Làm gì có chuyện đó. Sao có chuyện kỳ lạ như vậy được. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi.”
“Thế thì sao có chuyện tôi và cậu liên kết suy nghĩ với nhau được. Chuyện này không kỳ lạ đâu nhỉ? Hay đúng là tôi đang hoang tưởng rồi?”
“…”
Lại im lặng một lúc. Ajisha tiếp tục lên tiếng trước.
“Cậu gọi mặt đất mà cậu sinh sống là gì?”
“Hả? Thì là Trái Đất thôi. Tiếng Anh là Earth đấy.”
“Earth thì tôi chưa từng nghe qua nhưng Trái Đất thì…”
“Đấy! Nhận ra rồi đúng không. Tôi với anh đều ở Trái Đất cả thôi.”
“Chịu đấy! Hoàn toàn lạ với tôi. Chúng tôi gọi hành tinh của mình là Caserath.”
“Anh vẫn đùa được sao?”
Ajisha như thở dài một tiếng rồi giải thích về thế giới của mình cho Tendo.
“Nhắc đến phía đông của Caserath thì ai cũng biết đến đế quốc Giehari. Một quốc gia phát triển cực kỳ mạnh mẽ về quân sự. Vài năm gần đây họ đột nhiên có xu hướng bạo lực. Hiện tại họ đang thốn tính các nước khác để phục vụ cho chiến tranh.
Phía tây Caserath có vương quốc Lunaria, quốc gia nổi tiếng là đi đầu về tôn giáo.
Gần với trung tâm thế giới là vương quốc Tohiga Lan. Đại khái thì Tohiga Lan có các con đường dẫn đến rất nhiều nước và lãnh thổ khác nên được gọi là quốc gia cầu nối.
Một sự kiện cực kỳ lớn vừa xảy ra gần đây mà cả thế giới đều biết là đất nước Ohava vừa bị đế quốc san phẳng. Đó là những đặc trưng ở thế giới của tôi. Có chổ nào giống với Trái Earth của cậu không?”
Tendo trầm ngâm một lúc như kiểm chứng lại.
“Trái Earth sao? À thì… Không có chỗ nào giống hết. Nhưng anh tiếp thu nhanh đấy.”
“Vậy sao? Vậy đúng là tôi và cậu đến từ hai thế giới khác nhau rồi. Vài chục năm gần đây, các nhà khoa học ở thế giới của tôi có đặt ra vài nghi vấn về các hành tinh khác trong vũ trụ có thể tồn tại sự sống. Nhưng vì không có cách nào để nghiên cứu việc đó nên mọi thứ chỉ dừng lại ở mức giả thuyết thôi. Nếu thông qua cậu, biết đâu tôi có thể làm rõ việc này đấy.”
“Ồ! Tôi trở thành vật chứng quan trọng cho nền khoa học của anh rồi nhỉ? Mà tại sao suy nghĩ của tôi và anh lại liên kết với nhau vậy chứ?”
“Làm sao tôi biết được. Tôi đang tham gia vào một trận chiến lớn. Lúc tình hình trở nên căng thẳng thì tôi cũng lao vào chiến trường. Nhưng toàn cơ thể của tôi đột ngột mất hết chức năng, các giác quan đều ngưng hoạt động. Thậm chí ý thức của tôi cũng dần mờ nhạt đi. Khi có lại chút ý thức thì đã thành ra thế này rồi. Không biết chuyện gì xảy ra nhưng giờ vẫn còn ý thức nên có lẻ tôi vẫn chưa tử trận.”
“Anh đang tham gia một trận chiến lớn à? Lúc nãy anh có nói về một quốc gia vừa bị san phẳng đúng không? Vậy thế giới của anh vẫn đang ở thời loạn lạc sao?”
“Gọi là loạn lạc cũng không đúng. Các quốc gia vẫn đang trên đà phát triển. Nhưng bên cạnh sự phát triển đó thì các trận chiến lớn nhỏ vẫn thường xuyên xảy ra. Mà gần đây tình hình đang ngày càng căng thẳng hơn nên cũng có thể thế giới sẽ lại loạn lạc đấy.”
“À vậy sao? Mà nảy giờ tôi cứ nghe thấy tiếng của ai đó. Hình như là một cô gái thì phải. Tôi còn nghe cô ta gọi Ajisha đấy. Đó là tên của anh mà đúng không?”
“Đó là tiếng của Hotarumi đấy. Cô ta là một cộng sự trên chiến trường của tôi. Nếu cậu cũng nghe được thì có lẻ là thông qua ý thức của tôi đấy. Chắc là cô ấy đang lo cho tôi lắm.”
“Chà! Ước gì Hitomi cũng đang ở kế bên lo cho tôi. Như vậy có thể tôi sẽ tỉnh lại ngay đấy.”
“Hitomi? Bạn gái cậu sao?”
“Cô ấy là bạn từ thuở nhỏ của tôi. À thì…! Anh có gọi cô ấy là bạn gái tôi cũng không sao đâu.”
“Hửm?”