Đáng ghê tởm hơn là hoàng đế lại nói rằng, hắn nể tình bao năm Kiều gia vì triều đình tận trung nên không có tuyệt tình tru di cửu tộc, chỉ có lôi trên dưới hơn hai trăm mạng người phủ thừa tướng đi chém.
Chẳng lẽ thừa tướng nghe vậy còn phải cảm tạ hắn?
Kiều gia trăm năm hiển hách cũng chỉ vì lo sợ của cẩu hoàng đế mà bị dội một chậu nước bẩn.
Nhân gian người người chỉ trích, trong khi đó hoàng đế còn được ca tụng là trọng tình trọng nghĩa, hiểu tình đạt lý?
Mặc dù có chứng cứ ngay trước mặt nhưng Kiều Khanh vẫn một mực tin tưởng cha mình bị oan, cha nàng trước nay đều chính trực, ngay thẳng, tuyệt đối sẽ không có làm ra chuyện bất trung bất nghĩa như vậy.
Kiều Khanh đều không cam lòng.
Nàng tận mắt nhìn thấy hạ nhân trong phủ bị giết ngay trước mắt, một đêm cả phủ thừa tướng tràn ngập mùi máu tanh, xác chết đều chồng chất lên nhau.
Nàng với người nhà bị lôi lên tận lễ đài, trước mặt hàng ngàn bách tính bị chém đầu, thấy người cha mà mình luôn kính trọng bị chém chết.
Kiều Khanh rất đau khổ, nàng không muốn chết, cũng không muốn phủ thừa tướng toàn gia mất mạng.
Kiều Khanh trong cơn uất ức đã được hệ thống chọn trúng.
Nàng có một nguyện vọng duy nhất, bảo vệ Kiều gia.
An Kỳ tiếp thu cốt truyện xong lại cảm thấy nhức hết cả trứng, nàng còn chưa mạnh tới mức có thể bảo đảm an toàn cho toàn bộ Kiều gia, huống chi còn phải đấu với hoàng thượng!!
Hoàng thượng là ai? Hắn chính là người đứng đầu của một nước, hắn muốn ai chết thì người đó khó thể nguyên vẹn sống được.
Còn chưa nói tới thân thể người uỷ thác từ nhỏ đã yếu ớt, quanh năm đều bị bệnh, khắp kinh thành đều đồn đại nàng là con ma ốm.
Nhiệm vụ lần này An Kỳ có cảm giác mình bị 3333 hố, nàng chỉ là một cái người tân thủ, sao có thể làm nhiệm vụ khó như vậy được? Nghĩ nghĩ An Kỳ lại kêu 3333 ra, nó xấu hổ lên tiếng.
"Tiểu An, chuyện này là do ta định vị sai nên mới đem cô tới nhầm vị diện trung cấp, xin lỗi"
Nghe hệ thống đã nói như vậy, An Kỳ cũng không truy cứu nữa "bỏ đi, mọi việc đã như vậy rồi..." nàng ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp "nhưng ngươi nói vị diện trung cấp là sao?"
"nhiệm vụ giả đẳng cấp càng cao thì nhiệm vụ của họ cũng càng khó, tỉ như cô hiện tại là một cái tân thủ nhiệm vụ sẽ dễ hơn, thường thì sẽ được đưa tới vị diện sơ cấp."
"Bao giờ cô có thể đạt tới đẳng cấp cao hơn thì sẽ được đưa tới những vị diện trung cấp, cao cấp chẳng hạn." 3333 rất chờ mong nói.
Nguyên lai là cô đẳng cấp quá thấp, An Kỳ nghĩ tới điểm tích phân hiện tại của mình liền thấy bất lực, cô còn thiếu tận 8800 tích phân nữa mới chính thức là nhiệm vụ giả sơ cấp nha.
Bây giờ vẫn là nên cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thế giới cổ đại mặc dù linh khí không nồng đậm như thế giới trước kia, nhưng vẫn có thể tu luyện được.
An Kỳ sau khi dung nhập vào thân thể của người uỷ thác, toàn thân đều có cảm giác uể oải mệt mỏi.
Thân thể này vốn là có bệnh, nhưng mà An Kỳ không hiểu, Kiều Khanh này được sinh ra đều đủ chín tháng mười ngày, dòng dõi cũng không có ai bị bệnh di truyền, làm sao thân thể nàng lại kém như vậy?
Chẳng lẽ... là trúng độc?
An Kỳ cũng chỉ là suy đoán, nàng nghĩ nghĩ vẫn là ngồi xếp bằng xuống hấp thu linh khí.
Muốn bảo vệ được toàn bộ Kiều gia, trước hết phải bảo vệ cho tốt bản thân mình đi đã.
Linh khí vừa chui vào trong cơ thể, An Kỳ không chịu được mà phun một ngụm máu, sắc mặt vốn đã tái nhợt, lại càng thêm trắng bệch.
Người uỷ thác yếu ớt, kinh mạch cũng bị tắc nghẽn, linh khí hấp thu quá nhiều sẽ không chịu nổi, nếu mà cứ cố tình hấp thu tiếp, chỉ sợ tự bạo mà chết.
Hai nha hoàn nghe thấy tiếng động liền hấp tấp chạy vào, nhìn thấy khoé miệng An Kỳ và áo nàng có màu đều cuống quýt cả lên, nhanh chóng chạy tới chỗ nàng.
"Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ?"