An Kỳ lắc lắc đầu, khuôn mặt đẹp tái nhợt tựa như mỹ nhân ốm yếu, nhìn qua không có chút giá trị vũ lực nào, khiến người ta muốn bảo vệ "ta không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát"
3333: ( ¬¬)
Nếu không phải vị diện trước nó thấy Tiểu An như vậy bạo lực, nó cũng nghĩ nàng dễ trêu chọc.
"Tiểu thư.." Nhã Tâm mắt đỏ ửng đau lòng nhìn nàng.
Tiểu thư khi sinh ra mẫu thân nàng đã vì mất máu nhiều mà chết, tiểu thư từ nhỏ ốm yếu vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ hiểu chuyện như vậy, thật khiến người ta đau lòng.
"Ta không phải là chỉ phun ra ngụm máu thôi sao? không có gì đáng ngại" An Kỳ dịu dàng hiền lành thành thật nói, nói tới nàng cũng chẳng tin.
Ngực đau gần chết mà vẫn phải cố giữ lấy thiết lập của người uỷ thác, an ủi nha hoàn kia.
Tâm nàng cũng rất mệt nha.
Nàng nhìn nhìn Nhã Tâm đang đứng trước mặt mình mắt đỏ ửng, đưa tay lên xoa xoa chân mày, nói tiếp "đừng khóc nữa, tới lấy cho ta bộ y phục mới" An Kỳ xoay mặt lại đối với nha hoàn bên cạnh "ngươi đi mời đại phu tới đây đi"
Nha hoàn kia hơi kinh ngạc một chút cuối cùng chạy vội đi tìm người, tiểu thư ngày thường bệnh phát tác cũng chỉ có âm thầm chịu đựng, nàng đều không có chủ động tìm đại phu, sợ người bên cạnh lo lắng.
An Kỳ mới không như vậy, bị bệnh mà không đi tìm bác sĩ, chờ chết?
Đại phu tới, nhìn An Kỳ ung dung ngồi trên ghế liền đi đến bắt mạch cho nàng, sau đó hơi nhíu mày lại, hỏi "tiểu thư hôm nay ăn phải cái gì không?"
An Kỳ thành thật lắc đầu "không có"
Từ lúc nàng đến, nàng còn chưa ăn gì đâu. Hiện tại bị hỏi như vậy, bỗng dưng thấy đói muốn chết"
"Kỳ quái, mạch đập bỗng dưng hỗn loạn?" Đại phu lẩm bẩm một câu, rồi cẩn thận viết ra cho nàng thêm một đơn thuốc.
Đại phu sau khi ra khỏi cửa liền đi vòng tới viện của Dư di nương.
Nàng thong thả uống ngụm trà, ánh mắt sắc bén mà nhìn đại phu "nghe nói hôm nay Kiều Khanh mới ngươi tới xem bệnh"
"Là..là như vậy" đại phu vội vàng nói.
"Kiều Khanh thế nào? Bệnh có nặng không" Dư di nương vẻ mặt thập phần quan tâm đối với đại phu.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng mẫu thân quan tâm nhi tử đâu.
Đại phu cũng hiểu ý tứ của nàng, liền khai báo "thân thể tiểu thư không khoẻ, còn bị thổ huyết, nên mới kêu nha hoàn tới tìm tại hạ xem bệnh, phu nhân yên tâm, tại hạ đã kê cho tiểu thư thêm đơn thuốc, khẳng định nàng sẽ sớm 'khoẻ' lại."
Dư di nương nghe vậy rất hài lòng, còn ban thưởng cho đại phu ít bạc, nói "vậy Kiều Khanh còn nhờ ngươi chăm sóc"
Đại phu hai tay cầm lấy, mặt hiện ra nụ cười "phu nhân, tại hạ sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu thư"
Dư di nương cười cười, phất tay làm hắn ra ngoài.
Nhan Phương sau khi sinh ra Kiều Khanh liền mất đi, thừa tướng cũng không có lập chính thất.
Hậu viện tuỳ tiện ném cho nàng quản lý, nhiều năm như vậy, hiện tại hạ nhân trong phủ ai còn không có gọi nàng là phu nhân?
Dư di nương là cái người có dã tâm, mặc dù trong ở phủ đều rất tỏ ra uy nghiêm cao quý, đoan trang hiền hậu, nhưng ra ngoài cũng không khỏi chạy theo lấy lòng các vị phu nhân kia, cố gắng dung nhập vào đấy.
Mặc dù ngoài mặt những vị phu nhân kia không nói, nhưng trong lòng cũng rất coi thường, nữ nhân của thừa tướng thì sao? Dù gì cũng chỉ là một cái tiểu thiếp.
Ai muốn cùng một cái nhỏ nhoi tiểu thiếp kết giao?
An Kỳ trong lòng càng lớn nguy hoặc, nàng nhìn chằm chằm bát thuốc trước mặt nhưng không có uống.
"Tiểu thư, mau uống đi, thuốc nguội rồi" Tô Lan nhìn thấy nàng không có ý định uống liền nhắc nhở.
Kiều Khanh có hai cái tỳ nữ thân cận, một cái từng là tỳ nữ trung thành của mẫu thân người uỷ thác - Nhã Tâm, còn có một cái là của Dư di nương -Tô Lan.
Tô Lan là do Dư di nương phái tới để canh trừng nàng, hai tỳ nữ này ở cùng Kiều Khanh đã lâu lên nàng đối với họ không có chút nào phòng bị, ngược lại còn đối xử với họ rất tốt.
An Kỳ nhìn Tô Lan cười cười lắc đầu "thuốc đắng"
"Vậy tiểu thư chờ nô tỳ đi lấy chút mứt hoa quả cho người, uống một ngụm ăn một viên mứt, sẽ không đắng nữa" Tô Lan nói.
"Được a, vậy ngươi đi lấy đi" An Kỳ hiền lành nhìn nàng.
Đợi tới khi thấy người đi khuất, An Kỳ mới hướng bát thuốc tới chậu cây nhỏ bên cạnh đổ.
Bây giờ nàng đã chắn rằng người uỷ thác vẫn luôn bị hạ độc, cũng không biết là thứ gì, bất quá cũng không thể chết người ngay tức khắc. Nhưng lâu ngày dùng sẽ tích tụ trong cơ thể, ngấm vào trong da thịt, lục phủ ngũ tạng cũng theo đó bị phá huỷ.
Cái thân thể này từ nhỏ đã bị hạ độc, chỉ sợ không sống được tới mười tám tuổi đã mất.
An Kỳ xoa xoa huyệt thái dương, hiện tại có cả giặc trong lẫn giặc ngoài. Nàng vừa phải đối phó với đương kim thánh thượng, vừa phải đối phó với nữ nhân trong hậu viện nữa.
Tâm mệt!!