"Húuuuuuuuu" - một tiếng sói tru gầm lên phá tan sự im.lặng của cánh đồng.
Cả đội Khuyết thức giấc , cảnh giác nhìn ra phía dưới cánh đồng hiện tại là hàng ngàn con sói đang điên cuồng chạy tới.
Khuyết vội bảo mọi người chạy nhanh , bởi đó là loài tam nhãn lang - một loài sói tuy yếu nhưng tốc độ nhanh và thường đi theo bầy đàn và thường sẽ có con mạnh nhất lãnh đạo.
Nếu vài chục con thì là cấp lam tinh
Vài trăm con thì là tử tinh.
Vài nghìn con như hiện tại rất có thể đầu đàn phải là cấp huyết sắc tinh.
* lưu ý , ma vật vị diện được chia theo cấp màu của tinh hạch ma vật lần lượt là :
Bạch tinh - lục tinh - lam tinh - tử tinh - huyết tinh - hắc tinh
Trên đó còn có cấp trấn thành - cấp lãnh thần - cấp địa thần - cấp thiên ma - cấp tận thế.*
Huyết sắc tinh đầu đàn có khả năng thi triển tai ương , hô phong hoán vũ . Khuyết chỉ có thể chạy nhanh hết sức kết hợp dịch chuyển và đặt bẫy liên tục để làm chậm đàn sói đuổi theo.
Nhưng rất nhanh , tốc độ của đội Khuyết không thể vượt được và cứ thể tất cả bị cuốn chìm trong thú triều của tam nhãn lang.
Nhưng bọn sói không cấu xé Khuyết và hai anh em họ Lã luôn mà chỉ kéo cả 3 đến một vùng đồng không mông quạnh , chúng bắt đầu tản ra thành hình tròn và đồng loạt tru lên một tiếng.
Cả 3 người đang căng thẳng và không dám manh động , ngay lúc này một đám sói mở ra một con đường . Ẩn nấp trong sương mù là bóng hình to lớn dạng sói , hai bên còn có 2 con sói to lớn khác đi cùng.
Ngay khi bước khỏi lớp sương mù , cả 3 người Khuyết - Lã Ngư - Lã Vương tự nhiên chịu một áp lực cực kỳ khủng khiếp . Không tự chủ được mà run rẩy.
Sói vương có ba mắt như loài tam nhãn thông thường , nhưng thay vì bộ lông đen thì sói vương lại có bộ lông màu trắng như tuyết , đôi mắt tỏa ra rõ rệt huyết sắc.
Nó giương móng vuốt cào vào không trung một cái , Lã Vương đã bị xuyên qua hộ thể mà bị cắt vào da thịt và trọng thương.
Sói vương tru lên một tiếng phấn khích , những con sói khác cũng tru theo một thể. Chúng đang trêu đùa lũ con người trước mặt.
"Khốn khiếp , chúng đang chơi đùa với ta" - Khuyết không nhịn được nghiến răng nói ra.
" bây giờ ta có thể dịch chuyển ra để thoát được không"- Khuyết hỏi Thập Phương
"Có thể nhưng tiêu tốn rất nhiều ma tinh và chỉ dịch chuyển được tối đa 2 người"- Thập Phương trả lời.
"Truyền tống cho 2 anh em họ Lã tới phía đông cách xa nhất có thể , và tìm cho ta một con đường để trốn"- Khuyết ra lệnh
"Chủ nhân...hà tất phải...?"- Thập Phương chần chừ.
"Cứ làm đi!" - Khuyết gằn giọng
"Tại sao phải năm lần bảy lượt cứu họ ?"- Thập Phương hỏi
"Ngươi có biết cái lợi của việc cô đơn là gì không ?"
"Đó là nếu chết đi sẽ không có người vì mình mà khóc , vì mình mà đau buồn nên có thể tùy ý làm ra mọi chuyện mạo hiểm"
"Nhưng hai anh em đó còn có nhau , một người ra đi người còn lại sẽ sụp đổ. Chi bằng cứ để ta là người đi trước. Dù sao so với trước kia dù chết cũng không ai biết tới , bây giờ lại có người vì mình mà tiếc thương... đáng lắm!"
"Tuân lệnh" - Thập Phương khâm phục bản tính nam tử của kí chủ , nhưng lại buồn vì số phận bạc bẽo ném vào ngay vị diện cấp A từ đầu.
"Ta đếm tới ba , hãy cùng xông lên phía trước mở đường náu"- Khuyết nói với hai anh em , cùng với đó ném một mẩu giấy nhỏ vào túi người anh, toan tính kế hoạch.
"3"
"2"
"1"
"Chạy!"
Vừa dứt lời , hai anh em họ Lã với tinh thần quyết tử quyết sinh sử dụng toàn bộ sức mạnh mà chạy nhưng rồi đột nhiên không gian xung quanh bỗng thay đổi , không còn trong hiểm nguy nữa mà phía xa xa kia đã lộ rõ một tòa tường thành cao chót vót.
Bên này , Khuyết đứng nhìn sói vương đang tức giận vì vuột mất con mồi. Vốn dĩ nó chỉ muốn xem nốt kịch hay .
Khuyết đưa ngón cái chỉ xuống đất , ra giọng thách thức "giỏi thì tới đây" và rồi biến đi mất.
Sói vương giận dữ gầm lên một tiếng xé tan toàn bộ cánh đồng , chỉ đạo sói nhỏ đi khắp nơi tìm kiếm con người.
Khuyết mở mắt , nhìn không gian xung quanh tối mù mịt , trong không khí phảng phất mùi máu và thịt thối , dưới chân là xương cốt đủ hình dạng.
"Đây là nơi nào ?" - Khuyết hỏi Thập Phương
"Tận cùng của hang sói vương , cụ thể là nơi vứt xương cốt bỏ đi"- Thập Phương trả lời.
"Hảaaaa?" - Khuyết tưởng bản thân nghe nhầm , vội hỏi lại cái cuốn nhật kí chết tiệt.
"Căn cứ theo tình hình , nếu bất kỳ nơi nào thì ngài không hề có cơ hội sống . Chạy có bao nhiêu vẫn sẽ lại bị bắt , chi bằng vào hang sói để ẩn nấp chờ thời cơ"- Thập Phương điềm tĩnh trả lời.
Khuyết cảm thấy cũng đúng , tam nhãn lang thiên phú không chỉ có tầm nhìn mà còn khả năng đánh hơi , nếu nơi khác hắn sớm đã bị tóm lại rồi. Nhưng bây giở trong hang sói , có khả năng bị giết bất cứ lúc nào.
"Nhưng trước hết , kí chủ cần phải nhảy vào tắm trong đống thịt thối xương cốt đã nếu không muốn bị phát hiện" - Thập Phương
"Wtf ? " Khuyết muốn lật bàn
Mặc dù bản thân ở cũng không sạch sẽ , nhưng ít nhất không có mùi hôi thối như này , bây giờ bảo hắn tắm gội trong máu và thịt thừa của lũ sói chi bằng bảo hắn chết còn hơn.
Tất nhiên , Khuyết sợ chết - hắn liền nhảy vào hồ máu tươi , chà xát thịt ôi lên người . Quá trình đó hắn không ngừng muốn nôn ọe , cảm giác như đang phải trải qua tra tấn kinh hoàng.
Nhưng Thập Phương nhất quyết không để kí chủ mình nôn ra vì nếu thế sói nhỏ sẽ biết được .Khuyết chỉ có thể đành ngậm ngùi kinh tởm mà mang trên mình mùi hôi thối ấy.
Nhưng Khuyết cũng không thể thoát khỏi đây được vì ma thạch đã dùng gần hết , dịch chuyển ra khỏi đây chỉ có đường chết.
"Kí chủ , phát hiện ra nơi đây linh khí rất nồng đậm . Tôi khuyến khích tu luyện thêm tiên đạo ở đây"- Thập Phương đầy hào hứng nói.
"Hả ?"- Khuyết mộng bức hỏi cái này nhật kí đáng chết muốn hắn tu luyện nơi xác thịt hôi thối này.